Truyen3h.Co

[BANGPINK] || forever || [INSTAGRAM]

119

Christmas_warm

Cuộc tìm kiếm không có manh mối. Họ chia nhau ra tìm xung quanh khu đó, từng căn nhà một đều không bỏ sót.

-Em là Jennie đây, xung quanh đây không có ăn nhà hoang nào cả.

-Tìm! Tìm nữa, nhanh lên!

-Vâng!

Tất cả mọi người đều chìm sâu vào trong đáy của nỗi sợ, nhưng người sợ nhất là Jin, là Kim SeokJin. Bảo tìm nhưng tìm cái gì ở Seoul rộng lớn này? Vì sao Jisoo lại biến mất? Anh siết chặt điện thoại của Jisoo anh lấy từ Taehyung, anh không biết cô đang ở đâu, cô có ổn không, ai bắt cô, lí do, bọn họ sẽ làm gì, muốn gì? Cái gì cũng không biết.

Anh gào ghét tên Jisoo trong lòng, đôi chân tiếp tục chạy dù chẳng biết mình sẽ đi đến đâu.

-Em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

Jin khóc rồi, nước mắt của người đàn ông không dễ rơi nhưng bây giờ anh chịu thua, anh vì cô mà khóc rồi.

-Alo? Em tìm thấy khuyên tai của Jisoo unnie trước căn nhà số XX/YY.

-Em ở yên đó, bọn anh đến ngay.

-

-

-

-

-Em nói là căn nhà này?

-Vào đi! Phá cửa!

Jin ra lệnh và mấy thằng em nghe theo răm rắp, Jungkook đạp mạnh cánh cửa sắt liền móp méo, thêm vài cái thì cửa chính thức lìa đời.

Nhìn vào trong và đập vào mắt họ là Jisoo nằm trên mặt đất bất tỉnh. Jin lao tới đỡ cô ngồi dậy.

-Jisoo, Jisoo, em tỉnh dậy đi! Kim Jisoo!

-Jin hyung, anh bình tĩnh!

-Em tỉnh dậy ngay đi, có nghe không hả?

Anh lay nhẹ người cô.

-Anh xin lỗi! Xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh hối hận rồi Jisoo, anh còn yêu em nhiều lắm, làm ơn tỉnh dậy đi mà!

Anh ôm cô vào lòng, dùng cả tấm thân to lớn bảo bọc che chở cho cô, đặt lên tóc cô một nụ hôn, tay siết chặt thân hình nhỏ bé của cô, người cô lạnh lắm. Từng giọt lệ một rơi xuống, có trời mới biết anh đang sợ hãi tột độ như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai không có Jisoo, anh thậm chí không dám thở chứ đừng nói là tưởng tượng.

-Em tỉnh dậy rồi em muốn anh làm gì anh đều làm có được không? Anh sẽ không tránh mặt em, không thức khuya, không nhịn ăn, anh sẽ nghe theo tất cả lời em nói, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, Jisoo!

-Anh xin em!

Câu cuối cùng anh nói không biết thời gian trôi qua bao lâu, tất cả đều im lặng không động tĩnh gì, cho đến khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu vang lên.

-Jin...

Cái tên đầu tiên cô gọi sau khi bất tỉnh là tên anh.

Nhưng vì cô gọi quá nhỏ, anh không nghe thấy.

Vì mặt Jin đang ở rất gần mặt Jisoo nên cô nhướn lên đặt đôi môi mềm mại của mình lên má anh.

Jin bất giờ, giật mình buông nhẹ cô ra, chạm vào đôi mắt to tròn đen láy của cô.

-Jisoo, thật tốt quá! Em tỉnh lại rồi! Em có thấy đau ở đâu không?

Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của Jin.

-Không đau.

-Vì sao em lại bị đưa đến đây?

-Em không biết, lúc đó em chỉ thấy mọi thứ mờ đi, không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

-Nhưng...

-Sao?

-Chẳng phải nhờ vậy anh mới thổ lộ hết sao?

-Vậy là em nghe hết từ đầu tới cuối?

-Không sót một chữ. - Jisoo gật đầu chắc nịch.

Jin mở to mắt rồi khom người xuống vác Jisoo lên vai.

-A, anh làm gì vậy? Thả em xuống mau!

Cô đánh vào lưng anh la hét.

-Anh vác vợ anh về nhà đây!

Jisoo dừng động tác đánh lại, cả hai đều nở một nụ cười, họ lại thuộc về nhau rồi.

Taehyung chứng kiến, cậu cũng cười, cậu một lần nữa đã quyết định đúng, giống như ai đó đã từng nói với cậu: "Nếu như có hai con người yêu nhau thì cả chiến tranh khủng khiếp cũng không làm họ buông tay nhau."

Chuyện này không rõ ai làm và vì sao? Nhưng nhờ như vậy hai người họ mới hiểu được tấm lòng của nhau, biết đâu được đây là Thượng đế sắp đặt để họ một lần nữa quay về bên người họ yêu nhất. Chuyện tình cảm của hai người đối với nhau là chân tình, là thật lòng thì không còn chỗ đứng cho bất cứ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co