Ba
.
.
.
Tại sao con người lại sợ chết? Có người sợ những việc làm sai trái nơi trần gian sẽ đẩy họ xuống đáy Địa Ngục sâu thẳm sau khi sợi chỉ sự sống bị đứt đoạn. Có người lại sợ vào khoảnh khắc máu họ ngừng chảy thì chính bản thân họ cũng trở nên nhòe dần trong tâm trí người họ yêu thương. Người khác lại sợ khi đôi mắt họ trở nên đục ngầu thì ngoài kia Trái Đất vẫn tiếp tục tròn, cuộc sống vẫn tràn đầy, ngày mới vẫn rực rỡ, thế sự vẫn xoay vần.
Và dù có bao nhiêu lí do để một người né tránh cái chết, nó vẫn sẽ đến. Dù họ sợ chết đến thế nào, nó vẫn sẽ đến. Với mỗi người. Theo mỗi cách khác nhau.
☆☆☆
Kim Yerim từng nói với Kim Taehyung rằng em rất sợ chết. Taehyung bảo sẽ che chở cho em. Nhưng Yerim cũng nói rằng em càng sợ sống những ngày chán ngán buồn tẻ hơn. Taehyung bảo được sống chính là điều tuyệt vời nhất. Yerim đã nghĩ chắc hẳn Taehyung của em phải rất yêu cuộc sống này. Nhưng em nào biết rằng chính em mới là cuộc sống của cậu. Chỉ cần em còn xem trọng cuộc sống của mình, Kim Taehyung nhất định sẽ không buông tay em. Nhất định.
.
.
.
Cậu không nên đến trường hôm nay.
Anh Namjoon đã khuyên cậu như thế. Nhưng Yerim chết rồi. Cậu càng phải đến.
Taehyung tự hỏi liệu cái chết có đau đớn không? Lúc Yerim của cậu đi qua cái ranh giới tử thần đó liệu em có một lần nào gào thét kêu cứu không?
Đôi mắt màu vàng lóe lên tia âm u cùng bi thương cực hạn. Taehyung gồng mình, những ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay đau nhức. Nghĩ đến Yerim và thân xác điêu tàn của em bị người ta vứt nơi nền đất ẩm mốc khiến cậu không thể giữ bình tĩnh được. Không được. Không phải lúc này. Kim Taehyung cần phải khống chế con quái vật trong cơ thể mình. Cậu phải tìm ra được hung thủ giết chết Yerim
《... Kim Yerim, học sinh lớp 10/2 trường Trung học Phổ thông Gyeosang vừa được tìm thấy sáng nay tại công viên phía sau kí túc xá trường. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương hở, vết thương chí mạng ở cổ gây mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hiện nay cảnh sát Gyeosang đang...》
☆☆☆
- Chào cậu. Tớ ngồi đây nhé?
Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Kim Jisoo chưa kịp chờ đối phương trả lời đã vội vàng ngồi xuống. Vừa muốn xua tan nỗi sợ trong lòng, vừa muốn trấn an những người còn lại trong lớp đang dán mắt về phía họ.
Taehyung theo tiếng gọi chầm chậm quay đầu qua. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện, những vòng xoáy màu vàng dao động dữ dội. Từ trong cuốn họng Taehyung vang lên là thứ thanh âm trầm thấp, gần như là tiếng gầm của loài thú dữ:
- Cút...!
Jisoo hơi giật mình trước phản ứng đó nhưng rồi với với tinh thần thép của một người đã phải trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn thế này, cô cũng nhanh chóng giữ được bình tĩnh. Khẽ đưa mắt nhìn về đối phương, Kim Jisoo trước tiên là cảm thấy chính mình hít thở không thông. Một áp lực kì lạ đang đè nén nơi ngực trái khiến cô không còn nghe được những rung động của trái tim để minh chứng là mình còn sống.
Một người con trai với những đường nét như tạc tượng. Dường như mọi thứ duy mỹ trên đời mà con người có thể nghĩ ra đều có chung một điểm hội tụ vào thời khắc này. Một vẻ đẹp mà ngôn từ tầm thường không miêu ta được. Ấy vậy mà đôi mắt của cậu lại khiến cho vẻ đẹp đó biến thành thứ thuốc độc nguy hiểm đối với bất kì kẻ tò mò nào. Một đôi mắt màu vàng âm u và sâu thẳm. Dường như chẳng có một thứ ánh sáng nào có thể lóe lên trong đôi con ngươi đó.
Mắt đối mắt. Nếu Kim Jisoo thu vào lòng là sự mịt mờ cùng tuyệt vọng trong đôi mắt đối phương thì Kim Taehyung lại nhận ra được những đặc điểm kì lạ mà cậu nghĩ là giải thích hợp lí cho hành động cả gan đến gần cậu của cô gái trước mặt.
Cô gái này chắc chắn không phải người bình thường.
Một bên mắt trái màu vàng không thể nào che giấu trước Kim Taehyung dù cô gái đã khéo léo dùng kính áp tròng. Một con ngươi giống hệt cậu. Nhưng lại chỉ có một. Không phải một đôi. Phía bên kia của hốc mắt lại ẩn lên là thứ màu đỏ yêu dã chói lòa. Đôi mắt kia đã nói lên tất cả. Cô gái trước mặt giống cậu. Nhưng cũng rất khác.
Omega hay là Alpha? Taehyung chưa bao giờ thấy một Omega trước đây, còn Alpha? Alpha duy nhất cậu từng tiếp xúc chính là Người. Nhưng mà Người vốn có đôi mắt màu đỏ từ tính hơn, và dù sắc đỏ có khác nhau thì cô gái trước mặt cậu không có lí do gì mà lại có đôi mắt hai màu như thế.
- Rốt cuộc cô là cái quái gì?
Taehyung không kìm chế được thắc mắc trong lòng mà rít lên qua kẽ răng. Jisoo dĩ nhiên là không thể hiểu hết hàm ý trong câu hỏi của Taehyung, chỉ là cách cô trả lời cũng khiến cậu nhận ra được một điều.
- Tôi cũng chả biết.
Đó là cô cũng chẳng hiểu hết bản thân mình.
☆☆☆
Jisoo đảo hai mắt, không đồng tình nhìn về phía cô gái đang bám theo cô kia:
- Park Chaeyoung ! Tớ ổn. Hoàn toàn ổn !
Chaeyoung e ngại đưa đôi mắt long lanh nhìn từ trên xuống dưới cô bạn cùng phòng.
- Cậu chắc... chứ?
- Cậu nhìn xem tớ có chỗ nào không ổn?
Nói đến đây Chaeyoung mới có vẻ là yên tâm. Cô rất tự nhiên khoác tay Jisoo đoạn nhảy chân sáo hướng về phía cổng trường. Jisoo trước cảnh này cũng chỉ biết mỉm cười hết cách. Từ bao giờ mà mối quan hệ của cô và cô gái này trở nên thân thiết như vậy?
- Mà Jisoo này. Lúc cậu ngồi xuống chỗ đó cậu ấy có nói gì cậu không?
- Có. Bảo tớ cút đi.
- Ách... Rồi cậu bảo sao?
Jisoo ngẫm lại sự việc vừa rồi. Hình như cô không có trả lời thì phải?
- Tớ... hình như không có trả lời.
Chaeyoung ngạc nhiên, khuôn miệng vì thế cũng mở ngoạc ra. Jisoo nhìn thấy rốt cuộc cũng không thể nhịn cười, cả người cô rung lên theo tiếng cười khúc khích.
- Chà. Cậu cũng biết cười sao?
-....
- Mà cậu nhận thấy con người cậu ta như thế nào? Ý là cậu có cảm nhận gì không?
Jisoo đảo mắt. Quả thật là Park Chaeyoung, đổi chủ đề nhanh đến không ai theo kịp.
- Hung dữ và nhiều lời.
- Cái gì? Cậu ấy ít nói như thế mà cậu bảo nhiều lời?
- Ít nói hơn cậu. Nhưng vẫn nói những chuyện không đâu.
- Hình như cậu đang ám chỉ tớ nói nhiều?
- Là cậu tự bảo thế.
- Uầy... Thế rồi cậu ấy có làm phiền cậu trong lúc học không?
- Không. Là tớ làm phiền chỗ ngồi của người ta.
- Thế...
- Park Chaeyoung !
- Ok ok ! Tớ không hỏi nữa vậy.
Chaeyoung bĩu môi nhưng vẫn rất biết điều mà im lặng. Tuy mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn, hay có thể nói Chaeyoung là một trong những người ít ỏi có thể khiến Jisoo cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh thì cô vẫn là người biết chừng mực.
- Hôm nay đừng ăn ở nhà ăn kí túc nữa. Đi ăn đi. Tớ mời !
- Không được. Hôm nay anh tớ đón. Hôm khác nhé?
- Uầy...
Chaeyoung dĩ nhiên là không đành lòng buông tay cô bạn ra chỉ là Kim Jisoo đã tìm được người cô cần tìm rồi.
.
.
.
Seokjin vận một chiếc quần jeans xanh cùng một chiếc áo thun màu đỏ mận, dưới chân anh là một đôi giày converse đã bạc màu. Giống cách ăn mặc hiện nay của lũ con trai Gyeosang, tuy nhiên ở Kim Seokjin toát lên là sự trưởng thành cùng đĩnh đạc khó cưỡng. Anh đứng tựa lưng vào cửa chiếc Porsche, đôi mắt lười biếng hoàn toàn phớt lờ mọi ánh nhìn ngưỡng mộ từ xung quanh.
Chaeyoung cảm nhận cổ họng mình nóng ran khi bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy hướng về phía cô gái ngay bên cạnh mình. Một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng ấm áp.
- Nhóc con, tan rồi đấy à?
- Anh hai à. Đây là trường học, đừng gọi em như thế chứ.
Jisoo nhíu nhíu đôi chân mày tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của anh trai mình. Trước tình huống đó Seokjin chỉ đơn giản tươi cười xoa đầu em gái mình đoạn mở cửa xe cho cô vào.
Jisoo trước khi bước lên xe không quên ngoáy đầu lại phía cô bạn đang dán mắt về phía anh trai mình kia:
- Hôm nay tớ không về kí túc xá. Đừng đợi tớ nhé!
- À... ừ.. Cậu đi cẩn thận.
Chaeyoung nuốt nuốt nước bọt hướng mắt về phía cô bạn qua loa gật đầu. Cô đang định quay đi thì người con trai nãy giờ luôn duy trì sự trầm mặc với cô bỗng nhiên lên tiếng:
- Chào em. Thật tốt vì Jisoo có em là bạn.
Park Chaeyoung khựng lại đôi chút đoạn khẽ chào gật đầu với chàng trai đang niềm nở trước mặt. Một nụ cười gượng gạo chưa từng thấy.
Jisoo nghe không ra rốt cuộc trong câu nói đó có điều gì uẩn khúc mà lại khiến cho Chaeyoung trở nên bối rối như vậy. Cô chỉ đơn giản là mỉm cười thay lời chào với cô bạn rồi ngồi im ắng chờ anh trai bước lên xe.
Chiếc Porche Boxster đời mới chầm chậm lăn bánh rồi quay đầu rời khỏi sân trường rộng lớn của Trung học Gyeosang. Bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm bàn tán và ánh nhìn tò mò. Bỏ lại sau lưng một cô gái mà sự bối rối khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
.
.
.
Chaeyoung cho tay vào túi đoạn lấy ra một thanh kẹo lolipop khác. Người ta có cảm tưởng như đây mới chính là Park Chaeyoung mà họ biết nhưng vốn dĩ cô gái ngậm kẹo ở cửa phòng thẩm tra ban sáng và cô gái đang mỉm cười vì những gì vừa xảy ra này đã không phải là một.
Trên môi Park Chaeyoung vẽ ra là một đường cong tuyệt mỹ. Đường cong của sự tự mãn. Đường cong của sự thành công theo đúng kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co