[BANGPINK] || forever || [INSTAGRAM]
118
"Chúng ta là hai nửa quá khác biệt
Chẳng phải em biết rõ quá rồi sao?
Chúng ta chẳng thể hiểu thấu
Những sự thật của đối phương
Em không hiểu
Em không nhớ
Những lời nói chỉ mãi là những lời nói
Anh sẽ chẳng trông mong gì đâu
Anh yêu em
Anh yêu em rất nhiều
Thật sự rất yêu em
Yêu em bằng cả trái tim chân thành
Yêu em bằng cả tấm chân tình của anh
Anh yêu em nhiều như vậy đấy
Yêu từng cái chạm tay ấm áp nơi em
...
Hãy ôm lấy anh!
Hãy giữ chặt anh!"
Namjoon vào phòng tìm Jin để bàn chút chuyện, thấy tờ giấy trên bàn vừa rơi xuống đất nên nhặt lên, liếc sơ vài chữ Namjoon thấy lạ, anh đọc những dòng chữ trên tờ giấy, lật qua lật lại xem. Vừa lúc đó Jin mở cửa vào.
-Namjoon? Em tìm anh à?
-Jin hyung, anh... anh sáng tác bài này à?
Mặt Namjoon rất ngạc nhiên.
-Sao lại xem bản thảo của anh?
Jin vội tới giật lại tờ giấy, giọng trách móc.
-Em không... em nhặt lên từ dưới sàn, vô tình đọc thôi. Jin hyung, anh...
-Em ra ngoài đi.
Giọng Jin trầm xuống. Namjoon cũng nghe theo vì anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp để bàn chuyện nữa.
Jin ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn cúi đầu, chân mày nhíu lại.
Đột nhiên cánh cửa phòng Jin bị mở gấp gáp phát ra tiếng động lớn, anh giật mình quay lại nhìn.
-Chuyện gì vậy?
-Jin hyung, Jisoo... Jisoo mất tích rồi!
Mặt Namjoon tái nhạt.
-Cái gì?
-Taehyung vừa gọi cho em, nói Jisoo... không thấy cậu ấy đâu nữa.
-Nó đang ở đâu?
-Quán ăn Nhật mà chúng ta thường đến.
Jin vơ lấy cái áo khoác rồi phóng ra khỏi phòng, trong đầu toàn tên Jisoo, đến Namjoon còn bất ngờ vì tốc độ của anh, nhìn theo bóng Jin chạy, anh thở hồng hộc gọi tiếp cho những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co