Truyen3h.Co

bangpink | nightmares

Hai

rebelkween

.

.

.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết là gì? Đó có thể là khoảnh khắc tim ngừng đập, máu ngừng chảy và đôi mắt ngừng mở. Hoặc đơn giản giữa sống và chết chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi.

☆☆☆

Cơn mưa mùa đông lúc nào cũng vậy. Khô khốc và lạnh lẽo. Những hạt tuyết đầu mùa theo mưa lất phất rơi xuống nhân gian. Chúng xen vào từng tầng phong cảnh. Chúng nằm trên những cánh hoa, rơi trên những tán lá. Chúng lẩn vào từng ngóc ngách của thị trấn.

Những tinh thể trong suốt như pha lê bắt đầu chặng hành trình từ vòm trời cao ngất xuống nơi dương thế. Chỉ có vào những ngày đầu đông như thế này, khi mà tuyết vẫn chưa rơi dày và nhiều thì bông tuyết mới có thể phô ra hết dáng hình của nó.

Jisoo nhón người ra khỏi mái hiên, mắt cố định lên bầu trời tuyết trắng. Vẻ hoang sơ trời phú của Gyeosang cư nhiên lại rất hợp với màu trắng tinh khiết của tuyết đầu mùa. Ngoài đường, trên mái nhà, trên những chiếc lá cây ngủ đông đều có những lớp tuyết đọng lại. Nhắm mắt tận hưởng cơn gió giao mùa, Jisoo cảm thấy lòng mình dường như được chữa lành sau những chuyện đã xảy ra. Tuyết rơi rồi. Ấm áp quá. Đúng vậy, tuyết đầu mùa là thời khắc ít lạnh lẽo nhất của mùa đông.

.

.

.

- Vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh sao?

Jisoo quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói liền bắt gặp một cô gái với vẻ ngoài dễ thương. Mái tóc đen uốn lượn ngang vai nổi bật trên nền chiếc áo đồng phục Trung học Gyeosang, nước da trắng ngần cùng chiếc răng thỏ càng làm cô thêm phần đáng yêu. Im Nayeon, đội trưởng đội cổ vũ. Một cách điển hình như những câu chuyện học đường, Im Nayeon đích thực là một " queen bee ". Nhưng cô không phải kiểu kiêu kỳ, hống hách hay ỷ đông hiếp yếu. Cô chỉ là xốc nổi lại thêm phần được gia đình chiều chuộng nên đôi khi cũng thích cạnh khóe vài người. Hôm nay đối tượng là Kim Jisoo cũng khá dễ hiểu. Một cô nàng nữ sinh mới đến cư nhiên lại trở nên hot hơn cô, Im Nayeon vốn đã quen với sự nổi tiếng làm sao mà chịu nổi? Không phải cô thiếu tự tin, chỉ là Im Nayeon đủ thông minh để biết sự chênh lệch của đáng yêu và xinh đẹp. Mỏng manh nhưng đủ để tạo nên những sự khác biệt. Người ta yêu mến những thứ đáng yêu, nhưng lại càng bị thu hút bởi sự xinh đẹp. Nhận ra được vị trí của mình lần nữa bị lung lay vì những cô gái mới tới, Nayeon cảm thấy mình đối xử với cô gái ấy như vậy là vẫn còn thân thiện chán.

Chỉ là Kim Jisoo không như cô nghĩ. Không những không thèm trả lời câu hỏi móc mỉa vừa rồi, Jisoo còn đem sự tồn tại của Nayeon hóa thành không khí. Cô chỉ quay đầu đúng một lần rồi lại hướng về bầu trời tuyết trắng, tự cho là ngắm cảnh còn thú vị hơn ngắm Im Nayeon.

Nayeon trước cảnh tượng ấy dĩ nhiên là giận đến méo mó mặt. Chỉ là chưa kịp để cô nói gì thì một giọng nói khác đã vang lên. Một giọng nói lạ và vô cùng cuốn hút:

- Nayeon, cậu vẫn rất dễ thương. Về trường giành lấy vị trí của mình đi !

Park Chaeyoung dựa nửa người vào cửa phòng thẩm tra, trên môi còn đung đưa thanh kẹo lollipop. Cô lười biếng mở miệng rồi đưa đầu về hướng cửa, ý bảo Im Nayeon về trường đã thể hiện rõ.

Nayeon vốn cũng chẳng ưa gì Park Chaeyoung, cô nàng mới chuyển tới trước Kim Jisoo chỉ vỏn vẹn một tuần. Một cô nàng hội tụ tất cả các yếu tố mà một chàng trai cần ở cô bạn gái. Pha chút dễ thương của Im Nayeon và chút dịu dàng nữ tính của Kim Jisoo, Park Chaeyoung còn được trời phú một vóc dáng đẹp và một giọng nói vô cùng quyến rũ. Im Nayeon càng thêm phần chắc chắn: Cô mãi chẳng thể có thiện cảm với những cô gái từ Seoul chuyển đến. Nhưng là trước tình cảnh này Im Nayeon vẫn là nên cảm kích Park Chaeyoung. Cô đã vừa vặn giúp Nayeon tìm được đường lui.

Ngún nguẩy cái đuôi váy ngắn cũn cỡn, Im Nayeon lướt qua Park Chaeyoung và cả Kim Jisoo đoạn mất hút nơi cổng trụ sở cảnh sát.

.

.

.

Jisoo chỉ xuất hiện ở trường khi chuông báo vào tiết hai vang lên. Mới chuyển về có một ngày lại phải đến trụ sở cảnh sát lấy lời khai về cái chết của bạn cùng phòng, Jisoo được đặt cách nghỉ hẳn hôm nay. Chỉ là cô nghĩ, trốn một ngày cũng không trốn được cả đời. Nếu là phần còn lại của cuộc đời cô phải quanh quẩn ở Gyeosang này thì cô nên chấp nhận thôi. Càng sớm càng tốt.

- Cảm ơn cậu. Vì chuyện ban nãy.

Jisoo không có thói quen kết bạn, cô cũng chẳng cần. Chỉ là điều gì nên nói cô vẫn sẽ nói, tuy cô không cần Park Chaeyoung giúp đỡ chuyện ban nãy, nhưng là nếu cô gái ấy có lòng thì cô cũng nên biết điều một chút.

- Là tớ nên cảm ơn. Vốn đã không ưa cậu ta, mượn chuyện cậu để giả vờ trượng nghĩa thôi. Làm trò rồi !

Jisoo mỉm cười không đáp. Quả là một cô gái có chí khí. Nghe cậu ta khảng khái như vậy, Jisoo liền nảy sinh chút cảm tình.

- Nhưng mà cậu nên xin lỗi tớ !

- ...

- Nếu không phải cậu khăng khăng đến lớp thì tớ đã được cấp cho một ngày nghỉ có phép rồi !

- Tớ không nghĩ ra một người cả cháu gái Hiệu trưởng cũng không nể nang thì có gì phải lo tới việc có giấy phép hay không?

- Uầy. Park Chaeyoung này học hành rất nghiêm túc nhé. Với cả nhà trường giao nhiệm vụ cho tớ là ở bên cậu trong mấy ngày này để trấn an tinh thần cậu thì tớ phải đi theo cậu như hình với bóng rồi. Tớ sống rất có trách nhiệm đấy !

- Tùy cậu vậy.

Jisoo nghĩ rằng mình không nên đôi co với cô gái tóc cam đó nữa nên quyết định để mặc Park Chaeyoung lải nhải đòi lời xin lỗi gì đó đến tận cửa lớp học, vừa đi vừa gắng mím môi cười. Hai người con gái xinh đẹp đi dọc hành lang thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Tò mò có, ngưỡng mộ có, si mê có và ghen tị cũng có.

.

.

.

10A1- căn lớp nằm cuối hành lang tầng hai là đích đến mà hai cô gái hướng tới. Một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Rất giống nhưng cũng rất khác những căn lớp còn lại của Trường Trung học Phổ thông Gyeosang.

Park Chaeyoung đường hoàng bước vào lớp, không mảy may để tâm tới việc cô giáo vẫn đang hăng say giảng bài trên bục giảng. Cô Oh đối với cô gái ngang ngạnh trước mặt chỉ biết lắc đầu hết cách. Một học sinh cá biệt.

Vốn định để mặc Park Chaeyoung để tiếp tục công việc truyền đạt tri thức của mình nhưng rồi cô Oh lại vô tình bắt gặp một cô gái nữa ở cửa.

- Em học sinh? Ừm... Kim Jisoo nhỉ? Vào lớp đi em. Các em ! Lớp chúng ta có học sinh mới đến. Hãy chào mừng bạn nhé.

Jisoo không nhanh không chậm bước vào lớp, hầu hết mọi ánh nhìn bên dưới đều đổ về phía cô. Như một cỗ máy đã được lập trình cho những lần chuyển trường nhiều đến vô tận, từ cuốn họng cô gái xinh đẹp phát lên là những thanh âm máy móc khiến người ta  nghe không rõ cảm xúc. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng: Đó không phải là sự lo lắng thường thấy ở những học sinh mới.

- Chào mọi người! Tên tớ là Kim Jisoo, là học sinh mới chuyển về từ Seoul. Mong các cậu có thể giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới.

Cô Oh cũng không để cho cuộc gặp gỡ này kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến giờ học liền hướng dẫn Jisoo tìm được chỗ ngồi phù hợp.

- Jisoo em tìm một trong những chỗ ngồi còn trống và ngồi xuống nhé!

Nhân vật chính còn chưa mở miệng đáp lời thì Chaeyoung đã nhanh nhảu lên tiếng:

- Jisoo ngồi với em ạ. Nayeon, cậu đi chỗ khác đi.

Mọi người trong lớp đương nhiên vì câu nói đó mà ai cũng mắt chữ A mồm chữ O còn Im Nayeon kia thì mặt đã đen thành một mảng từ bao giờ. Chuyện là Nayeaon là một cô gái sáng nắng chiều mưa, lúc vui thì niềm nở dễ thương, lúc không vui thì lại quạu quọ cáu gắt. Bạn bè chịu được tính cách của cô ta không nhiều, và có thì toàn ở các lớp khác thôi nên là nghiễm nhiên Im Nayeon bị tách ly khỏi tập thể 10A1. Còn Park Chaeyoung? Cô là học sinh mới thì làm gì có quyền mà quyết định bạn cùng bàn là ai?

- Cậu có quyền gì mà đuổi tôi? Chỗ vốn là tôi ngồi trước còn bị học sinh mới như cậu làm phiền. Hôm nay lại còn ngang nhiên muốn cướp chỗ cho bạn cậu à?

- Cậu không thấy rõ ràng là chẳng ai thích cậu à? Thử hỏi Jisoo xem cậu ấy muốn ngồi với ai?

- Cậu..!

Im Nayeon vốn là muốn bình tĩnh nhưng mà không được, Park Chaeyoung thật sự đã chọc cô điên lên rồi. Vốn dĩ lớp học còn một chỗ ngồi dư nữa nơi bàn cuối dãy thứ tư từ ngoài cửa đếm vào. Nơi đó chỉ có duy một cậu nam sinh ngồi. Nhưng mà không ai dám ngồi cạnh cậu. Không phải là Im Nayeon đao to búa lớn. Càng không phải là Park Chaeyoung hào sảng thẳng thắn. Dường như đó là một cái luật bất thành văn của lớp 10A1 này vậy.

- Thôi được rồi. Các cậu cứ ngồi chỗ của mình đi. Chẳng phải ở hàng cuối đó còn một chỗ trống sao? Tớ đến đó ngồi là được chứ gì.

- Không được Jis...

- Không sao mà. Chẳng phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao?

Jisoo mỉm cười trấn an Chaeyoung rồi không nhanh không chậm hướng về góc bàn cạnh cửa sổ ấy. Xung quanh cô bắt đầu có rất nhiều tiếng rì rầm bàn tán. Jisoo khẽ nhíu mày. Không phải chứ? Chỉ là ngồi cạnh một cậu con trai thôi mà? Thời buổi nào rồi còn đem chuyện này thành cái gì đó ghê gớm thế?

Nhưng rồi bước chân của Jisoo khi càng đến gần vị trí bàn cuối thì bỗng nhiên hơi khựng lại. Cô thoáng rùng mình. Rõ ràng là cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và âm u trong bầu không khí lớp học. Sự lạnh lẽo bao trùm cậu con trai kia. Sự âm u xuất phát từ chính con người cậu. Quỷ quái đến ghê sợ. Kim Jisoo tự nhận ra được vì sao các bạn trong lớp bao gồm cả Im Nayeon và Park Chaeyoung không những không muốn ngồi gần cậu mà còn lo lắng cho cô khi quyết định ngồi cạnh cậu.

Người con trai ấy mang một áp lực vô hình cho người đối diện. Càng gần cậu càng cảm nhận rõ áp lực ấy. Càng gần cậu người ta càng cảm thấy cái chết đang thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co