8.
Kể từ sau cái ngày Gryffindor và Slytherin luyện tập Quidditch cùng nhau, Ngọc Quý cảm thấy rằng tỉ lệ chạm mặt giữa em và Thóng Lai Bâng ngày một trở nên nhiều hơn, em luôn thấy bóng dáng của Lai Bâng ở mọi nơi mà em đến. Ban đầu, Ngọc Quý cũng chẳng quan tâm đến việc đó nhiều đâu, em đơn giản nghĩ rằng chỉ là trùng hợp thôi nhưng sau một thời gian quan sát em lại cảm thấy nó không chỉ là sự trùng hợp mà hình như có một sự sắp đặt nào đó (?).
Ngoài việc hay chạm mặt với Lai Bâng thường xuyên ra thì Ngọc Quý còn nhiều lần bắt gặp ánh mắt của người Thủ lĩnh nam sinh kia luôn dán lên người em. Như hiện tại đây, khi em đang dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường như thường lệ thì có một cặp mắt ở phía xa xa đang liên tục quan sát em.
" Anh Quý, anh với anh Lai Bâng có gì không sao ảnh nhìn anh hoài thế kia " Cậu em Hữu Đạt ngồi cạnh cũng quan sát được sự việc nên đã thắc mắc hỏi người anh.
" Tất nhiên là không có gì rồi, anh cũng không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn anh ghê tới vậy đây " Ngọc Quý liếc liếc về hướng Lai Bâng đang ngồi trả lời.
" Hay tại lần trước anh thắng ảnh nên ghim giờ ảnh đang quan sát anh để tìm cách trả thù " Hữu Đạt vẽ ra một kịch bản vô cùng kịch tính trong đầu.
" Đó cũng đâu phải là lần đầu tiên anh thắng cậu ta đâu Đạt "
" Nếu không phải như vậy thì chỉ có thể là trường hợp đó thôi, em chắc chắn luôn " Hữu Đạt như biết được gì đó khoé miệng nhếch lên, nói.
" Trường hợp gì, đừng nói cậu ta thích anh nhá " Ngọc Quý khó hiểu hỏi cậu em.
" Đúng, sao anh biết, theo như em quan sát thì ánh mắt đó chỉ có thể là ánh mắt dành cho người mình có tình cảm thôi vì em cũng đang rơi vào trường hợp này mà nên em nhìn cái là nhận ra ngay "
Hữu Đạt vừa dứt lời Ngọc Quý ngồi cạnh đang thưởng thức một chút nước ép bí ngô liền ho sặc sụa, Lai Bâng thích em á?, vô lý, việc đó quá vô lý, Lai Bâng sẽ không thích em đâu, anh ta chẳng có lý do gì để thích em cả.
" Bị điên à Đạt, nghĩ sao vậy, không có đâu "
" Lại không tin em, lúc nãy anh Lai Bâng bên kia thấy anh sặc nước ảnh nhăn mặt lo lắng kia kìa, em chứng kiến tận mắt luôn đó, anh Lai Bâng thích anh đó anh Huynh trưởng ạ " Hữu Đạt thích thú nhìn người anh.
" Thôi thôi thôi đừng linh tinh nữa Đạt ơi, chắc cậu ta nhăn mặt vậy là vì trông anh lúc nãy khó coi quá thôi "
" Thì cứ để xem, đối thủ rung động với nhau cũng không phải là chuyện khó gặp đâu anh Quý "
Ngọc Quý lúc này chẳng buồn trả lời Hữu Đạt nữa mà quay lại tập trung vào những món ăn ngon trên bàn. Em nghĩ rằng một người như Thóng Lai Bâng mà thích em thì quá đỗi là phi thực tế, huống hồ gì em và anh ta cứ liên tục chí choé cãi nhau suốt mấy năm qua, mối thù sâu đậm như vậy thì làm sao mà cả hai lại đem lòng thích đối phương được, thật sự là quá vô lý đi.
Huynh trưởng nhà Rắn vừa ăn vừa đắm chìm trong những suy nghĩ về chuyện trên cho đến khi nghe tiếng chuông thông báo giờ ăn kết thúc thì mới quay trở về thực tại. Em sau đó đã kéo cậu em Hữu Đạt rời khỏi Đại Sảnh Đường trước khi người Thủ lĩnh nam sinh kia rời khỏi chỗ của anh nhưng ngày hôm nay dường như không phải là một ngày may mắn của Ngọc Quý khi em cũng như Hữu Đạt đã bị Thóng Lai Bâng và Tấn Khoa " chặn " trước cửa ra vào của Đại Sảnh Đường trước khi cả hai kịp chuồng đi.
" Đạt tránh mặt Khoa hả, sao lại tránh mặt Khoa, Đạt giận gì Khoa sao " Tấn Khoa là người lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng hiện tại.
" H-hả, đâu có đâu, Đạt đâu có tránh mặt Khoa, tại anh Quý nói có chút mệt nên Đạt mới muốn nhanh chóng dẫn ảnh về phòng nghỉ ngơi thôi " Hữu Đạt xua xua tay.
" Quý bị làm sao mà mệt, có cần dùng đến dược phẩm không "
Khô khan vậy Thủ lĩnh nam sinh ơi, Tấn Khoa và Hữu Đạt nghĩ.
" Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, tôi ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà " Ngọc Quý lắc lắc đầu, trả lời.
" Tay của Quý đã lành rồi chứ " Lai Bâng nhìn xuống bàn tay em, hỏi han.
" Ừm lành lâu rồi, mà sao tự nhiên chặn đường bọn này vậy, có chuyện gì à " Ngọc Quý thắc mắc.
" Cuối tuần này tụi mình đến làng Hogsmeade chơi nhé "
Ngọc Quý bất ngờ với lời mời đến từ Thóng Lai Bâng, đi chơi cùng anh ở làng Hogsmeade sao nhưng chẳng phải Lai Bâng không thích những nơi đông người sao, từ lúc quen biết đến Lai Bâng em thấy những lần Lai Bâng đến làng Hogsmeade chỉ đếm trên đầu ngón tay.
" Nhưng sao lại rủ tụi này " Ngọc Quý khó hiểu nhìn Lai Bâng, hỏi.
" Thì Quý phải đền bù tổn thất tinh thần sau buổi thua kia cho tôi chứ không phải sao, ngày hôm đó Quý đã làm tôi bẻ mặt với những đồng đội của mình còn gì " Lai Bâng vờ buồn bã.
" Liên quan gì đến tôi, cậu thua là do cậu mất tập trung cơ mà "
" Chỉ vì trận thua đó mà ảnh buồn mấy ngày mấy đêm luôn đó anh Quý, ảnh cứ nói là ảnh có lỗi với team này kia rồi buồn hoài à, tội nghiệp ảnh lắm luôn " Tấn Khoa bày ra vẻ mặt thương xót người anh, nói.
" Cái đề xuất đi làng Hogsmeade chung này là do em bày ra đúng không Tấn Khoa, em đang có ý định làm gì nói luôn đi, đừng để anh dùng biện pháp mạnh " Ngọc Quý nheo mắt nhìn Tấn Khoa.
" Không phải em mà là anh Lai Bánh á, ảnh kêu là ảnh muốn đi đến đó chơi tại lâu rồi cũng không đi, mà đi 2 mình thì nó chán quá nên em mới đề xuất qua rủ thêm anh với Đạt á, còn vì sao như vậy thì chắc anh hiểu mà đúng không anh Quý " Tấn Khoa thâm sâu nhìn Ngọc Quý, nói.
" Vậy anh với Lai Bâng đây chỉ là hàng đính kèm thôi á hả, ôi việc này thật là đáng lên án mà ". Ngọc Quý lắc lắc đầu trả lời sau đó nhìn sang Lai Bâng tiếp tục nói: " Lai Bâng không sợ 2 đứa nó rắc rắc tình yêu vào ngày đó à mà đề xuất đi Hogsmeade thế, chưa đi nhưng mà nghe có vẻ hơi ngợp rồi đấy. "
" So với việc đó thì tôi sợ Quý không đi cùng tôi hơn " Lai Bâng mỉm cười trả lời.
Ngọc Quý ngơ ra vài giây khi nghe những lời người trước mặt vừa nói, thành thật mà nói trước giờ em không đánh giá cao tài ăn nói của Thóng Lai Bâng nhưng câu nói vừa rồi đã thành công làm tim Ngọc Quý bị lung lây. Em sau đó phải mất một lúc lâu mới có thể trở lại trạng thái bình thường nhưng em không trả lời Lai Bâng mà quay sang hỏi cậu em Hữu Đạt.
" Đạt sao, có muốn đi cùng họ không "
" Em sao cũng được ạ " Hữu Đạt tươi cười trả lời.
" Đạt vậy là đồng ý rồi đúng không ạ, thế cuối tuần này tụi mình hẹn gặp nhau ở cổng trường nhé anh Quý " Tấn Khoa phấn khích, nói.
" Ừ-ừm, đi thì đi thôi sợ gì ai đâu, cứ vậy mà làm nhé, tụi này về phòng trước đây, 2 người cũng mau trở về phòng đi "
Ngọc Quý nói xong liền xoay người rời đi, Hữu Đạt cũng đi theo sau đó, em không chắc việc đồng ý đi đến làng Hogsmeade cùng hai người kia có ổn hay không nhưng với sự nhiệt tình đến từ Tấn Khoa và lời nói kia đến từ Lai Bâng, Ngọc Quý không thể từ chối họ được. Thóng Lai Bâng kì lạ, em nhận ra được điều đó và em sẽ tìm hiểu lý do tại sao anh lại như vậy ở chuyến đi Hogsmeade vào cuối tuần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co