Truyen3h.Co

bangjiro | ex loves me

08.

nbsznie

"..."

Nghe hỏi xong, Lai Bâng ngu người luôn.

Tấn Khoa nhìn bản mặt đần độn ngốc nghếch của ông anh thì chỉ biết cười trừ thôi, nhóc không biết nên bày ra biểu cảm gì mới hợp với tình cảnh bây giờ nữa. Khó chịu dùm anh Quý, hay hả hê vì độ chơi khôn âm điểm của Lai Bánh đây?

Không rõ những mối quan hệ mập mờ khác như thế nào, nhưng trường hợp
của rừng và đường trên sgp thì một một, là chỉ mập mờ một mình em/anh thôi đó. Dù không có gì ràng buộc với nhau, không có danh phận đàng hoàng, nhưng nếu một người đột nhiên có đối tượng khác, thì người còn lại không phải sẽ rất khó chịu sao? Nhìn những biểu hiện của anh Quý, thì nhóc thấy ảnh còn tình cảm với Lai Bánh nhiều lắm, dù có là đùa giỡn đi chăng nữa, thì anh Quý cũng sẽ bị tổn thương mà.

Thêm một lần, Tấn Khoa đau lòng thay anh mình.

"Lai Bánh." Khoa quăng cái gối vô người Lai Bâng, "Anh đùa giỡn quá đáng thiệt sự."

Lúc này rồi mà còn không nhận ra vấn đề nữa thì xứng đáng bị đá, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Lai Bâng loạng choạng đứng dậy, đã có hơi say nhưng nói chuyện với Tấn Khoa xong, anh cảm giác như mình vừa hứng trọn một gáo nước lạnh, tỉnh cả người, đánh thức cả con tim.

Lúc đó mọi người hỏi, anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nói gì đó tạo không khí chút thôi. Giờ ngẫm lại, anh thấy mình vô tâm thật sự, anh không còn gì để biện minh cả. Vì thậm chí lúc nhìn sang Quý, dù đã nhận ra có điều kì lạ ở em, thế mà anh vẫn chẳng thèm hỏi han em lấy một câu, và anh còn, không nhìn vào chén tôm xem đã vơi đi con nào hay chưa...

"Ảnh không thèm đụng vô mấy con tôm anh lột vỏ luôn mà."

"Vậy à?"

"Chuẩn rồi, có anh không để ý thôi."

Quý đã im lặng, không góp vui với anh em, dù bình thường em ồn chỉ thua mỗi cái chợ. Như thế, nghĩa là Quý đã rất khó chịu, mà giờ chắc em cũng giận anh nhiều lắm.

"Công nhận anh khôn quá trời luôn Lai Bánh."

"Má, bị điên luôn thiệt chứ!"

"Muốn theo đuổi lại người ta, mà hành động như đuổi ngược người ta ra khỏi mình, anh hay dữ luôn rồi đó anh ơi." Tấn Khoa, nói với giọng bất lực.

Anh Quý hơi khờ nhưng ảnh có bị vô cảm đâu mà không biết buồn.

Lai Bánh không khờ lắm nhưng làm chuyện khó coi y như thằng ngơ vậy.

Còn Tấn Khoa, giờ nhóc đang muốn gửi Lai Bánh vài đấm và tặng snack cho anh Quý vì tâm trạng ảnh đang không tốt. Vậy đó.

"Nhưng mà thật sự là anh có người yêu không?"

Lai Bâng nhăn mặt, "Em biết thừa còn hỏi anh là sao?"

"Biết gì? Anh có người yêu rồi còn mập mờ với anh Quý hả?"

Như chọc trúng chỗ ngứa, Lai Bâng quăng ngược cái gối lại Tấn Khoa, hậm hực:

"Đã nói là anh giỡn rồi, người yêu cái cc gì hả Khoa?"

Khoa nhún vai, "Giờ anh quạu quọ ở đây cũng không có tác dụng đâu."

Lai Bâng thở dài, day day thái dương, lầm bầm "Con mẹ..."

"Chịu rồi, ai mượn chơi ngu chi." Tấn Khoa cười cười, quay đi cầm điện thoại lên, định xem tiếp review bộ anime nọ thì Lai Bâng lại nói.

"Anh có đang yêu, nhưng người anh yêu là Quý mà."

Tấn Khoa nhìn anh, "Em cũng yêu anh Quý."

"???"

Mặt Khoa tỉnh lắm, nhưng Lai Bâng thì ngây ra mất rồi.

"Nói gì vậy?"

"Anh không có nghe lộn đâu, em nói là em cũng yêu anh Quý." Đinh Tấn Khoa, với phong thái vô cùng tự tin, nhắc lại lần nữa cho Thóng Lai Bâng nghe.

Máu nóng dồn lên não, Lai Bâng cuộn tay thành nắm đấm, nghĩ không thông giáng ngay một cú lên cánh cửa, nghiến răng:

"Đừng để anh nóng."

Trong khi đầu Lai Bâng đang bốc khói nghi ngút thì em trai hỗ trợ lại cười rất nham nhở, biểu cảm đắc ý vì thành công trêu tức được ông anh.

"Cười cái đéo gì?"

Tấn Khoa mím môi, vẫn không cất đi nụ cười.

"Em nghe mà, anh nói anh yêu anh Quý đúng không?"

"Ừ?"

"Thì em cũng yêu ảnh."

May là Lai Bâng đã cố gắng kiềm lại cơn giận dữ đang sôi trào, tự mình đưa cảm giác muốn đấm người ngay lập tức trở về mức siết chặt nắm tay, nhắm mắt hít thở sâu. Phải bình tĩnh, vì chẳng biết được Tấn Khoa đang suy tính điều gì. Nếu như chỉ muốn nói khích anh để anh có động lực thì ổn thôi, anh biết ơn, còn nếu là tình cảm thật sự thì dù không muốn, anh cũng phải chấp nhận, cạnh tranh công bằng. Nhưng trước tiên, cho phép anh chửi thề cái đã.

"Đ* má, cái loz gì đang diễn ra vậy Tấn Khoa?"

Đến lúc cần sự nghiêm túc, Khoa ngồi ngay ngắn lại, liếc xuống nắm tay đang siết đến nổi cả gân xanh của Lai Bâng, nhóc nhếch khoé môi, không tưởng tượng nổi nếu cú đấm đó rơi trên mặt mình sẽ như thế nào, trước hết là đau, sau đó là rối loạn cả gaming house. Không ổn lắm.

Lại nhìn lên gương mặt cực kì không vui của Lai Bâng, nhóc thở nhẹ nhàng, chậm rãi mở miệng:

"Em hiểu cảm giác của anh mà. Nhưng nói yêu thì ai chả nói được hả Lai Bánh? Quan trọng là hành động thôi, nếu anh chứng minh được thì em tin."

Nhận thấy cơ mặt của người kia giãn ra đôi chút, Khoa chậc lưỡi, cười cười nói tiếp:

"Chứ hổm giờ em thấy tâm trạng anh Quý không gọi là tốt đâu. Từ cái bữa ảnh đau bụng mà anh thì đang tình tính tang với bạn anh đó, em chứng kiến em cũng thấy tệ lắm." cái cảm giác mà đang trong tình trạng yếu đuối, người mình cần nhất thì lại không có ở cạnh, thiệt sự là buồn đấy. Người ngoài cuộc như Khoa và Lạc Lạc, còn cảm nhận được sự cô đơn qua tấm lưng gầy của Quý Jiro mà.

Vậy thì bản thân anh Quý, phải khổ sở đến mức nào chứ? Rồi những lúc như thế, Lai Bâng có biết hay không, rằng anh Quý cần được vỗ về ra sao? Thiệt tình.

"Em không biết lí do chia tay của hai anh là gì, nhưng nếu có ý định quay lại, thì anh đừng có để anh Quý buồn nữa. Nếu không thì một cơ hội cũng không có đâu đó Lai Bánh."

Tấn Khoa không cười, mặt cũng không thể hiện rõ biểu cảm gì, nhưng những lời nhóc nói đủ để đọng lại và yên vị một góc trong đầu Lai Bâng, để anh phải bận tâm về chúng thật nhiều. Chỉ cần như vậy thôi, là điều Tấn Khoa có thể làm để giúp hai con người rõ ràng là yêu nhau thấy mẹ nhưng cứ thích dày vò nhau mới chịu đó.

Nói để Lai Bâng nghe, và nghĩ, còn hành động như nào thì chưa biết.

Một khoảng lặng, Lai Bâng nắm tay rồi lại thả, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ. Anh tệ thật nhỉ? Đã ngỏ lời quay lại với em, nhưng vẫn không cho em nhiều tiếng cười, chỉ toàn làm em buồn và hờn giận, vậy thì quyết định quay lại theo đuổi em, liệu có phải quyết định đúng đắn hay không đây? Hoặc, em sẽ vui, nếu như mọi thứ vẫn như bình thường?

Tấn Khoa cũng đang suy nghĩ, nhóc cảm thấy mấy lời đó có vẻ vẫn chưa đủ thức tỉnh thần rừng Lai Bâng.

"Bộ anh tưởng có mình anh thích ảnh hả?"

"..."

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lai Bâng.

Tấn Khoa cười thoả mãn khi anh trai m8 kích hoạt nội tại tốc hành và chạy đi.

"Đúng rồi, hành động thôi Lai Bánh. Tình yêu của anh chứ không phải rồng hay tà thần đâu mà có cũng được, không có cũng không sao."

***

Lai Bâng đã có mặt ở phòng Quý, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh đoán em đang vệ sinh cá nhân, để chuẩn bị lên giường, và lướt mạng xã hội. Đúng thôi, bình thường giờ này Quý làm gì ngủ, chỉ là hôm nay cả team nhậu xả hơi nên em không live game thôi, anh cũng thế.

Anh ngồi lên giường, chờ em ra để nói chuyện, nếu như đủ dũng khí, nếu như anh vẫn có thể bình tĩnh khi đối diện với em. Thì anh mong, sẽ có lần nói chuyện thành công.

Điện thoại Quý rung lên, có một cuộc gọi đến.

Lai Bâng không nghĩ gì nhiều, anh cứ đinh ninh rằng mấy ông thần ở dưới nhà thấy hai người đóng cọc trên này lâu quá nên gọi xuống thôi.

Nhìn thấy tên người gọi, Lai Bâng sững người.

Nghe tiếng tắt vòi nước, Lai Bâng ôm trái tim đang co thắt dữ dội xoay người rời khỏi phòng.

"Mẹ nó, chuyện đéo gì vậy?"

*

flop cúa tôi nản luông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co