5.
Chuyện giữa Thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor và Huynh trưởng nhà Slytherin " cãi nhau " ở thư viện sau khoảng một tuần vẫn chưa có dấu được học sinh của Hogwarts quên đi, mà thậm chí chuyện ngày càng được đồn thổi xa hơn đến mức độ Ngọc Quý không thể nghĩ tới. Chính xác là các học sinh ở Hogwarts đã đồn em và Thóng Lai Bâng có mối quan hệ trên mức đối thủ với nhau, một tin đồn mà Ngọc Quý cho là hết sức vô lý, làm sao em và Thóng Lai Bâng có mối quan hệ hơn mức đối thủ được chứ, em ghét anh ta còn không hết nữa cơ mà.
Sau khi tin đồn ấy nổ ra Huynh trưởng nhà Rắn đi đến đâu cũng đều có người dòm ngó đến, từ Đại Sảnh Đường, thư viện, sân trường hay thậm chí là từ các học sinh nhà Slytherin. Họ nhìn em với vẻ mặt tò mò, khó tin và còn có vài ánh mắt không được tích cực cho lắm, em đột nhiên lại trở thành tâm điểm của Hogwarts với tin đồn là từ thù thành người yêu của Thủ lĩnh nam sinh, Thóng Lai Bâng nên có chút không thoải mái.
" A. bực mình thật chứ, đúng là phiền phức mà "
Ngọc Quý vò đầu bức tai bực dọc, em hiện tại đang xử lý một số công việc còn sót lại của ngày hôm nay, vì rút kinh nghiệm của lần trước nên lần này công việc của ngày nào thì em sẽ hoàn thành nó trong vòng ngày đó luôn, không để dồn sang ngày hôm sau.
" Tên đáng ghét Lai Bâng, tôi mà là người yêu của cậu á, nằm mơ đi, có khùng với yêu cậu đấy, đồ điên "
Ngọc Quý thở dài sau câu nói của mình, trong lòng em hiểu rõ thật ra em không ghét Lai Bâng như em vẫn hay thể hiện ra bên ngoài nhưng cứ mỗi lần thấy mặt anh ở ngoài em liền không kiềm được mà dùng ánh mắt vô cùng có thành kiến nhìn anh, vì Lai Bâng thật sự rất đáng ghét mỗi khi chạm mặt em, thái độ khinh khỉnh cũng như ánh mắt không quan tâm đến những người xung quanh làm em nhiều lần nghĩ rằng Thóng Lai Bâng mới là học sinh của Slytherin chứ không phải em.
" Anh Quýyyyyyyyy, anh Quýyyyyyyyyy "
Ngọc Quý đang mãi chìm vào những suy nghĩ thì bỗng nhiên em nghe tiếng người em Hữu Đạt phát ra từ phía ngoài cửa, trông giọng của cậu em có vẻ vội vàng vậy nên Ngọc Quý đã nhanh chóng đi đến mở cửa.
" Sao vậy, làm gì gọi anh ghê thế "
" Ngoài sân trường... " Hữu Đạt mồ hôi nhễ nhại, cố gắng hít thở một chút không khí sau đó nói tiếp: " Ngoài sân trường tụi nhỏ nhà mình đang đánh nhau với vài đứa nhóc bên nhà Gryffindor, anh mau ra đó đi nhanh lên "
" Gì cơ, được rồi mau lên, ra đó thôi "
Ngọc Quý và Hữu Đạt sau đó đã nhanh chóng chạy đến khu vực sân trường, khi đến nơi em thấy một nhóm người đang đứng xung quanh và chính giữa là vài đứa nhóc nhà Rắn và Sư Tử đang lăn lộn đánh đấm nhau dưới đất. Huynh trưởng nhà Slytherin vội vàng đi đến đó và tức giận lớn tiếng.
" Dừng lại ngay, mấy đứa đang làm cái trò gì vậy hả "
Ngọc Quý vừa nói vừa cố tách đám nhóc ra nhưng dường như chúng chẳng quan tâm đến em đồng loạt đẩy em té xuống nền đất và tiếp tục tẩn nhau.
" Dừng lại hoặc bị đuổi học "
Những đứa nhóc dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh được toả ra trong không khí khiến chúng phải ngay lập tức dừng tay và nhìn đến nơi người Huynh trưởng nhà Slytherin đang đứng. Ngọc Quý đứng đó nghiêm mặt, dáng vẻ của em bây giờ không còn là vị Huynh trưởng tinh nghịch hay dễ gần nữa mà trở thành một người hoàn toàn nghiêm túc và đáng sợ. Em cứ đứng đó mà chẳng nói gì cho đến khi một học sinh nhà Slytherin trong số bọn trẻ vừa đánh nhau cất tiếng.
" Anh, là tụi nó kiếm chuyện với tụi em trước, tụi nó nói nhà mình toàn là bọn xấu xa, là thành phần độc hại của Hogwarts "
Ngọc Quý khẽ cau mày nhưng trước khi để em có thể lên tiếng thì giọng nói của vị Thủ lĩnh nam sinh - Thóng Lai Bâng đã được phát ra.
" Có thật không, các em đã nói như vậy thật à "
Ngọc Quý nhìn về phía Lai Bâng đang đi đến, anh ta vẫn với bộ dạng chỉnh chủ như thường ngày, đi theo kế bên là Tấn Khoa - Huynh trưởng của Gryffindor, vẻ mặt của cả hai lúc này cũng không được tốt cho lắm. Sau câu hỏi kia của Lai Bâng, một đứa trẻ nhà Sư Tử đã e dè cuối đầu và nhận lỗi.
" Vâng ạ, bọn em có nói như vậy thật nhưng điều đó chẳng phải là thật sao, điều đó quá rõ ràng rồi còn gì ạ "
Tấn Khoa tiến đến cóc đầu đứa em nhà Gryffindor của cậu một cái sau khi nó vừa dứt lời và lên tiếng trách mắng.
" Anh nói bao nhiêu lần rồi, rằng là tụi mình học cùng một trường, đều là học sinh của Hogwarts thì tụi mình phải vui vẻ với nhau, ai đã nói với mấy đứa rằng nhà Slytherin xấu xa vậy, đừng bao giờ có những suy nghĩ ấu trĩ và lạc hậu như vậy chứ, nhóc nhìn anh ấy xem " Tấn Khoa chỉ về phía Hữu Đạt sau đó tiếp tục nói: " Anh ấy cũng là học sinh của Slytherin đó nhưng trông anh ấy đáng yêu chứ có xấu xa chỗ nào đâu, đừng nghe người ngoài nói mà hãy tiếp xúc và cảm nhận trực tiếp thì sẽ hay hơn đó nhóc. "
" Anh không biết tụi em có ác cảm với Slytherin của bọn anh nhiều như thế nào nhưng việc em xúc phạm và xỉ vả danh dự của bọn anh như vậy là tụi em sai " Ngọc Quý nhìn đám nhỏ nhà Sư Tử nói xong liền quay sang chất vấn đám nhỏ nhà mình: " Còn mấy đứa nữa, đánh bạn như vậy cũng không được, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực được đâu, mấy đứa đánh nhau như vậy có thể dẫn đến viện mấy đứa bị đuổi học đó biết không. "
" Tụi em xin lỗi ạ, không có lần sau nữa ạ "
Dù không muốn nhưng chuyện học sinh giữa Gryffindor và Slytherin đánh nhau trong khuôn viên trường cũng được truyền đến tai Chủ nhiệm của hai nhà. Tất cả những đứa trẻ đã đánh nhau vào ban nãy và cả Thóng Lai Bâng, Tấn Khoa cùng Ngọc Quý đã được hai vị Giáo sư " mời " đến phòng họp riêng.
Buổi họp diễn ra với không khí không quá căng thẳng vì Lai Bâng, Tấn Khoa và Ngọc Quý đã cố gắng nói giảm, nói tránh về sự việc đánh nhau để giúp những đứa em nhỏ của mình ít nhiều sẽ thoát khỏi sự phẫn nộ đến từ Chủ nhiệm của hai nhà và tất nhiên cả ba cũng là những người bị giáo huấn nhiều nhất vì đã không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là quản lý được những học sinh dưới trướng của mình.
Khoảng một tiếng sau hai Chủ nhiệm của hai nhà cũng đã " thả " cả ba và những đứa trẻ ra khỏi phòng họp, kết quả của buổi họp kết thúc với việc Gryffindor và Slytherin mỗi nhà sẽ bị trừ 50 điểm. Ngọc Quý vừa rời đi vừa xoa xoa thái dương của mình với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, bỗng nhiên tay của em bị ai đó kéo lấy, em nhăn mặt định mắng người bên cạnh một trận nhưng khi em ngước lên và thấy đó là Lai Bâng khiến em phải dừng lại những việc định làm. Lai Bâng sau đó với chất giọng trầm ấm nhìn vào tay em, ân cần hỏi.
" Có đau không "
Ngọc Quý lúc này khẽ nhìn xuống tay mình thì mới phát hiện ra là bàn tay của em đã bị trầy xước từ lúc nào, có lẽ vào ban nãy khi em cố gắng ngăn cản mấy đứa nhóc kia và bị chúng đẩy té nên mới thành ra như vậy.
" K-không sao, trầy có chút thôi mà, để chút tôi về ký túc xá xử lý là được " Ngọc Quý rụt tay lại và đảo mắt trả lời Lai Bâng.
" Cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng "
" Có tí vậy thì nhiễm trùng kiểu gì thưa anh, tôi không yếu đến thế đâu nhé, về thôi mấy đứa, à mà Tấn Khoa lần sau đừng có mà tuỳ tiện khen em của anh đáng yêu đấy nhá "
Ngọc Quý nói xong liền xoay người rời đi cùng những đứa em nhỏ của nhà mình nhưng khi em chỉ mới đi được khoảng vài bước thì đã nghe Huynh trưởng nhà Sư Tử đã nói vọng lên từ phía sau.
" Tại sao lại không được ạ, có sao thì em nói vậy thôi mà "
Ngọc Quý không trả lời mà chỉ mỉm cười lắc đầu tiếp tục di chuyển về ký túc xá của Slytherin, Tấn Khoa làm sao biết được đứa em Hữu Đạt của Ngọc Quý sẽ ra sao khi nghe được cậu em khen nó đáng yêu trước mặt bao nhiêu học sinh khác như vậy chứ.
" Ơ anh Quý với mấy đứa về rồi ạ, sao rồi anh, kết quả như thế nào ạ, tụi nhỏ có bị đuổi học không anh "
Hữu Đạt đang ngồi chờ ở Phòng sinh hoạt chung của Slytherin thấy Huynh trưởng cùng mấy đứa em trở về liền lên tiếng hỏi thăm.
" Từ từ xem nào Đạt, tụi nhỏ không bị đuổi học đâu, mỗi nhà bị trừ 50 điểm thôi "
" Mấy đứa này báo hết chỗ nói mà, thôi lên ngủ sớm đi, lần sau đừng có quậy nữa đó " Hữu Đạt nói với những đứa em nhỏ sau đó quay sang tiếp tục hỏi han người anh: " Mọi người có bị giáo sư mắng không ạ. "
" Mọi người cụ thể là Tấn Khoa à " Ngọc Quý mỉm cười trêu chọc người em.
" T-thì ba người luôn đó, ba người có bị giáo sư mắng không ạ " Hữu Đạt bị nói trúng tim đen liền lắp bắp.
" Cũng có một chút nhưng cũng không đáng kể, chuyện thường thôi ấy mà, anh sau khi bị mắng có thể ngủ ngon được em yên tâm chỉ có em đêm nay là mất ngủ thôi Đạt "
" Đừng chọc em nữa mà anh Quý mà Tấn Khoa nãy có nhắc gì tới em nữa không vậy anh Quý " Hữu Đạt dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn người anh.
" Không, Tấn Khoa không nhắc gì tới em nữa hết, xong việc là tụi anh ai về nhà nấy luôn không nán lại nói chuyện với nhau, thôi đi ngủ đi, trễ rồi "
Ngọc Quý nói xong liền đẩy vai của cậu em Hữu Đạt lên phòng ngủ, em lựa chọn không nói với đứa em chuyện Tấn Khoa đã nói khi nãy vì sợ Hữu Đạt sẽ thức trắng cả đêm khi biết về nó, một phần khác nữa là để cậu em nhà Gryffindor nói trực tiếp nó với Hữu Đạt thì có vẻ hay hơn nhiều.
Ngọc Quý sau khi trở về phòng ngủ không ngủ ngay mà em đã xử lý vết thương của mình một chút trước khi nghỉ ngơi, em tuy có thể sử dụng câu thần chú " Episkey " để làm lành vết thương trên bàn tay nhưng chẳng hiểu vì sao em lại không làm vậy. Ngọc Quý nhớ đến hành động và giọng điệu của người Thủ lĩnh nam sinh vào khi nãy trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc kì lạ, Thóng Lai Bâng của lúc nãy khác hoàn toàn với những lần em và anh ta chạm mặt đáng ghét trước đó. Người Thủ lĩnh nam sinh ít nói và khó gần đó cũng có bộ mặt dịu dàng (?) vậy sao, khó tin thật đấy.
" Cũng chẳng phải việc của mình, mặc kệ anh ta đi, ngủ thôi "
Ngọc Quý lắc lắc đầu thoát ra khỏi những mộng ảnh của khi nãy mà một mạch nằm xuống chiếc giường êm ái của mình và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co