26.
Ngọc Quý bây giờ đây cảm thấy xấu hổ, tủi nhục khi nghe những lời từ mẹ của Lai Bâng đã nói ra, phải chăng là em đã sai khi đồng ý hẹn hò với Lai Bâng, phải chăng ngay từ đầu em không nên thích hắn, nếu trước kia em có thể kiểm soát được cảm xúc tốt hơn thì bây giờ cả 2 đâu phải đau khổ thế này. Ngọc Quý chạy đi trong vô vọng, em không biết mình đang chạy đi đâu, đến nơi nào, em đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi nơi địa ngục kia thôi. Lai Bâng chạy theo em ở phía sau, hắn liên tục kêu tên em nhưng em vờ như không nghe, em không muốn đối diện với hắn vào lúc này
" Quý, đứng lại " Lai Bâng bắt lấy tay em
" Bỏ ra đi Bánh, ông về quán đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi đi đừng đi theo tui nữa " Em gỡ tay hắn ra khỏi tay mình
" Quý anh xin lỗi vì mẹ của anh đã nói những lời như vậy với em nhưng mà em đừng bỏ cuộc được không Quý, cùng anh chứng minh tình yêu của tụi mình cho mẹ thấy được không em, Quý đừng bỏ lại anh một mình, anh xin em đó làm ơn "
" Bánh không nghe mẹ Bánh nói hả, tụi mình không được đâu, mẹ của Bánh sẽ không bao giờ thay đổi câu trả lời đâu Bánh biết mà, tui không muốn chia tay đâu Bánh nhưng mà,... " Ngọc Quý khóc nghẹn không thể tiếp tục nói
" Không có nhưng mà gì hết á Quý, em còn có anh mà, em tin tưởng anh không, anh chắc chắn sẽ thay đổi được suy nghĩ của mẹ nhưng điều quan trọng là anh cần có em đồng hành cùng anh được không Quý " Lai Bâng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em
" Nhưng mà khó lắm Bánh ơi, đây là lần thứ 2 mẹ Bánh nói tui tránh xa Bánh ra rồi, tui mà không nghe nữa chắc mẹ Bánh đưa Bánh đi đâu đó để tui không gặp được Bánh nữa luôn á, tui thà chọn làm bạn với Bánh còn hơn là không còn được nhìn thấy Bánh nữa " Em vừa nói vừa nấc lên từng hồi
" Anh không có đi đâu hết á Quý, anh luôn luôn ở trong tầm mắt của em thôi, nếu có đi thì anh chắc chắn sẽ đem em đi chung, ở đâu có anh thì ở đó có em, anh hứa anh sẽ không để em một mình đâu Quý " Lai Bâng ôm em vào lòng xoa lấy tấm lưng đang run lên của em vỗ về an ủi
" Anh yêu em, anh yêu Ngọc Quý của anh nhiều lắm vậy nên em đừng bỏ anh nha, không có em anh chết thiệt á " Lai Bâng nói tiếp
" Ừm, Quý cũng yêu anh nữa, yêu Lai Bâng nhiều lắm huhu "
Lai Bâng cười lớn khi nghe em người yêu đang khóc bù lu bù loa vẫn không quên đáng yêu. Cả 2 đứng đó ôm nhau một lúc cho đến khi Ngọc Quý bình tĩnh hơn thì Lai Bâng đã bắt xe để cả 2 về lại khách sạn. Trên xe em dính lấy hắn không buông, lần đầu tiên Lai Bâng thấy em dính người mức này, có lẽ vì vẫn còn dư âm của chuyện lúc nãy nên em mới thế này
" Lai Bánh, em yêu Lai Bánh " Ngọc Quý bỗng ngước lên dùng ánh mắt long lanh nói với hắn
" Anh cũng yêu Quý, em khóc nhiều quá giờ mắt xưng chù vù xấu rồi nè thấy không " Lai Bâng xoa xoa 2 mắt của em giúp em thư giãn hơn
" Em xấu Lai Bánh có yêu em hong " Ngọc Quý nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của người yêu hỏi
" Có, trừ khi em là con gián thì anh mới không yêu em nữa thôi Quý "
" Vậy thôi bỏ ra đi, nói yêu người ta mà người ta biến thành con gián cái hong yêu, con gián cũng là con người mà " Em đẩy tay hắn ra hờn dỗi nói
" Ừ con gián là con người còn con này là con khùng " Lai Bâng chỉ tay vào em trả lời
Ngọc Quý thấy Lai Bâng dám nói em khùng liền lấy tay nhéo vào bụng hắn một cái, Lai Bâng đau đớn la hét nhưng bị em nhanh tay bịt miệng lại vì ngoài cả 2 ra còn có chú tài xế đang ngồi ở phía trước, Ngọc Quý quan ngại nhìn lên phía trước mong chú ấy sẽ không phiền
" Có gì đâu con, 2 đứa thoải mái đi, mà 2 đứa là người yêu của nhau hả " Bác tài xế thấy em nhìn nên đã hỏi
" Dạ đúng rồi ạ, chú thấy tụi con xứng đôi không ạ " Lai Bâng nhanh miệng trả lời người kia, sau đó bị em đánh vào vai một cái
" Haha bác thấy 2 đứa dễ thương, xứng đôi "
" Chú không thấy kì khi tụi con yêu nhau ạ " Ngọc Quý tròn mắt hỏi người tài xế kia
" Kì gì mà kì, 2 đứa bây yêu nhau như bao cặp khác thôi mà kì gì con " Người tài xế bình thản trả lời
" Đó em thấy chưa Quý, ngoài xã hội còn biết bao nhiêu người ủng hộ mình đó em vậy nên em đừng có tự ti làm gì hết á, tụi mình yêu nhau chứ có phải đi ăn cắp ăn trộm đâu mà em cứ rén mấy cái vụ thể hiện tình cảm với anh ở nơi công cộng " Lai Bâng quay sang trề môi nhìn em nói
" Giới trẻ bây giờ tụi nó hay bị cái mà suy nghĩ nhiều rồi thành ra tự ti đủ thứ, 2 đứa trong tình trạng này chú cũng hiểu tụi con khó khăn thế nào tại ở nhà chú cũng có thằng con, nó 25 tuổi rồi, nó cũng yêu con trai vậy nè, lúc đầu chú cũng bất ngờ lắm, chú còn không chấp nhận cấm cản đủ thứ nhưng mà càng cấm nó càng làm, dần dần chú cũng quen cũng chấp nhận tụi nó, được cái thằng nhỏ người yêu của con trai chú yêu thương con chú thật lòng, nó cũng tốt tính, tụi nó quen nhau nay cũng được 3 năm hơn rồi "
" Dạ vậy hả chú, nhưng mà sao chú lại chấp nhận 2 ảnh vậy ạ, kiểu con thấy người lớn sẽ khó có thể chấp nhận được vấn đề con mình yêu con trai á chú " Lai Bâng như tìm thấy đấng cứu thế nhanh chóng xin ý kiến từ người lớn hơn
" Thì tại chú thương con chú, lúc đầu nó về nó nói nó là người thuộc giới tính thứ 3 chú cũng đánh cũng chửi nó nhiều lắm, chú sợ nó vậy rồi ngoài xã hội dị nghị nó nhưng mà sau này mới nhận ra là nếu con chú nó hạnh phúc thì chú cũng vui, chú nghĩ dù nó có ra sao đi chăng nữa thì nó cũng là con mình, kệ người ngoài đi mà cho con nó sống với giới tính thật, chú thương nó thì dù nó có thế nào chú cũng thương nó, nó ra sao cũng được miễn nó trộm cắp, cướp giật làm chuyện phạm pháp là được rồi "
" Dạ thật ra thì tụi con đang trong tình trạng như anh lúc trước á chú, mẹ con cũng không đồng ý cho tụi con yêu nhau, cũng cấm cản đủ thứ hết chú ạ " Lai Bâng gật gù nói
" Con phải cho mẹ con một thời gian nếu nói trắng ra thì đâu có ai muốn con mình vậy đâu đúng không nhưng mà mẹ nào mà không thương con, thứ mẹ con cần bây giờ là thời gian, cho bả thời gian suy nghĩ đã có thể là bả cũng có nỗi sợ như chú trước kia thì sao, trong thời gian này 2 đứa có thể chứng minh với mẹ con rằng 2 đứa đến với nhau chân thành, có khi bà ấy nhìn được sự cố gắng của 2 đứa mà thay đổi suy nghĩ đó, cứ từ từ thôi rồi 2 đứa sẽ gặt được quả ngọt "
Người tài xế nói dứt câu cũng là lúc xe dừng lại trước khách sạn, Lai Bâng trả tiền và rối rít cảm ơn người tài xế kia vì đã giúp hắn hiểu ra được nhiều điều. Lai Bâng nắm tay em đi vào đến cửa cả 2 đã đụng mặt với team GG Live, họ thấy em và hắn nắm tay nhau nên đã lên tiếng trêu chọc cả 2, mắt Ngọc Quý lúc này cũng va phải người bạn thân Tama đang cười nắc nẻ nhìn em, em muốn buông tay hắn ra vì quá ngại nhưng Lai Bâng nhất quyết nắm chặt lấy tay em, Ngọc Quý lúc này chỉ biết nép vào người hắn còn Lai Bâng thì cười khoái chí.
______________________________
Ngọc Quý vễ thương mà nhỏ viết truyện còn mê huống gì Lai Bánh kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co