Truyen3h.Co

Băng Thu - Dạ Du Cung

2

khanhlinhchv


Sáng sớm hôm sau, khi một tia nắng ấm mùa đông xuyên qua lớp mây dịu dàng rắc xuống, làm tan chảy lớp tuyết mỏng trên những lá trúc, phản chiếu lớp tuyết đọng trong trúc xá, hội tụ thành những giọt nước dưới góc mái hiên, chậm rãi nhỏ xuống hành lang.

Cánh cửa sổ mở ra một khe nhỏ, gió lạnh ban sớm lọt vào, thổi tan hương trầm suốt một đêm. Dù trong chăn rất ấm, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn bị đông lạnh đến tỉnh. Y không mở mắt, chỉ nhíu mày, trong cơn ngái ngủ, nhận ra người nằm cùng một giường với mình dường như cũng chưa tỉnh dậy.

Những ngày này, Lạc Băng Hà luôn bận rộn việc Ma tộc, đến nỗi mỗi khi tối muộn trở về luôn thích vùi đầu vào hõm vai Sư tôn, ngửi mùi hương nhạt trên người y, làm nũng với y rằng hắn rất mệt, ý tứ trong lời nói vẫn là muốn Thẩm Thanh Thu vuốt lông cho hắn.

Hiện tại để không làm phiền Lạc Băng Hà ngủ yên, Thẩm Thanh Thu mơ màng từ trong chăn gấm miễn cưỡng vươn một bàn tay ra, muốn ngưng tụ chút linh lực nơi đầu ngón tay để đóng cửa sổ lại, nhưng dường như không sử ra được. Thẩm Thanh Thu chưa ngủ tỉnh hẳn nên cũng không nghĩ nhiều. Thử hai ba lần, y dứt khoát rụt cánh tay đang dần lạnh trở lại vào trong chăn, nhích về phía lồng ngực rộng lớn ấm áp của Lạc Băng Hà, khẽ hừ hừ: "Băng Hà, lạnh..."

Lạc Băng Hà tuy ngủ không sâu, nhưng vừa nghe thấy giọng của Thẩm Thanh Thu, liền theo phản xạ định nghe theo lời dặn của Sư tôn, giơ tay định ngưng tụ linh lực đóng cửa sổ, nhưng chưa đầy nửa khắc, hắn dường như nhận ra điều gì đó, cả người khựng lại.

Lạc Băng Hà lập tức mở mắt, đồng tử không tự chủ được loé lên một tia đỏ sẫm, ngay cả Thiên Ma Ấn cũng hiện ra. Sau bao nhiêu năm, khi giọng nói của Sư tôn vang lên lần nữa, không phải là câu "Chuyện cũ trước kia, hôm nay trả hết cho ngươi" — cơn ác mộng luôn ám ảnh hắn suốt ba năm qua. Mà là trầm giọng nói với hắn: Người lạnh rồi. Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần lười biếng, giống như Thanh Tĩnh Phong năm nào.

Phản ứng lại, Lạc Băng Hà cử động cái cổ cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, tim đập như đánh trống, như thể sắp vỡ tung khỏi lồng ngực, cánh tay đang vòng quanh vòng eo gầy của Sư tôn không tự chủ được ngày càng siết chặt.

Lạc Băng Hà trước đây, nghe người khác vì muốn làm loạn tâm thần mình mà cố ý mỉa mai hắn điên cuồng, chờ đợi một người chết vĩnh viễn không sống lại, không tỉnh lại. Hắn lại như không nghe thấy, như không nhìn thấy, chấp niệm lặp đi lặp lại rằng Thẩm Thanh Thu chỉ là ngủ thiếp đi, người nằm trên giường vẫn luôn có hô hấp, có nhịp tim. Điên cũng được, rồ cũng xong, ít nhất còn có thể gặp được y.

Nhưng giờ đây, khi hiện thực thực sự đến, hắn lại sợ là mình nghĩ quá đẹp, là ảo giác của chính mình, là một giấc mộng đẹp thoáng qua rồi biến mất, lại sợ giấc mơ này quá ngắn ngủi, người có hơi ấm trong lòng bây giờ sẽ một lần nữa bỏ hắn mà đi.

Có lẽ vì Lạc Băng Hà ôm quá chặt, Thẩm Thanh Thu bắt đầu thấy hơi khó thở, y nhíu mày đẩy đẩy lồng ngực Lạc Băng Hà: "Đau."

Người sau nghe xong, lập tức buông lỏng tay ra. Đứa nhỏ này sáng sớm ra lại phát điên cái gì vậy? Đợi đến khi Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lạc Băng Hà, y sững lại một chút, chỉ cảm thấy đạo lữ nhà mình thay đổi hơi lớn. Rõ ràng hôm qua mới gặp, vậy mà Lạc Băng Hà trước mắt đồng tử đỏ rực, vằn vện vô số tia máu, đôi môi mỏng khẽ run rẩy, cả người ẩn chứa thứ cảm xúc không nói nên lời, vừa kích động vừa bi thương, lại cảm thấy không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

Tựa như một người vật lộn trong bóng tối đã lâu đột nhiên nhìn thấy một tia sáng yếu ớt, không dám chạm vào, không dám vuốt ve, sợ chỉ cần khẽ chạm một cái, đốm lửa nhỏ nhoi này sẽ tắt ngúm. Nhưng so với dáng vẻ của Lạc Băng Hà sau khi tâm đầu ý hợp với Thẩm Thanh Thu, bên nhau mấy năm, Thẩm Thanh Thu cảm thấy đường nét gương mặt người trước mắt có phần non nớt, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để Thẩm Thanh Thu nhận ra.

Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc hồi lâu. Họng Thẩm Thanh Thu chuyển động, thử gọi một tiếng: "...Băng Hà?"

Lời chưa dứt, Thẩm Thanh Thu đã rơi vào một vòng ôm, đôi tay có lực và run rẩy kịch liệt siết chặt lấy y, khiến y không thể động đậy, như muốn khảm y vào xương tủy, nhưng vẫn ghi nhớ câu "đau" của y lúc nãy nên hiện tại tỏ ra nhẫn nhịn và khắc chế.

Lạc Băng Hà vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu, không ngừng cọ cọ y, cảm nhận nhịp đập và hơi ấm nơi mạch máu cổ Sư tôn, hết lần này đến lần khác xác nhận xem cảnh tượng trước mắt có phải ảo giác hay không.

"Là người, là Sư tôn..."

"Người không giận con nữa sao?"

Giọng Lạc Băng Hà nghẹn ngào, như mang theo nỗi uất ức thấu trời, cọ một hồi, y phục trên vai Thẩm Thanh Thu dần ướt đẫm. Dù có chút khó chịu và khó thở, nhìn đạo lữ nhà mình hiện tại có chút mất kiểm soát, tuy chưa rõ tình hình nhưng không còn cách nào khác, Lạc Băng Hà vẫn luôn là cái đức hạnh này. Thẩm Thanh Thu hậu tri hậu giác đáp lại bằng cách ôm lấy Lạc Băng Hà, khẽ vuốt ve sống lưng hắn, khóe môi nở nụ cười, trầm giọng dỗ dành: "Được rồi, Sư tôn ở đây."

Hóa ra bất kể lúc nào, Lạc Băng Hà vẫn là một tên mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co