CHƯƠNG 1
CẠCH
"Cà phê của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng !"
Ly nước được đặt xuống đi kèm cùng giọng nói ngọt ngào và nụ cười rực rỡ đến chói mắt vừa rồi chính là của Park Jimin - chàng trai dáng dấp hơi nhỏ con, làn da trắng trẻo trông giống một thiếu gia nhà giàu nhưng thực tế hoàn cảnh có chút khó khăn nên cậu đã hình thành tính tự lập từ sớm và trang trải cuộc sống ở trốn Seoul xa hoa bằng phục vụ quán cà phê.
Jimin nhanh nhẹn quay trở lại quầy pha chế tiếp tục xếp các ly nước khác đặt lên khay cẩn thận bưng đến từng bàn. Cậu từ lúc xin vào làm ở đây đến giờ vẫn luôn như vậy. Ngày nào cũng thấy cậu tràn đầy năng lượng tích cực dù công việc có mệt ra sao. Chính vì điều đó mà năng suất làm việc vô cùng tốt lại còn thu hút rất nhiều chàng trai, cô gái đến quán. Một cô gái đứng ở trong quầy quan sát cậu nãy giờ đến khi Jimin đặt ly nước cuối cùng trên khay xuống mới dám vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đến gần mình.
"Cũng trưa rồi em nghỉ ngơi đi! Cậu ấy ngồi đấy chờ em cũng lâu rồi."
Chị chủ quán vừa cười cười vừa đánh mắt đến chỗ chàng trai đang ngồi trong một góc khuất của quán từ rất lâu. Hôm nào cũng như thế, đến giữa buổi anh chàng lại đến đều ngồi đúng vị trí quen thuộc đó. Mặt Jimim bắt đầu hơi ửng đỏ. Cậu ngại ngùng cúi mắt giấu đi, tay gãi gãi gáy nhưng miệng không quên nói cảm ơn rồi nhanh chân chạy vào bên trong thay đi bộ đồ dính đầy nước. Trước khi bước ra, Jimin cố nán lại soi gương chỉnh lại tóc tai rồi ngắm nghía bản thân một lượt đến khi thật sự cảm thấy hài lòng mới chịu xuất hiện. Thoạt nhìn qua cũng có thể thấy tâm trạng của cậu vô cùng tốt. Tốt đến mức cậu sắp chân nhảy sáo. Jimin từ tốn đi đến ngồi xuống ghế đối diện anh ta. Hai tay chống lên bàn đặt cằm lên rồi ngước đôi mắt ngập tràn tình yêu hướng về phía người kia, cười cười.
"Em xong việc rồi! Anh chờ em có lâu không?"
Chàng trai đang tập trung vào màn hình điện thoại nghe được giọng nói đã liền đoán ra được ai. Anh lập tức tắt máy đưa mắt nhìn cậu. Miệng cũng không quên nở một nụ cười đáp lại nụ cười của cậu.
"Không sao! Chúng ta đi ăn trưa nhé ! "
Jung Hoseok chính là bạn trai của Jimin. Tính ra hai người quen nhau cũng được gần hai năm rồi. Họ cũng đã công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người. Gia đình cả hai bên đều không phản đối mối quan hệ của họ.
"Vâng !"
Hoseok đứng lên đi đến bên cạnh chỗ cậu đưa tay ra. Jimin theo thói quen mỉm cười thích thú, đưa tay lên nắm lấy tay người kia. Cả hai nắm tay nhau đi dạo một chút rồi chọn đại một tiệm ăn nhỏ trên đường. Hoseok kéo Jimin đến một cái bàn trống. Anh nhanh tay kéo ghế ra. Hai tay đặt lên vai di chuyển người cậu đến trước cái ghế và nhấn nhẹ cậu ngồi xuống. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Người phục vụ đi đến hỏi. Hoseok không còn lạ gì với độ mê đồ ăn của cậu nên đã mạnh miệng gọi rất nhiều. Jimin nghe anh gọi đồ mà hoảng nụ cười bỗng trở nên méo xệch. Khi người phục vụ chốt xong rồi rời đi thì cậu lập tức đánh vào vai Hoseok một cái rõ đau. Jimin nhăn nhó nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe được.
"Sao anh gọi nhiều vậy chứ ?"
Hoseok dù có bị đánh đau nhưng vẫn cười cợt nhả mở miệng trêu ghẹo cậu.
"Anh biết em sẽ không từ chối đồ ăn đâu."
Jimin giả bộ giận dỗi mà lảng mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh. Giọng nhưn đang trách móc.
"Anh cứ vỗ béo kiểu này thì biết khi nào em mới ốm được."
Hoseok đưa hai tay sang áp vào hai bên má cậu xoay mặt cậu đối diện với mình lại còn nựng một chút cặp bánh bao mềm mềm.
"Em nhìn xem. Em mập chỗ nào đâu cơ chứ. "
"Nếu có thì mập mạp có da thịt một chút ôm mới ấm."
Hoseok nheo mắt cười hì hì làm cậu không thể nào giận người này nổi bởi cái điệu đáng yêu đó.
"A!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co