Truyen3h.Co

Bâng Quý - Redamancy 2

32.

hfntmk

Sau chiến thắng nhọc nhằn mà SGP đã có được sau đêm chung kết cả team đã cùng nhau đi ăn mừng bằng cách nhậu nhẹt một bữa thả ga. Tất cả lúc này đang ở một quán do Phúc Lương đã giới thiệu, ai ai cũng hăng say cụng ly cười đùa với nhau chỉ riêng Ngọc Quý ngồi một góc, em cảm thấy mệt nên không uống cùng mọi người chỉ ngồi một chỗ ăn mồi

" Quý mệt hả em, anh đưa em về trước nha cục cưng " Lai Bâng đi lại phía sau lưng em cất giọng hỏi

" Thôi chơi đi về gì mà về, thầy đang ăn mà " Em xoay lại trả lời anh người yêu

" Em ăn thêm gì không để anh kêu cho nè, mệt thì đừng uống nha cục cưng "

" Thôi ăn vậy đủ rồi, hong có uống đâu ra kia chơi đi đừng lại gần tui toàn mùi bia không àaaa " Ngọc Quý xua xua tay đuổi hắn đi

Lai Bâng trước khi rời đi đã hôn lên tóc em một cái sau đó trở lại nơi nhộn nhịp nhất của bàn nhậu vui vẻ giao lưu cùng mọi người. Ngọc Quý phải công nhận một điều rằng mối quan hệ giữa Lai Bâng và Yiwei rất rất tốt, họ thân thiết và luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau, từ khi ra quán đến giờ hắn và Yiwei không rời khỏi nhau nửa bước. Lai Bâng đã lâu lắm rồi mới có thể vui vẻ như hôm nay, hắn trước đó đã stress rất nhiều vì chuyện của team nhưng bây giờ đây mọi thứ mà SGP giành được đều xứng đáng với mọi nổ lực của hắn trong thời gian qua

" Anh Quý đi về chung với em không, em về nè " Tấn Khoa ngồi đối diện em bỗng cất tiếng hỏi

" Mày về trước đi, thầy đợi Lai Bánh về chung "

" Ổng còn sung cỡ đó chắc phải 3 giờ sáng mới về á, đợi nổi không "

Ngọc Quý nhìn sang chỗ Lai Bâng thấy hắn cùng với Yiwei và cả Phoenix đang nói chuyện hăng say cùng nhau và em thấy Lai Bâng đang khoác vai Yiwei một cách thoải mái mà không biết rằng em đang nhìn 2 người họ. Ngọc Quý nghĩ em cần đi về cùng Tấn Khoa vì nếu em còn ở đây lâu hơn nữa thì chắc chắn em sẽ lại overthinking

" Ừ thôi thầy về chung với mày, thầy cũng mệt rồi về ngủ mai còn bay về Sài Gòn, để thầy lại nói Lai Bánh cái "

" Ok "

Em đi đến chỗ Lai Bâng đang đứng thông báo với hắn rằng em sẽ đi về khách sạn với Tấn Khoa trước, hắn có vẻ khá bất ngờ và nói sẽ về cùng em nhưng em nói không cần bảo hắn cứ ở lại chơi đi về sau cũng được có đừng lo cho em, có Tấn Khoa rồi mà có gì em sẽ nhờ nó giúp. Lai Bâng nghe vậy cũng đồng ý và dặn dò em về khách sạn đừng tắm mà chỉ thay đồ thôi rồi đi ngủ sớm. Ngọc Quý sau đó trở về khách sạn cùng Tấn Khoa, em thay đồ và ngủ ngay sau khi nằm lên giường, hôm nay trong em đã chứa quá nhiều cảm xúc, lo sợ có, áp lực có, vui vẻ có và buồn cũng có, mọi năng lượng của em dường như sắp cạn kiệt vào lúc này.

.

Sáng hôm sau, Ngọc Quý thức dậy với cơ thể mỏi nhừ, em cảm nhận được dường như dưới bụng mình đang có vật gì đó khá nặng đè lên nhìn xuống thì thấy Lai Bâng đang nằm ở đó. Đêm qua em không biết cụ thể Lai Bâng về vào lúc mấy giờ nhưng em biết lúc đó đã rất trễ, Lai Bâng lúc này đang nằm trên bụng em ngủ ngon lành, em không dám động đậy vì không muốn hắn bị đánh thức nhưng bỗng nhiên giọng Lai Bâng cất lên làm em giật mình

" Em dậy rồi hả Quý, ngủ ngon không cục cưng "

" Bà mẹ hết hồn cha, dậy hồi nào vậy rồi sao nằm ở đó, nằm vậy đau cổ sao "

" Anh dậy cùng lúc với em luôn đó cục cưng, tại hôm qua về say quá anh nằm đại ai dè nằm trúng bụng em êm quá nên ngủ luôn " Lai Bâng nói xong liền ngồi dậy trườn lên yêu thương hôn lấy môi em một cái

" Toàn mùi bia gớm quá vô đánh răng rửa mặt dùm cái đi Lai Bánhhh " Ngọc Quý đẩy hắn ra lấy tay che mũi của mình

" Sao em dễ thương quá dạ Quý, anh yêu em vãi lồn luôn đó trời, anh chịu hỏng có nổi với em luôn á " Hắn nựng nựng má em nói

" Rồi hôm qua lúc tui về có lén phén với ai không vậy, tui có tai mắt hết đó đừng có nói xạo nha, có thì khai để được khoan hồng " Em vòng tay qua ôm lấy cổ hắn hỏi

" Anh làm gì dám mà lén phén với ai với lại cơm nhà của anh ngon cỡ này rồi anh còn đi ăn phở ở ngoài làm gì hả Quý " Lai Bâng vuốt vuốt lấy chiếc mũi xinh của em trả lời

" Hay mình vận động chào buổi sáng chút nhỉ, còn lâu mới bay mà " Lai Bâng nham hiểm nói tiếp

" Ngủ tiếp đi rồi mơ Lai Bánh, dậy đánh răng thay đồ rồi đi ăn sáng nè, đói lắm rồi "

Nói xong em liền đẩy hắn sang một bên nhanh chân đi vào toilet còn Lai Bâng thì gào thét gọi tên em từ phía sau nhưng rồi hắn cũng phải ngoan ngoãn đi theo em vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Cả 2 sau đó đã cùng nhau đi ăn sáng và mua một số đồ để đem về Sài Gòn

" Mua chi nhiều dữ vậy nè Quý, chút lên dư kí là khổ đó nghe em, mấy này ở Sài Gòn cũng có mà cục cưng " Lai Bâng 2 tay xách đùm đề đồ mà em người yêu đã mua lên tiếng thắc mắc

" Ở Sài Gòn có nhưng mà không ngon bằng ở đây hiểu hong "

" Nhưng mà em mua chi nhiều dữ vậy, em mua cho cả team hả baby "

" Dạ thưa em mua cho cả team, em mua cho ba mẹ em, ba mẹ anh nữa anh Bâng ạ, được chưa ạ " Ngọc Quý trả lời hắn

" Wao, đã vậy ta biết mua đồ ăn về lấy lòng ba mẹ chồng luôn trời, được á chớ dễ thương á Quý, chuyến này ba mẹ anh không mê em nữa thì thôi luôn á " Lai Bâng dở giọng trêu em người yêu

" Ờ mong vậy ha chứ không là mệt nữa á, với lại thầy định sau khi gặp ba mẹ em xong cái thầy đi về quê chơi với ba mẹ thầy mấy bữa, được nghỉ 1 tuần lận mà đúng không "

" Đúng rồi Quý, được nghỉ một tuần mà em có định cho anh về quê chung với em không Quý "

" Không biết nữa, tuỳ em à nhưng mà ba mẹ thầy nhắc em nhiều lắm á em làm sao coi được với lại em có thể để cho thầy chạy xe về dưới một mình hả, nếu mà em làm vậy thật thì em đâu có yêu thầy như em nói đâu " Ngọc Quý nhún vai trả lời sau đi một mạch ra xe đang đợi ngoài kia mà em đã book từ trước đó

" Dạo này em quá trời rồi Quý, anh sao mà để em về quê một mình được, anh phải về chung với em chứ, anh cũng nhớ ba mẹ lắm rồi phải về thăm ba mẹ thôi " Lai Bâng cười trả lời em người yêu

Cả 2 sau đó đã trở về lại khách sạn và cùng cả team bắt đầu đi đến sân bay để trở về Sài Gòn sau một chuyến " công tác " ngắn, điều quan trọng là trong chuyến " công tác " này mặc dù cả team đã gặp phải những khó khăn nhất định nhưng đến cuối cùng mọi chuyện đều diễn ra thành công vô cùng mĩ mãn. Và điều quan trọng tiếp theo họ phải tiến đến là giữ vững ngôi vương của mình ở đấu trường quốc tế APL 2024 sắp được diễn ra.

_____________________________

Viết mấy dòng cuối suy đét nhưng mà thôi mưa nào mà không tạnh, điều đáng nói bây giờ là sao áo đấu của mùa mới nó 6 đau 6 đớn vậy trờiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co