Truyen3h.Co

bangjiro | ex loves me

09.

nbsznie

Quý ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại vừa vặn ngắt đúng lúc, em vắt khăn lau mặt lên giá treo đồ, chững lại một nhịp khi thấy cửa phòng đang mở, nhưng rồi ngẫm chắc là Lạc Lạc lên lấy gì đó nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Em cầm điện thoại lên xem, biết được chủ nhân của cuộc gọi nhỡ, em vào mess nhắn vài tin gửi cho người đó rồi quay đi, soi gương.

Trời ơi, thầy đẹp trai vậy mà thằng chóa Lai Bánh dám bỏ thầy, khó chịu thế nhờ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một trong những nguyên nhân khiến em rung động với Lai Bâng, là gương mặt điển trai lai láng, ngũ quan sáng ngời của anh đấy. Thì thật tình, ai mà không thích cái đẹp, chỉ là chẳng hiểu sao đối với Quý thuở ấy Lai Bâng lại đứng trên tất thảy, hẳn là vì khi yêu vào, trong mắt em thì người ta là tuyệt vời nhất không ai sánh bằng thôi. Em đâu có nghĩ một ngày nào đó người ta sẽ rời xa mình, sẽ ở bên một người khác, sự ưu tiên của người ta sẽ không dành cho em nữa.

Vậy nên, khi điều có thể xem là tồi tệ đó xảy đến, Quý đã chới với trong chính thế giới của mình, đã hụt hẫng và không biết bao nhiêu lần bị đánh thức giữa đêm bởi những cơn ác mộng.

Lúc ấy trống rỗng lắm, em đang yêu và dựa dẫm vào Lai Bâng rất nhiều. Vậy mà, sau những cuộc cãi vã gần như không có đường ra, Lai Bâng giải quyết chúng bằng cách đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Cảm giác trái tim bị chính người đang giữ lấy nó bóp nghẹt, khiến Quý khó thở dữ dội, dù đang đau khổ biết bao nhưng em cũng đã vội vàng níu Lai Bâng lại, em không nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ cái quay lưng dứt khoát của anh. Sau đó, mặc kệ ánh nhìn bất lực của em, anh đã tiếp tục sống, như những ngày trước khi chưa bước vào trái tim em.

Rồi cũng thật lạ lùng, rằng vài tháng sau đó, anh lại dần dần trở về là anh của tháng ngày từng bên cạnh em.

Chỉ khác một điều, Lai Bâng nói chuyện với em bằng sự dịu dàng, và những lời yêu thương cũng không tiếc mà trao cho em, thay vì nói năng cộc lốc và hoang dã như khi quen nhau. Anh ngọt ngào như thế, khi mà danh phận đâu còn nữa.

Và, Lai Bâng nói muốn quay lại với em. Rất bất ngờ.

Trong những giấc mơ bao gồm cả ác mộng của đoạn thời gian sau chia tay, người nói ra câu đó luôn là Quý và lời từ chối cay đắng luôn thoát ra từ miệng Lai Bâng. Nên khi anh nói câu đó, em cứ nghĩ là ảo giác cmnr.

Và anh khẳng định lần nữa bằng việc hỏi còn yêu anh không, chẳng lẽ là không?

Nhưng bao nhiêu cố gắng của Quý để làm một đứa ổn, sống rất vô cùng ổn sau tan vỡ trong mắt anh, chẳng lẽ lại đổ sông đổ biển trước ánh mắt ngập tình của anh một cách dễ dàng như thế sao? Nếu đồng ý ngay, sẽ mất giá lắm, Lai Bâng còn có vẻ rất hụt hẫng nữa kia mà.

Vậy thì tuyên bố đã có người yêu của Lai Bâng lúc nãy, là cái chuyện đéo gì thế?

"Vô lí, cái loz má rất là vô lí."

Ba ngày qua ngoại trừ thời gian chơi game, train team, thì Lai Bâng dính em như sam, lúc ngủ cũng đòi đổi phòng với Lạc Lạc hoặc năn nỉ em sang ngủ cùng anh, nói anh ngủ một mình sợ ma lắm. Tóm lại là trong mắt có nhau, làm gì cũng biết trừ lúc vào phòng tắm thôi đó.

Lai Bâng không lên mạng xã hội luôn, lúc rảnh thì anh xem ké tiktok em, khi em nhắn tin thì cũng biết điều né ra, mà mặt phụng phịu dữ lắm. Em hoàn toàn không thấy anh liên lạc với ai, vậy thì, có người yêu bằng bluetooth à?

Bực mình thiệt đấy, thầy bảo cho thầy thời gian, để thầy suy nghĩ và cũng để Lai Bánh tranh thủ bày tỏ thành ý vậy mà.

"Ủa sao nói đi xíu rồi xuống?" Lạc Lạc cắt ngang suy nghĩ của em, "Ăn được gì không? Như mèo hửi chứ gì."

Quý không trả lời, em gạt mối bận tâm về Lai Bâng sang một bên, vừa định ngã lưng lên giường thì nghe Lạc nói.

"Lai Bánh đâu? Về phòng rồi hả? Gì mà hai thằng rủ nhau trốn hết vậy trời."

Nhận ra điều bất ổn, Quý bật dậy ngay, em gấp gáp hỏi:

"Lai Bánh lên đây làm gì?"

Lạc Lạc nghe thế cũng ngạc nhiên, "Thì nó nói lên coi mày sao, bộ chưa gặp nhau hả?"

"Chưa.."

Cạch.

Cả hai cùng giật mình.

"Thằng nào phá nhà vậy? Cái cửa có tội tình gì đâu."

Linh cảm có chuyện không lành, Quý hơi ngây ra.

"Lúc đó cửa đang mở..."

"Hả?"

"Không có gì." Quý nhỏ giọng đáp, không hiểu sao cảm giác bất an lại vô cớ ập đến khiến bàn tay đang cầm điện thoại run rẩy. Em đứng dậy, bỏ qua cái nhìn khó hiểu của Lạc mà ra khỏi phòng, xuống tầng.

Tiệc vẫn chưa tàn, giờ thậm chí còn ồn ào hơn, có lẽ là vì sự nhiệt tình đột ngột của Lai Bâng sau khi quay lại.

Quý chọn vị trí đối diện Bâng, vừa ngồi xuống vừa xem phản ứng của anh.

Không có cái liếc mắt nào, cũng không một lời hỏi han tới. Sự hờ hững đó, hệt như khi ấy, như những ngày sau khi chia tay. Một cảm giác chua xót vây lấy Quý, mà em thì chẳng thể làm gì ngoài việc cười cho qua.

"Nay cứng ta, tưởng trốn luôn rồi." Anh Zeref ngồi bên cạnh đẩy cho em ly bia vừa rót, "Uống không?"

Lúc này người vừa nốc tù tì hai ba ly kia mới nhìn sang đây, Quý định từ chối, nhưng vì Lai Bâng đang quan sát, nên em cầm lên, nhấp môi, sau đó từ từ uống cạn ly.

Vài người cảm thán sao hôm nay Quý chịu chơi quá, người thì cười vì biểu cảm nhăn nhó của em lúc uống xong. Chỉ có Lai Bâng, là nhăn mặt theo em.

Rồi chẳng biết nghĩ gì, anh lại rót đầy một ly, đưa tới trước mặt em, "100%."

Khi đối diện với ánh mắt đã hơi lờ đờ vì say của Lai Bâng, Quý mới hiểu ra rằng, anh đang tức giận, và tất nhiên, em cũng nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt anh.

Quý bật cười khẽ.

Thật đau đớn.

Hai người cụng ly, vị đắng tan ra ở cổ họng, ấm nóng nơi dạ dày.

Không hiểu sao, Quý muốn khóc.

Khoé mắt đọng nước rồi.

Lai Bâng bắt gặp vẻ mặt ấm ức của em đang hướng thẳng đến mình, dù đã say cũng phải sững người. Anh hơi lúng túng, tháo kính ra dụi mắt vài cái. Mà ruột gan anh, nóng hết cả rồi.

Anh hít thở sâu, cố gắng để đầu óc tỉnh táo và giả vờ bình thản nhìn sang Quý, lúc này em đã đang cúi đầu, điện thoại trên tay em không hề mở khoá, tay em thì đang run nhẹ.

Cái dáng vẻ mèo con đáng thương này, anh thật sự không thể nhìn thêm được nữa.

Thế là Lai Bâng tự rót cho mình một ly bia đầy, động tác mạnh đến mức bia tràn cả ra ngoài, người khác cứ nghĩ là anh say tới quạng rồi nên không để ý nhiều. Chỉ có con mèo nào đó, mới nhìn ra sự khác thường của anh thôi, và cũng như các anh em, Quý ngoài im lặng thì biết làm gì nữa đây.

"Quý, mày thấy thằng Bánh lạ không?" Anh Zeref ngồi bên cạnh khều tay em, có vẻ đã nhận ra điểm kì lạ của Lai Bâng rồi.

"Em không biết." Quý lí nhí đáp.

"Nó nói lên coi mày sao, xong tự nhiên xuống rồi uống mấy ly liền vậy đó." Zeref vừa kể vừa quan sát động tĩnh bên kia, hơi nhíu mày vì Lai Bâng lại đang nốc thêm ly khác.

"Má, bia chứ có phải nước lọc đâu vậy cái thằng này."

Quý nhìn sang, lúc này thì Lai Bâng đã thật sự không còn tỉnh táo, đã say đến có thể ngủ luôn tại đây rồi.

Nhưng, Lai Bâng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía em, và hai người chạm mắt.

Nhịp tim tăng lên, nhưng mặt em thì lại ngơ ngẩn.

"Đi theo anh."

Quý giật mình, sau khi hiểu được khẩu hình miệng của Lai Bâng, em lại trở nên bối rối.

Lai Bâng đã đứng dậy, anh cười cười nói mình ổn với mọi người, rồi bước đi loạng choạng lên tầng.

"Thằng này đô mạnh dữ vậy bây."

Quý siết điện thoại trong tay, nội tâm đấu tranh dữ dội để đưa ra quyết định có nên đi theo Lai Bâng không. Nếu như anh đang tỉnh táo thì em sẽ không chần chừ mà đi ngay, nhưng hiện tại anh đã say rồi.

Cuối cùng, Quý đứng dậy, "Thôi em cũng rút đây."

*

Quý vừa bước lên bậc thang cuối, thì một trận quay cuồng ập đến. Khi tỉnh táo lại thì em đang bị Lai Bâng ép lên cửa phòng anh rồi.

Quý hơi hoảng, em giơ tay định đẩy ra nhưng anh đã giữ lấy cổ tay em, "Đứng im."

Giọng anh khàn, hơi thở nặng nề mùi cồn, khiến em có chút choáng váng.

"Lai Bánh buông tui ra đi, ông say rồi."

Một tiếng cười khe khẽ, "Có ai mập mờ, mà xưng ông với tui như em không?"

"Hả?"

"Quên mất, tụi mình đâu có mập mờ gì đâu. Anh chẳng qua..." Lai Bâng sờ bên má em, rồi gục đầu lên vai em, "Chỉ là người yêu cũ không hơn không kém của em thôi."

Quý sững người.

"Lai Bánh nói cái gì vậy?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co