3
Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, mái tóc đen tán loạn xõa sau tấm lưng gầy, y tựa lưng vào ba bốn chiếc gối mềm, dưới thân lót tấm thảm lông thú trắng muốt dày dặn, cả trong chăn đều ấm sực. Thẩm Thanh Thu tùy ý lật lật cuốn sách đặt trên đùi, nhìn lướt qua hai ba cái, chỉ cảm thấy một chữ cũng đọc không vào, tẻ nhạt vô vị. Y suy sụp ngã người ra chiếc gối tựa phía sau, nhìn lên trần giường, không kìm được "thở dài" một tiếng, ngây người ra một hồi lâu, sau đó y thử vén rèm che, ló nửa cái đầu ra, nhìn trúc xá trống trải, cũng không nghe thấy âm thanh nào khác.
Lạc Băng Hà không có ở đây, chắc vậy.
Thẩm Thanh Thu đặt cuốn sách sang một bên, thử vén chăn lên, cố gắng hạ thấp âm thanh, nhưng mũi chân còn chưa chạm đất, cửa gỗ trúc xá đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nghe thấy động tĩnh, y vội vàng rụt chân vào trong chăn, giả vờ như đang đọc sách.
Lát sau, rèm che bị vén lên, treo lên móc rèm ở đầu giường, chỉ thấy Lạc Băng Hà bưng một khay gỗ tử đàn, trên đó đặt một bát thức ăn còn bốc hơi nóng. Vừa nhìn thấy thứ trong bát, cánh mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, mặt Thẩm Thanh Thu suýt thì xụ xuống, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng cứng đờ, y thu lại biểu cảm rất nhanh, không để Lạc Băng Hà nhìn ra manh mối.
Nhìn Lạc Băng Hà ngồi xuống cạnh giường, Thẩm Thanh Thu ho một tiếng nói: "Vi sư có thể cách một ngày mới uống thuốc bổ này không?"
Y thực sự không có bệnh, cũng chẳng có gì cần bổ. Không chỉ vậy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả người mình khỏe mạnh, tràn đầy hy vọng. Cho dù bây giờ chỉ mặc bộ tẩm y mỏng manh này đi dạo trong tuyết một canh giờ cũng không vấn đề gì, giờ đây ngày nào cũng uống thuốc bổ không ngừng, đúng là phung phí của trời, hoàn toàn lãng phí.
Ngặt một nỗi, thân thể hiện tại của Thẩm Thanh Thu linh mạch vẫn chưa hoàn toàn nối liền, quanh thân trống rỗng, không có nửa điểm linh lực, không khá hơn thân xác Lạc Băng Hà đỡ được khi rơi xuống ở Hoa Nguyệt thành là bao. Trong ý thức của Lạc Băng Hà, điểm khác biệt duy nhất của hai tình huống này chính là Thẩm Thanh Thu đã tỉnh và chưa tỉnh. Nếu linh tức không khôi phục, Sư tôn sẽ rất yếu ớt, sớm muộn gì cũng sẽ không cần hắn, mãi mãi ngủ đi, lại để một mình hắn cô độc ở nơi này.
Con diều giấy vốn đã nát kia đã hoàn hảo trở về tay hắn lần nữa, dù vẫn là chạm vào liền tan, nhưng Lạc Băng Hà phải nắm thật chặt, không thể để y rời đi nữa.
"Sư tôn, uống thuốc đi."
Giọng hắn dịu dàng, tay lại cố chấp múc một thìa canh từ trong chén bạc, thổi cho đến khi ấm mới đưa đến bên môi Thẩm Thanh Thu, không cho phép thương lượng.
Mặc dù đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tại sao mình đột nhiên bị đưa tới đây, gọi Hệ thống cũng không có phản ứng gì, cứ như bị hỏng máy vậy. Thẩm Thanh Thu do dự một lát, mím môi, cuối cùng vẫn như đi vào chỗ chết mà cúi đầu uống bát thuốc đắng đến buồn nôn kia.
Cũng không phải Thẩm Thanh Thu sợ Lạc Băng Hà, bởi vì y đã biết, hiện tại là năm năm y không có ở đây, Bắc Cương trước mắt không phải là Bắc Cương đó, Lạc Băng Hà trước mắt cũng không phải là tên tiểu tử tâm đầu ý hợp với y. Dù nói không ra nhưng Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được, trạng thái của người trước mắt rõ ràng không bình thường, trước khi chưa tra rõ vấn đề, y chỉ có thể tiếp tục ngụy trang, cố gắng không làm xáo trộn quỹ đạo vốn có trong thời gian này.
Nhưng hễ nhắc với Lạc Băng Hà về ba năm y "ngủ" đi, Lạc Băng Hà sẽ rất nhạy cảm, cái gì cũng không chịu nói, không chỉ vậy, còn cố chấp không cho Thẩm Thanh Thu ra khỏi trúc xá, đối xử với y như một món đồ cực kỳ dễ vỡ. Sợ chỉ cần khẽ chạm, thậm chí không chạm cũng sẽ vỡ tan. Ngay cả việc uống thuốc bổ, Lạc Băng Hà cũng không để Thẩm Thanh Thu tự làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co