25.
Ngọc Quý rời đi không lâu thì Lai Bâng đã ngọ nguậy tỉnh dậy, mắt không mở mà đưa tay mò mẫm sang kế bên để tìm kiếm em nhưng rồi hắn nhận ra em chẳng còn ở đó nữa. Lai Bâng mở mắt và nhìn xung quanh, sau đó đi ra ngoài tìm em vì nghĩ em ở ngoài
" Thằng Quý nó đi đâu rồi, nó kêu đi công chuyện gì đó nói mày cũng biết mà Lai Bánh, kêu gì um sùm vậy " Hoài Nam ngồi ở sofa nói với Lai Bâng khi nghe hắn liên tục gọi em
" Đi đâu, tui có biết gì đâu " Lai Bâng thắc mắc hỏi lại Hoài Nam
" Ủa gì kì vậy, nãy 8:00 là nó đi ra ngoài rồi á, sao nó kêu mày biết rồi ta "
Lai Bâng cau mày sau đó lập tức lấy điện thoại của mình ra để xem hiện tại Ngọc Quý đang ở đâu vì trước đó hắn đã cài định vị máy em vào hắn máy vậy nên rất nhanh Lai Bâng đã tìm thấy vị trí của Ngọc Quý. Hắn nhanh chóng đi đến đó vì cảm thấy có chuyện không lành, khi đến nơi Lai Bâng thấy có cả mẹ của mình ở đó cùng với em, họ đang nói gì đó với nhau và trông Ngọc Quý lúc này không ổn chút nào, Lai Bâng nhanh chóng đi lại chỗ của 2 người họ và nghe được mẹ của mình lại một lần nữa nói những lời không hay với em
" Nhẹ nhàng cái gì hả mẹ, Quý không sinh con được thì sao, còn nhiều cách để có thể có con mà mẹ sao mẹ lại nói những lời khó nghe như vậy ạ " Hắn đáp trả lại lời nói của mẹ mình ngay khi vừa bước đến nơi 2 người họ ngồi
" Sao con ở đây Bâng, con khoẻ không con trai " Người mẹ của hắn bất ngờ khi nhìn thấy hắn
" Con không khoẻ đâu mẹ, xa Quý con không bao giờ khoẻ hết cũng chẳng vui chút nào, mẹ làm ơn được không ạ, coi như con xin mẹ đó, con lớn rồi mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con được không ạ, con thế nào con yêu ai cũng là quyền của con mà mẹ, mẹ thương con mà tại sao mẹ lại ngăn cản tình yêu của con ạ, mẹ không biết được thời gian qua con đã khổ sở như thế nào khi Quý chia tay với con đâu " Hắn càng nói càng tức giận
" Bánh... " Ngọc Quý nắm lấy tay hắn muốn giúp hắn bình tĩnh lại nhưng hiện tại hắn đang rất bức xúc với những lời mẹ của mình đã nói với em
" Bâng, con dám nói với mẹ như vậy hả, mẹ cũng vì thương con thôi, con làm sao có thể cả đời dính với Quý được, 2 đứa đều là con trai mà con "
" Tại sao lại không được hả mẹ, thời đại nào rồi ạ mẹ làm ơn suy nghĩ thoáng lên được không ạ, mẹ cứ vậy làm con càng ngày càng khó thở hơn thôi đó ạ, mẹ tôn trọng quyết định của con được không, cuộc đời của con, con lựa chọn ra sao kết quả có như thế nào thì bản thân con sẽ tự chịu "
" Bâng mẹ nuôi con khôn lớn không phải để con nói những lời như vậy với mẹ, mẹ làm vậy thì có gì sai, mẹ muốn con có một gia đình trọn vẹn chứ không phải cả đời dây dưa với những thứ bệnh hoạn này " Mẹ của hắn càng nói càng quá đáng hơn
" Mẹ thôi ngay đi được không, tình yêu là bình đẳng mà mẹ, ai yêu ai, giới tính nào yêu giới tính nào cũng đều là yêu, con biết mẹ khó có thể chấp nhận được việc này nhưng tụi con yêu nhau chân thành, tình yêu của tụi không không xấu xa không bệnh hoạn như mẹ nói đâu ạ, con yêu Ngọc Quý và con chắc chắn sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương đến em ấy đâu dù người đó có là mẹ "
" Thóng Lai Bâng, con là con của mẹ đó sao con dám ăn nói với mẹ như vậy hả " Mẹ của hắn lớn giọng
" Mẹ... "
" Thôi được rồi Lai Bâng, cô ơi con xin lỗi vì đã làm trái ý cô ạ, hơn ai hết con cũng mong Lai Bâng sẽ có được cho mình một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc ạ, con xin lỗi từ nay về sau con không dây dưa với Lai Bâng nữa, con sẽ rời khỏi Lai Bâng như điều mà cô muốn, 2 người đừng cãi nhau nữa ạ, đều là lỗi của con, con xin lỗi "
Ngay khi hắn định giải thích lại với mẹ mình một lần nữa thì tiếng Ngọc Quý đã cất lên cắt lời hắn, em nói kèm theo dòng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào nhưng những lời em nói là sao vậy, tại sao em lại dễ dành rời bỏ hắn như vậy, tại sao em không cùng hắn cố gắng vì tình yêu này, hắn có thể khuyên nhủ mẹ của hắn được mà. Ngọc Quý rời đi ngay sau khi em nói xong, hắn cũng theo đó chạy theo em, Lai Bâng sợ em gặp nguy hiểm, tâm trạng của em bây giờ cũng không ổn vậy nên em rất cần hắn ở cạnh vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co