Truyen3h.Co

Bâng Quý - Redamancy 2

4.

hfntmk

Lai Bâng nói được làm được, cả tối hôm qua Ngọc Quý ngỡ như mình sắp chết luôn rồi, em kêu hắn tha cho em trong vô vọng, Lai Bâng của ngày hôm qua như hoá điên hắn đè em đến tận 3h sáng ngày hôm sau mới chịu tha cho em. Ngọc Quý biết hậu quả của em khi em không nghe lời Lai Bâng nhưng em không nghĩ hắn lại trâu bò thế này, em tởn rồi, chắc chắn không có lần nào nữa đâu, em thề đó.

" Quý dậy đi em, đi chụp hình cho mùa mới nè bé " Lai Bâng gọi em khi bản thân đã tỉnh dậy sau tiếng báo thức

" Ưmmm không dậy nổi đâu, mệt lắm Lai Bánh ơi " Ngọc Quý lắc lắc đầu tỏ ý không muốn dậy

" Dậy đi cục cưng, mọi người đợi ở dưới á, chút về ngủ tiếp chụp nhanh lắm "

" Đụ má em làm như thầy mới lần đầu đi chụp vậy á, chụp từ 8h sáng tới 5-6h chiều là nhanh dữ chưa "

" Thì giờ mình tranh thủ đi sớm chụp sớm rồi về sớm nè bé "

" Hôm qua thầy kêu hôm nay đi chụp rồi tha cho thầy đi thì em đéo chịu, clma em lì như con trâu vậy đó, giờ thầy mệt chết mẹ luôn nè ghét em thiệt á Bánh "

" Anh xin lỗi, mà cũng do em chứ ai anh kêu ngồi đó với anh đi, em không chịu em chạy lên đây chi, do em tự chuốc lấy đó bé "

" Cc, đm em livestream em kêu thầy ngồi đó chi, bộ em thiếu hơi thầy lắm hả Bánh "

" Chứ gì nữa cục cưng, xa em chút thôi là anh chết liền á " Lai Bâng nói xong hôn lên chóp mũi em người yêu

" Cl giờ thầy phải lết đi nè, đm em báo thầy ghê á Bánh " Ngọc Quý dận dỗi đẩy hắn ra lò mò ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh

Lai Bâng bật cười vì độ dễ thương của em người yêu, hắn nhanh chóng ngồi dậy bế em vào nhà sinh, cả 2 vui vẻ cùng nhau đánh răng, từ ngày Ngọc Quý chuyển sang ở chung với hắn Lai Bâng thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới vậy. Mỗi sáng tỉnh dậy hắn sẽ thấy em nằm trong lòng mình say giấc, điều hắn mong muốn từ rất lâu, em từ ngày sang ở chung với hắn dường như em cũng đã phụ thuộc vào hắn nhiều hơn và hắn tất nhiên rất thích điều này. Sau khoảng 30 phút cả 2 đã chuẩn bị xong tất cả và nắm tay nhau đi xuống lầu lúc này cả team đều có mặt đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi Tấn Khoa, Ngọc Quý không thấy ông cố nội của GMH liền lên tiếng hỏi

" Ủa Tấn Khoa đâu Cá "

" Nó kêu đi vệ sinh mà nãy giờ 30p rồi chưa thấy ra "

Phúc Lương vừa nói dứt câu Ngọc Quý đã nhận được tin nhắn đến từ Tấn Khoa, nó kêu em vào phòng nó với nó một chút, Ngọc Quý nghe mùi có vẻ không ổn nên đã nhanh chóng đi lên phòng của Tấn Khoa

" Ủa em đi đâu vậy bé, quên gì hả " Lai Bâng thấy em buông tay mình ra và đi đâu đó nên đã lên tiếng hỏi em

" Thầy lên coi Tấn Khoa coi nó có xĩu trong toilet không, mọi người đặt xe đi chừng nào xe tới kêu thầy nha Bánh "

Nói xong Ngọc Quý nhanh chân chạy lên phòng Tấn Khoa, đến cửa phòng Ngọc Quý đưa tay gõ cửa và gọi Tấn Khoa và khi nó bước ra em hoảng hốt khi thấy mặt nó lấm lem nước mắt, Ngọc Quý vội vàng đưa tay lau đi và kéo nó vào phòng

" Gì vậy Tấn Khoa, bị gì sao khóc, ai làm gì mày hả nói nghe coi đụ má bị câm hay gì " Ngọc Quý lo lắng hỏi nó

" Anh từ từ em không kịp trả lời luôn đó, chuyện là em với anh Rin chia tay rồi ảnh nói ảnh không thích em nữa " Tấn Khoa càng nói lại càng khóc nhiều hơn

" Vãi lồn, thiệt hay giỡn vậy mày, ổng nói vậy thiệt luôn hả " Em ngỡ ngàng khi nghe Tấn Khoa nói vậy

" Thiệt, chính miệng anh Rin nói vậy luôn mà, giờ sao anh Quý "

" Má gì đột ngột vậy bây, giờ trước mắt mày bình tĩnh đã đừng có khóc nữa, chút đi chụp ảnh mà khóc vậy là chết mẹ rồi, nín đi giờ tao cũng rối quá tao chưa biết khuyên mày sao nữa, để đi chụp xong đi, rồi tao về tao nói với Bánh rồi tính tiếp, giờ mày nín đi Khoa đừng khóc nữa ba ơi, vô rửa mặt đi rồi xuống dưới nè xe tới rồi "

Tấn Khoa mặc dù mỏ hỗn và tính hơi ngang bướng nhưng mà nó vẫn là đứa em biết nghe lời, nghe Ngọc Quý nói vậy nó liền đi vào rửa mặt sau đó cả 2 đã cùng nhau xuống nhà để chuẩn bị đi chụp ảnh. Lai Bâng đang ngồi ở ghế sofa nhìn thấy Ngọc Quý và Tấn Khoa đi xuống hắn liền đi lại chỗ em, hắn nhìn Tấn Khoa rồi nhìn em, Ngọc Quý chỉ lắc đầu và thở dài

Cả team sau đó cùng nhau đến studio, trong suốt quá trình Ngọc Quý chụp ảnh Lai Bâng đã nhìn em không rời mắt, em đã thay đổi kiểu tóc mới từ mùa trước, em để mái tóc kiểu xoăn xoăn phồng phồng khá dễ thương và với làn da trắng của em kết hợp mái tóc luôn phồng to của em nhìn không khác gì em bé cả. Ngọc Quý đang chụp ảnh nhưng cứ cảm thấy ở nơi nào đó có ánh mắt đang nhìn mình, em quay sang nơi đó và thấy Lai Bâng là người đang nhìn em, mặc dù yêu nhau đã lâu nhưng khi Lai Bâng nhìn em chầm
chầm như vậy em vẫn bị ngại

" Đừng có nhìn thầy cúc đi chỗ khác đi Bánh " Ngọc Quý cất giọng đuổi anh người yêu

" Anh ngồi đợi để chụp chứ có nhìn em đâu Quý, em ngại hả "

" Ngại cứt, thầy sợ em nhìn thầy nhiều quá em mê thầy thôi "

" Anh mê em lâu rồi mà Quý, anh tưởng em biết lâu rồi "

Ngọc Quý dơ ngón giữa gửi cho Lai Bâng, hắn dạo này cứ thích chọc em như vậy ở nơi đông người, hắn biết em là người dễ bị ngại nên hắn cứ tìm trò trêu chọc em mãi thôi. Cả team chụp xong cũng đã 6h chiều, Ngọc Quý đi xe riêng với Lai Bâng để về GMH và trong thời gian đó em đã nói mọi chuyện giữa Tấn Khoa và Hoài Nam cho hắn nghe, sau khi nghe xong Lai Bâng bảo em hãy an ủi Tấn Khoa đi còn hắn sẽ nói chuyện với Hoài Nam rồi tìm đường tính tiếp. Ngọc Quý khi thấy Tấn Khoa khóc như vậy em cũng buồn vì em thương nó như anh em trong nhà, có chuyện gì em cũng tâm sự với nó nghe và Tấn Khoa cũng vậy, Ngọc Quý mong mọi chuyện sẽ ổn với 2 người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co