Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 2

ganuong1901

"A!"
Hai người đang đắm chìm trong tình yêu thì bỗng nhiên Hoseok lại kêu lên khiến Jimin đang cười liền tắt hẳn. Cậu ngơ ngác không biết anh người yêu đang cái làm gì nữa.
"Yoongi hyung!"
Hoseok rời bàn tay khỏi má cậu đưa lên cao vẫy chào ai đó đến mức mắt sáng rực cả lên. Làm cho cậu có chút hụt hẫng. Jimin quay người về sau theo hướng mắt Hoseok thì phát hiện ra đó là một anh chàng trắng còn hơn cả cậu nữa nhưng mặt thì cảm giác hơi khó gần.

Yoongi nghe thấy tiếng có người liền đảo mắt cả quán ăn một lượt mới nhìn thấy Hoseok đang cười tươi rói tay vẫy tay với mình. Hắn cười nhàn nhạt rồi đi đến chỗ hai người, kéo cái ghế bên cạnh Jimin mà ngồi xuống. Yoongi vừa ngồi mắt Hoseok liền dán chặt lên người hắn còn chẳng thèm để tâm cậu nữa. Điều này làm cho Jimin có chút khó chịu. Nhưng có người ngoài ở đây cậu cũng không nên trưng ra bộ mặt nhăn nhó như vậy không hay chút nào. Jimin cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất cúi đầu chào đáp lại Yoongi.
"Yoongi hyung! Anh về nước hồi nào vậy?"
Hoseok có vẻ rất vui mừng và phấn khích đến mức giọng nói lên hẳn mấy quãng. Ai nghe cũng phát hiện ra anh vui đến độ nào. Jimin càng ngày càng tức giận sắp nổ não đến nơi nhưng vẫn tự nhủ để trấn an bản thân.
Có người ngoài ở đây Jimin ơi. Bình tĩnh! Hít thở sâu.
Jimin vừa dặn lòng vừa làm theo. Trước giờ không phải là cậu chưa từng ghen nhưng chưa bao giờ Hoseok nói chuyện với ai đến mức quên cả cậu như thế này.
"Anh cũng mới về thôi."
"Còn đây là...?"
Yoongi đưa ngón tay hướng về phía Jimin. Hoseok vừa mới mở miệng chưa kịp phát ra tiếng nào thì cậu đã chen vào trả lời trước.
"Em tên Jimin và là người yêu của Hoseok ạ."
Yoongi nhìn đôi mắt đầy kiên quyết của cậu dành cho hắn cùng gương mặt hiện rõ một một chữ ĐANG GHEN khiến hắn phải bật cười nhẹ rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Anh biết rồi."
"Anh tên Yoongi, đàn anh cũ của người yêu em."
Jimin biết hắn đã hiểu ý cậu nên cũng an tâm thở hắt ra. Từ nãy giờ làm cậu áp lực muốn chết.
"Ngày mai em có rảnh không?"
"Đi chơi bóng rổ cùng anh."
"Lâu rồi không chơi nhớ nghề quá."
Hắn quay lại nói với Hoseok đang còn ngơ ngác không tiêu hóa được cuộc đối thoại của hai người kia.Bị hỏi anh giật mình vội gật đầu.
"Được ạ."
Cậu nghe lời mời của hắn liền cảm thấy tên này thật sự không biết điều nhưng lúc này Yoongi lại quay sang nhìn cậu mỉm cười.
"Mai em cũng đi chung cho vui."
Jimin hơi bất ngờ và cảm thấy có lỗi vì lỡ nghĩ hắn không biết điều. Cậu vội xua xua tay lắc đầu lia lịa.
"Thôi ạ. Em không biết chơi."
Thật ra Jimin nói vậy để giữ kẽ thôi chứ trong lòng đã sớm nhất định mai bất cứ giá nào cũng phải đi cho bằng được. Không có khi lại mất người yêu như chơi. Không vì hắn cũng lại vì một số đứa con gái khác cho xem. Jimin đang ngẩn người mải suy nghĩ thì Yoongi nói khiến cậu giật mình.
"Em đến coi cũng được."
Jimin nhanh chóng cười cười gật đầu song không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoseok nãy giờ ngồi ngoài nhìn hai người tự nhiên cảm thấy bản thân lạc lõng bèn bắt chuyện.
"Mai có anh với em chơi thôi ạ?"
Yoongi chống một tay lên bàn, tay gãi gãi phía sau gáy. Mắt không chịu nhìn thẳng lảng tránh sang chỗ khác.
"Ừm... thêm mấy thằng trước hay chơi chung nữa."
Ba người mải lo nói chuyện mà đồ ăn ra lúc nào cũng chẳng hay biết. Yoongi bỗng dưng đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Tay đưa lên nhìn đồng hồ trông mặt mày có vẻ lo lắng.
"Chết thật! Anh quên mất có việc phải đi."
"Có gì mai gặp lại hai đứa."
Yoongi vội vàng cầm áo khoác lên chuẩn bị chạy đi thì bất ngờ quay đầu lại.
"Hoseok! Em vẫn xài số cũ chứ?"
Hoseok  vội gật gật đầu để người kia không bị trễ việc.
"Vậy anh sẽ gửi địa chỉ sân cho hai đứa sau."
"Vâng. Anh đ..."
Hoseok chưa kịp mở lời chào tạm biệt thì bóng dáng của Yoongi đã mất hút. Sau đó, anh mới nhìn sang Jimin. Mặt cậu lúc này đã hằm hằm nhìn sơ qua thôi anh cũng biết là cậu đang giận đến nhường nào. Anh cũng biết điều mà không dám hé nửa lời chỉ lâu lâu lại ngó sang đẩy thức ăn gần chỗ Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co