Truyen3h.Co

bangjiro | ex loves me

07.

nbsznie

Được hôm rỗi việc, cả team định ra ngoài tìm quán ăn uống cho khuây khỏa một bữa, nhưng gần đến giờ xuất phát thì trời lại mưa, thấy tầm nửa tiếng trôi qua mà ông trời không có dấu hiệu ngừng khóc nên Zeref đề nghị đặt đồ ăn về gaming house, mua thêm thùng bia làm luôn một chầu tại nhà.

Mưa lạnh, bia làm ấm bụng, buôn dưa lê với nhau mặc kệ thế sự thì còn gì bằng.

Nhập cuộc hơn nửa giờ đồng hồ, tất cả ngoại trừ Tấn Khoa đều có men trong người, những cuộc đối thoại tâm tình chuyện đời dần trở nên bay bổng như cách đầu óc họ lâng lâng say sẩm, về game, về ăn uống, và chủ đề không thể tránh khỏi là chuyện tình cảm.

"Nghe nói Lai Bánh có người yêu hả?" Phúc Lương làm tiên phong.

Có tiếng cười khì khì, có người phóng ánh mắt không rõ ý tứ về phía nhân vật đang được hỏi đến.

Lai Bâng đẩy cái chén có vài con tôm mình vừa lột vỏ qua cho mèo Jiro, nhận khăn giấy từ tay em rồi vừa lau vừa trả lời.

"Có rồi."

Một tiếng "hả" đồng thanh, rồi rủ nhau im lặng hết cả bầy.

Ngay cả Quý cũng bất ngờ, bởi mới đây em còn nghĩ trong đầu rằng chắc chắn Lai Bâng sẽ phủ nhận thôi, nhưng câu trả lời của anh thật sự làm em sốc đấy.

Gì thế? Lai Bâng nghe câu cho em thời gian suy nghĩ thành anh yêu người khác đi đó hả?

Chứ làm sao mà miệng thì bảo muốn quay lại với em, qua có hai ba ngày mập mờ đã tuyên bố có người yêu rồi vậy.

Thấy bầu không khí náo nhiệt dần bị sự căng thẳng lấn át, anh Dép huých tay Bâng, kẻ tung chiêu không trượt một người nào.

"Giỡn hay thiệt nói luôn coi, nhìn mặt đứa nào cũng hóng hớt bộ em không thấy khó chịu hả?"

"Ủa khó chịu gì đâu anh. Em thấy vui ấy chớ." Lai Bâng nói tỉnh bơ, nhận ngay miếng bánh tráng Tấn Khoa quăng qua.

Cậu em hất mặt, "Cái vụ trong group của anh là sao?"

Lai Bâng nghe hỏi, à à hiểu vấn đề. Giờ mới nhận ra là mình còn chưa giải thích rõ ràng với anh em, Lai Bâng im lặng đóng băng tin hot nhưng có vẻ qua hai ba ngày rồi mà độ nóng vẫn chưa giảm bớt.

"Mà cái thằng này, anh em không đá động tới là mày tính im luôn hay sao? Bữa giờ mấy trang fan liên quân up lại cái ảnh đó rồi, caption màu mè đủ kiểu mà mày không biết luôn hả Bánh?" Lạc Lạc ngồi cắn hướng dương, miệng càm ràm Lai Bánh mà mắt thì liếc qua mèo Jiro đang làm thinh.

"Mối tình vượt thời gian không gian đồ đó."

"Khoảng cách địa lý không thể cản trở con tim đôi ta nữa bây ơi."

"Khùng quá trời."

Lai Bâng quay sang nhìn Quý, thấy em đang xem điện thoại, trên màn hình là một clip hài nhưng không thấy nét cười trên mặt em, anh không biết em nghĩ gì khác, hay thật sự nó không buồn cười đối với em nữa.

"Vậy nhỏ là người yêu em thiệt hả?"

Cạch.

Quý làm rơi đũa, em xua tay kêu mọi người nói tiếp đi, không ai để ý kể cả anh, em đẩy một chén đầy tôm đã lột vỏ lại cho Lai Bâng.

"Không phải, tụi em bạn bè bình thường thôi. Còn không tính là thân luôn ấy chứ."

"Vậy sao ngồi sát rạt luôn dị cha? Nhìn tưởng yêu nhau không đó." Cá gaming thấy rồi nha, Quý Jiro lặng lẽ từ chối lòng tốt của Lai Bánh rồi kìa.

"Mà mày im chứ nhỏ đâu có im, nhỏ rep từng cái cmt luôn đó. Gì mà, du học sinh mới về nước, đã lâu không gặp. Trời ơi người ta tung tin từa lưa hột dưa hết luôn rồi ông cố ơi." Lạc Lạc bổ sung thêm thông tin cho Lai Bâng nghe, nhân vật chính mà ngu ngơ khác gì người ngoài cuộc đâu.

Tấn Khoa nhìn Quý, mím môi, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Sao anh không đính chính ngay lúc chị đó up luôn đi? Qua mấy tiếng là đủ để xôn xao dư luận rồi, đằng này ba ngày còn không thèm online mạng xã hội. Anh coi thường fan anh đó hả?"

Lời nói có tính sát thương, Lai Bâng chột dạ cầm vội điện thoại, trước tiên là nhắn tin bảo cô bé đầu xỏ xoá bài. Rồi sau đó...

"Tui đi vệ sinh, xíu quay lại." là Quý, em đứng dậy tạm thời rời khỏi cuộc chơi.

Zeref nhìn theo, rồi quay sang nhìn mọi người, "Nay có ai chọc gì nó không? Sao tự nhiên im ru dậy? Bình thường ồn ào thấy mẹ luôn."

"Phải ha, hèn gì thấy thiếu thiếu. Thì ra là không có cái mỏ bô bô của thằng Quý."

"Lý do off mạng xã hội của Lai Bánh là anh Quý mà."

"Hả?" đồng thanh, Lai Bâng và Zeref quay sang nhìn Tấn Khoa, người vừa nói một câu không rõ ẩn ý là gì.

Khoa nhún vai, xé thêm bịch snack đổ ra dĩa. "Chứ ba ngày nay ai bám ảnh miết vậy? Trừ lúc chơi game ra thì anh có đụng vô điện thoại đâu, toàn làm phiền anh Quý không à."

"Quý đâu có thấy phiền."

"Sao anh biết?"

"Rồi em biết hay gì?"

"Thôi thôi thôi! Tự nhiên cãi nhau, khùng quá. Bây kệ thằng Quý đi, nó liên quan gì vụ của Lai Bánh đâu."

Tấn Khoa không định dừng lại, nhóc đẩy gọng kính. "Không thì tự dưng ảnh quạo hả?"

"Sao em biết Quý quạo?"

"Anh im dùm cái đi Lai Bánh."

"..."

Không những Lai Bánh nín họng, mà mấy anh còn lại cũng không hó hé gì nữa.

Tấn Khoa nhìn bản mặt đụt của mấy anh team mình, chậc lưỡi rồi xin rút lui, trước khi về phòng còn lườm Lai Bâng.

Mọi người nhìn nhau lắc đầu rồi vẫn tiếp tục cụng ly, tiếp tục ồn ào.

"Em kêu cổ xoá bài rồi, đúng là mấy nay em bám Quý thiệt." Bâng nói xong, hớp cạn ly bia anh Titan vừa rót cho. "Nhưng mà em không có coi thường fan em, Tấn Khoa này."

Zeref vỗ vai anh, "Nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

"Ê mày." Lạc Lạc ngoắt tay, "Lên bài đính chính nữa, nhỏ xoá cái ảnh thì nhằm nhò gì."

Lai Bâng gật đầu, đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của mấy anh.

"Em lên coi Quý."

"..."

Zeref với Lạc nhìn nhau, cười sặc.

"Bám thì vẫn cứ bám thôi."

[...]

Lai Bâng ghé phòng Tấn Khoa trước, vì anh biết thừa Quý nói vậy chứ còn lâu Quý mới quay lại bàn nhậu đấy, mới uống có hơn ba ly nhưng mặt em đo đỏ rồi.

Tấn Khoa đang nằm sấp xem điện thoại, thấy anh zai 1m8 đứng tần ngần ở cửa thì đổi mode cáu kỉnh:

"Đi đâu đây? Lộn phòng rồi bạn ơi."

Bâng cũng đã lâng lâng, anh dựa người vô tường, "Nói này chút."

Tấn Khoa hất cằm, sẵn sàng tiếp chuyện.

"Vụ trong group của anh, Quý đã biết hết từ hôm đó rồi."

"Vậy hả?" Khoa ngồi thẳng dậy, nhóc thật sự không biết. "Sao ảnh im lặng vậy?"

Bâng lắc đầu, lần này anh nhìn thẳng mắt Tấn Khoa, làm nhóc đang bình thường tự nhiên luống cuống.

"Em biết chuyện của tụi anh rồi phải không?"

Lời nói ra nhẹ nhàng, cho thấy Lai Bâng đã hoàn toàn chấp nhận phơi bày chuyện tình cảm vốn là bí mật của mình và Quý.

Tấn Khoa sững người một lúc, rồi thở ra một hơi, gật đầu thay câu trả lời. Thật ra nhóc chỉ đoán thôi, dựa vào những hành động và lời nói mập mờ của hai ông anh, nhưng giờ Lai Bâng tìm gặp nhóc rồi hỏi như thế, thì khỏi cần đoán già đoán non nữa.

"Vậy sao?"

"Nhưng tụi anh chia tay rồi." lời này cũng nhẹ nhàng, nhưng lòng anh nặng lắm.

"..."

"Giờ đang mập mờ." vẫn nhẹ nốt.

"..."

Tấn Khoa đang load dữ liệu, mồm hơi há ra trông hơi đần, Lai Bâng nhận xét là vậy.

Ngơ cũng phải thôi, nếu là anh anh cũng sẽ ngu người như Tấn Khoa.

"Khoan! Là chia tay? Là thành người yêu cũ? Rồi giờ mập mờ?"

"Đúng òi."

"Ủa chi cho rắc rối vậy? Yêu thì yêu mẹ đi bày đặt chia tay chia chân."

Lai Bâng thở dài, trượt từ từ rồi ngồi hẳn xuống sàn. "Bởi vậy, cứu anh chuyến này đi."

"Ngựa."

Lai Bâng ôm mặt, rên rỉ. "Anh đang theo đuổi lại Quý nè."

"Rảnh thiệt chứ."

"Nhưng sao tự nhiên Quý giận vậy ta, anh không biết gì trơn."

Tấn Khoa nghiêng đầu, lúc nãy nhóc tưởng anh Quý cọc là vì nghe chuyện trong group của Lai Bâng, nhưng Lai Bâng bảo là anh Quý biết hết rồi, thì là nguyên nhân khác.

Khác?

ừ, có đó.

"Vãi thật." Tấn Khoa cảm thán, Lai Bâng ngóc đầu lên.

"Rồi mắc cái mẹ gì anh nói anh có người yêu rồi chi vậy?"

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co