Truyen3h.Co

Bâng Quý - Redamancy 2

31.

hfntmk

Saigon Phantom mặc dù đã để đối thủ dẫn trước về mặt tỉ số ở những ván thi đấu đầu tiên nhưng đến cuối cùng chức vô địch của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024 vẫn thuộc về cả team. Tuy SGP đã khởi đầu mùa giải với phong độ không ổn định nhưng cả team đã cùng nhau khắc phục và cố gắng thay đổi và giờ đây họ vẫn chính là nhà vua của khu vực AOG, đây cũng là chức vô địch thứ 8 mà SGP có được sau bao nhiêu cố gắng

Tất cả các thành viên trong team đều đang rất vui vẻ sau chiến thắng chỉ trừ một người đang không mấy vui vẻ - Ngọc Quý. Tất nhiên chắc chắn rằng em sẽ vui vì team đã giữ vững được ngôi vương nhưng chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, em muốn hỏi rõ Lai Bâng xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng em không thể hỏi hắn lúc này được vì Lai Bâng đang rất hạnh phúc và vui mừng sau khi giành được chức vô địch và em không muốn phá vỡ tâm trạng của hắn

" Anh Quý sao vậy, ổn không, thắng rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa nha anh Quý, quên mấy cái cũ hết đi " Tấn Khoa từ đâu đi đến vỗ vai em

" Có nghĩ gì đâu, quên hết rồi khỏi lo, mà nãy chiến thuật mày hay á em "

" Hâhha có gì đâu bình thường thôi à "

Ngọc Quý phải công nhận một điều rằng não Tấn Khoa rất to, lúc nãy trước khi bắt đầu ván thi đấu thứ 6 Tấn Khoa nó đã nói với anh Titan cũng như cả team rằng nếu ván 6 này thắng đến ván 7 team được ở bên xanh pick Triệu Vân đầu chắc chắn 100% thắng và bất ngờ thay mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo ý muốn của Tấn Khoa. Ván 7 SGP ở bên xanh, team em first pick Triệu Vân ngay, sau đó với sự thông minh của Tấn Khoa và sự toả sáng của Phoenix SGP đã giành được chiến thắng và mang thêm một Gươm và Khiên Danh vọng nữa về nhà

" À mà Tấn Khoa, thầy hỏi cái này cái được không " Ngọc Quý sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi Tấn Khoa

" Sao, hỏi gì "

" Lai Bánh với Yiwei lúc trước thân tới cỡ nào vậy, kiểu ăn chung ngủ chung chưa "

" Sao tự nhiên hỏi vậy, có chuyện gì hả " Tấn Khoa thắc mắc hỏi người anh

" Thì mày cứ trả lời đi "

" Thì cũng thân bình thường thôi, bình thường ăn chung, bình thường ngủ chung, có khi bình thường tắm chung nữa " Tấn Khoa suy nghĩ một chút sau đó trả lời

" Đụ má vậy là bình thường dữ chưa, tắm chung là bình thường hả "

" Đụ má kêu không có gì mà quạo xạo l ghê, em giỡn thôi chứ không có tắm chung đâu nhưng mà 2 người đó thân lắm á tại chơi chung với nhau lâu rồi mà, bộ 3 Cá Bâng Yiwei hồi đó phá đảo mấy giải bán chuyên luôn nên là Lai Bánh với Yiwei coi nhau như tri kỉ vậy á "

" Thầy thấy Yiwei thích Lai Bánh á Tấn Khoa chứ không có kiểu tri kỉ như mày nói đâu " Ngọc Quý trầm mặt nói với người em út

" Gì nữa, sao nghĩ vậy em thấy Yiwei đối với Lai Bánh như bạn bè bình thường mà chứ có thấy thích gì đâu " Tấn Khoa bất ngờ với lời nói của người anh

" Nhưng mà ở góc nhìn của anh thì nó khác Khoa, nãy anh còn thấy Lai Bánh với Yiwei đang làm điều không đúng đắn với nhau mà "

" ĐỤ MÁ LAI BÁNH ĐÂU RA ĐÂY NÓI CHUYỆN CHÚT COI "

Tấn Khoa đột nhiên hét lớn gọi Lai Bâng làm em giật hết cả mình em nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó lại nhưng đã muộn, Lai Bâng đã đi đến chỗ em và Tấn Khoa đang đứng

" Tao làm gì sai hay gì mà kêu tao ghê vậy clma, Quý em sao vậy nhìn mặt em buồn buồn dạ cục cưng " Lai Bâng nhăn mặt trả lời Tấn Khoa sau đó dịu dàng quay sang hỏi em

" Anh Quý kêu anh với Yiwei làm gì đó không đúng đắn với nhau sau lưng ảnh, anh giải thích lẹ đi trước khi bị dỗi em ra kia đây, nói chuyện với nhau đi " Tấn Khoa nói một tràng sau đó nhanh chân lánh đi chỗ khác

" Hả, nó nói gì vậy Quý, anh với Yiwei làm gì " Lai Bâng hỏi em với vẻ mặt khó hiểu

" Không biết "

Ngọc Quý như không thèm quan tâm đến hắn chỉ trả lời qua loa sau đó liền muốn rời đi nhưng Lai Bâng đã nhanh chóng kéo tay em lại

" Rồi chuyện gì nữa đây, dỗi anh gì đúng không, anh nghi nghi rồi mà, sao dỗi anh nói anh nghe coi cục cưng "

" Ok tao nói thẳng luôn nha, ví dụ á mày không còn yêu tao nữa thì mày nói con mẹ mày ra luôn để tao còn biết tao thả mày ra cho mày tự do bay nhảy chứ đừng có cái kiểu đang quen tao mà đi làm ba cái trò dơ bẩn với người khác sau lưng tao Lai Bánh " Ngọc Quý tức giận nói với hắn

" Quý Quý Quý bình tĩnh em, mặc dù anh không biết trò dơ bẩn em nói là gì, chắc trước đó anh làm gì khiến cho em hiểu lầm rồi anh xin lỗi, đều là lỗi của anh nhưng mà giận đến mấy em cũng đừng xưng mày tao với anh được không bé, anh xin lỗi lỗi của anh hết á, em bình tĩnh lại nha từ từ mình nói chuyện, đừng nóng "

Lai Bâng thấy em người yêu đang mất bình tĩnh và không kiềm chế được lời nói hắn liền nhanh chóng xuống nước trước và xin lỗi em. Mặc dù hắn không biết điều em nói kia là như thế nào nhưng nếu để em vì hắn mà nóng giận như vậy thì chắc chắn người có lỗi là hắn rồi. Lai Bâng ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia giúp em có thể bình tĩnh hơn, Ngọc Quý sau đó khoảng 5 phút đã cất giọng lên hỏi hắn

" Giải thích coi, nãy Bánh với Yiwei làm gì ở chỗ đó "

" Chỗ đó ?! À rồi anh nhớ rồi, Yiwei nói là muốn nói riêng với anh vài chuyện nên tụi anh ra đó nói chuyện, nó nói chuyện ở đội của nó thôi à "

" Không hỏi khúc đó, khúc sau á, khúc sau Bánh với nó làm gì ?! Hôn nhau à "

" Wtf, hôn cái chó gì Quý, làm gì có em, em nhìn sao mà ra vậy vậy cục cưng, nó với anh nói chuyện xong là về lại chỗ chờ luôn mà " Lai Bâng giật mình khi nghe em nói

" Đừng có xạo l ở đây, thầy thấy hết rồi, khai lẹ "

" Anh chắc chắn là anh không có làm chuyện đó, à lúc trước khi về Yiwei nó kêu mắt anh dính gì á nên là nó lấy ra cho anh, chắc đứng ở góc của em nhìn ra tụi anh làm gì gì đó rồi đó em, em đừng hiểu lầm anh, anh chung thuỷ lắm anh đéo có làm mấy cái trò mất dạy vậy với em đâu, anh thề " Lai Bâng nghiêm túc trả lời em

" Phải không " Ngọc Quý cau mày nhìn hắn

" Anh nói thiệt, anh yêu em đéo hết nữa khùng ha gì mà anh làm vậy với em, người yêu em đẹp chứ đâu có khùng đâu Quý "

" Gớm, nói nghe mắc ói thiệt á Lai Bánh " Ngọc Quý chề môi dè bỉu hắn

" Rồi em sao đây, không biết rõ câu chuyện ra sao cái ghen lung ta lung tung rồi dỗi anh vô cớ ha, nãy thấy em đẩy đẩy anh ra là anh thấy có điềm rồi nhưng mà còn đánh nên anh không hỏi liền được giờ lòi ra vụ này ha, Tấn Khoa không kêu anh lại là em cũng im luôn rồi dỗi anh đúng không Quý "

" Ừ đúng rồi chứ gì nữa, im im là nghề thầy nên là em làm sao coi được á, thầy dỗi thầy không có cho em tín hiệu để em biết đâu, cẩn thận vô "

" Ê Quý đừng lại, anh chưa làm
việc với em xong mà, đừng có trốn "

Ngọc Quý liếc Lai Bâng nói sau đó nhanh chóng đi ra sân khấu để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn mặc kệ tiếng gọi của Lai Bâng từ phía sau. Ngọc Quý lúc này quê muốn chết, em không quan sát hết mọi chuyện mà đã ghen khùng ghen điên lên rồi, lúc nãy còn vì chuyện này mà tức giận với Lai Bâng nữa vậy nên em muốn bỏ qua chuyện này nhanh nhanh để Lai Bâng không mắng em. Ngọc Quý em hứa với lòng rằng sau này nếu có gặp chuyện gì mà bản thân em thấy không ổn thì em phải nghe hết câu chuyện và xem hết diễn biến mới được lỡ đâu mọi chuyện đều bình thường chỉ là do em đang làm quá lên thôi thì sao. Ngọc Quý được giác ngộ rồi em lại có thêm một bài học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co