Truyen3h.Co

Bâng Quý - Redamancy 2

5.

hfntmk

Không hiểu vì sao dạo gần đây Ngọc Quý em rất hay nhảy cảm khi thấy Lai Bâng có quan hệ thân thiết với Yiwei, mặc dù Yiwei đã rời SGP được một thời gian nhưng Lai Bâng và Yiwei vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết vì 2 người họ đã chơi chung với nhau từ khi cả 2 còn chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngọc Quý biết nếu em ghen thì nó cũng hơi vô lý nhưng dạo này em thấy Lai Bâng và Yiwei hay chơi game chung với nhau lắm, cứ mỗi lần em vào xem livestream của hắn thì mặc định rằng em lại thấy hắn chơi game chung với Yiwei

" Ngọc Quýyyyyyyyyy, anh tưởng em ngủ, thức mà sao không trả lời anh bộ em điếc hay gì "

Lai Bâng lúc này ở dưới nhà, hắn gọi em để kêu em ăn tối cùng hắn nhưng gọi mãi không thấy em trả lời, hắn nghĩ chắc Ngọc Quý ngủ rồi vì lúc nãy em có nói em buồn ngủ vậy nên hắn đã chạy lên phòng xem em có ngủ không để còn gọi em dậy cho em ăn uống đầy đủ. Lên đến phòng, mở cửa vào thì Lai Bâng thấy em hoàn toàn không có ngủ, hắn thấy em đang nằm trên giường gác tay lên trán hình như là đang suy nghĩ về điều gì đó. Lai Bâng thấy lạ vì đây không phải lần đầu hắn thấy em như thế này, dạo gần đây Ngọc Quý có vẻ đang có tâm sự gì đó mà không nói với hắn thì phải, thấy vậy Lai Bâng lo lắng hỏi em

" Quý dạo này có vụ gì mà thấy em trầm tư vậy Quý, kể anh nghe coi "

" Có gì đâu Bánh, thầy muốn ngủ nên đang nằm đếm cừu thôi " Em cố lãng tránh câu hỏi của hắn vì em đâu thể nói rằng em đang ghen tuông vô lý được

" Xạo l hoài đi nha Quý, vụ gì nói anh nghe, bé buồn gì hả "

" Không có má ơi, có đồ ăn chưa đói quá rồi nè "

" Có rồi nhưng mà em nói đi rồi anh mới cho em xuống ăn "

" Cúc nghe, đang đói quạo á nhây đá chết mẹ đó "

" Em dễ thương quá à Quý, quạo cũng dễ thương nữa "

Lai Bâng cũng không dám ép Ngọc Quý nói ra những điều mà em không muốn, nếu em thật sự muốn nói em sẽ nói với hắn ngay và hắn sẽ đợi đến lúc đó vì hắn tôn trọng quyết định của em. Lai Bâng sau đó đã nắm tay Ngọc Quý dắt em đi xuống nhà để ăn phần ăn mà hắn đã chuẩn bị cho em

" Clma em bị điên hả Bánh, cái này cho trâu ăn chứ thầy ăn cái gì " Ngọc Quý ngỡ ngàng khi thấy Lai Bâng chuẩn bị cho em một tô cơm đầy ụ cơm và topping

" Ăn đi cho mau lớn, em ốm nhách à Quý, có khi ra ngoài gió thổi em bay luôn ấy, ăn vô đừng có than " Lai Bâng vừa nói vừa lấy muỗng đút cơm cho em

" Để thầy tự ăn, em ăn của em đi " Ngọc Quý liếc Lai Bâng và giành lại muỗng

" Ngoan đi chút anh thưởng "

" Khỏi cúc dùm "

Lai Bâng bật cười sau khi nghe Ngọc Quý trả lời kèm với gương mặt vô cùng đáng yêu của em, Lai Bâng kể từ sau khi quen Ngọc Quý hắn đã chăm lo cho em từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, một ngày 3 bữa của em đều là do hắn chuẩn bị em chỉ việc ngủ rồi dậy ăn thôi nhưng qua bao nhiêu sự cố gắng của hắn thì em cũng chỉ tăng được có 2 cân thôi và điều này làm hắn rất đau đầu, tiêu chí của hắn là muốn em tăng 5 cân. Ngọc Quý cũng không phải là người kén ăn và ngoài những bữa ăn chính Lai Bâng còn cho em ăn nhiều bữa phụ và ăn vặt nữa nhưng không hiểu vì sao em mãi không lên cân nổi

" Đụ má em ăn lẹ lên còn train kìa, nhơi hoài cho anh đi " Lai Bâng sau một hồi suy nghĩ cách làm thế nào để em có thể nhanh chóng tăng cân đã quay sang xem em đã ăn đến đâu rồi thì thấy em chỉ mới ăn được phân nửa

" Clma từ từ cha ơi cha, thồn cho thầy một l vậy thầy không ói là may rồi đó Bánh, im để từ từ thầy ăn miễn sao kịp giờ train là được " Ngọc Quý vừa ngậm một họng đồ ăn vừa trả lời hắn

" 30 phút nữa train rồi đó nghen, được không hay để anh đút "

" Không cần má, tự thân được, em..."

Ngọc Quý quay sang trả lời hắn, em định kêu hắn ăn xong rồi thì đi chỗ khác đi đừng phiền đến em nhưng khi quay sang em thấy hắn đang nhắn tin cho ai đó, điều quan trọng là còn cười rất tươi nữa, hắn còn cười như vậy với ai khác ngoài em nữa à, trong lòng Ngọc Quý lúc này cảm thấy có gì đó không ổn rồi nhưng em vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi đó nhìn hắn để xem Lai Bâng có giải thích gì với em không

" Ăn đi Quý nhìn anh cái gì, ăn lẹ lẹ, nè hả họng ra " Lai Bâng sau khi tắt đi đoạn chat và ngước lên nhìn em thì thấy em không ăn mà ngồi thừ đó nhìn mình

" Để đó thầy tự ăn, em đi ra chỗ khác để thầy tập trung ăn "

" Đuổi anh nữa chứ, anh ngồi đây tới chừng nào em ăn hết thì thôi "

Ngọc Quý mặc kệ không tiếp tục trả lời Lai Bâng nữa, em vừa ăn vừa suy nghĩ xem người Lai Bâng đã nhắn tin là ai, thân thiết đến mức nào mà hắn lại cười tươi như vậy, em muốn biết hắn có đang giấu em chuyện gì không. Lai Bâng tốt nhất là đừng có mà bày đặt ngoại tình nha, đụ má em mà biết được là hắn chết mẹ hắn với em đó, em cắt chim hắn ngay đấy đừng có đùa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co