Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 11

ganuong1901

Hoseok mở to mắt cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chỉ là một màu đen kịt bao trùm. Đã quá khuya một chút ánh sáng cũng không còn để lọt vào. Cậu nằm trên giường hết lăn bên này đến bên kia. Lòng cứ bồn chồn thôi thúc nhưng lại không thể làm gì được là điều khó chịu vô cùng. Trong không gian tối tăm chỉ còn mỗi tiếng thở gấp của Hoseok. Bản thân như bốc hỏa muốn làm gì đó cuối cùng chỉ có thể nằm đó buồn bực đến mức khó thở. Một  bàn tay ấm nóng chạm vào bắp tay cậu. Sự đụng chạm thành công ngăn cản sự thấp thỏm trong lòng cậu. Tuy không phát ra tiếng động nhưng vẫn có thể nghe tiếng thở đều của người kia. Hoseok cuối cùng cũng nằm yên chịu nhắm mắt lại. Nhưng cứ được một lúc lại giật mình tỉnh dậy đến lần mở mắt trời tèm nhèm sáng Hoseok đã ngồi bật dậy bất giác nhìn sang bên cạnh. Có thể vì sự hành động của cậu mà Yoongi cũng ngóc đầu dụi mắt ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy anh cả ngày ở đây chăm cậu lại còn ngủ trong tư thế ngồi cả đêm Hoseok cảm giác trong lòng có chút rung động. Không tự chủ mà buột miệng nói ra.
"Cảm ơn hyung !"
Yoongi mở to đôi mắt vừa rồi còn ngái ngủ nhìn Hoseok mặt đơ ra đó mà bật cười.
"Gì vậy chứ ?"
"Ngồi đấy đi. Anh đi làm thủ tục cho em rồi tí anh dẫn em đi."
Nói rồi Yoongi đứng dậy đi ra khỏi phòng để Hoseok vẫn coi ngây ngốc ngồi trên giường nhìn theo hành động của anh. Cùng là những cử chỉ chăm sóc nhưng của Jimin làm cho cậu lại đem đến cảm giác rất khác so với của anh. Nó là biết ơn? Nhưng lại có chút cảm thấy hạnh phúc. Hoseok lắc đầu gạt tất cả những suy nghĩ đó ra sau đầu mà chuyển sang băn khoăn không biết Jimin lúc nữa sẽ nói gì, thái độ như thế nào đối với cậu.

Tay cậu khoác qua vai Yoongi dường như sức nặng của cơ thể đều phải tựa lên người anh. Đứng trước cửa phòng khám, Yoongi quay đầu qua nhìn Hoseok ánh mắt chưa đựng đầy sự ân cần.
"Giờ vẫn còn sớm. Đi ăn chút gì đó đã."
Chẳng biết Hoseok đã nghĩ mà bần thần một lúc mới gật đầu đáp lại anh.

Trước đây mỗi lần buồn vui hay đau khổ tuyệt vọng người bên cạnh cậu luôn là Jimin.Vậy đến hiện tại chỉ trong một đêm mọi thứ đã chấm dứt. Nhanh đến mức cậu không thích ứng kịp. Đến khi cậu sắp té ra đất, người đỡ Hoseok lúc này lại không phải Jimin mà là Yoongi.

Cư nhiên Hoseok đang nhìn anh nước mắt lại chảy ra giàn dụa. Yoongi cũng hơi hoảng vội vàng dùng tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Hoseok rồi dìu em đi. Trên đường cả hai chẳng nói gì bỗng đột ngột em lại cất tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ.
"Nãy anh nghe hết rồi đúng chứ ?"
"Vậy anh giúp em điều này được không?"
Làm sao Yoongi có thể không nghe được. Chính anh đưa em đến đó rồi chọn không rời đi ngay mà lẳng lặng đứng ở một góc khuất để tâm đến em.

Chân vẫn bước đi đều đặn. Yoongi nhìn qua em nhưng em chỉ nói mà chẳng quay qua nhìn lấy anh xong rồi lại im lặng chờ đợi.
"Được. Em nói đi."
Không cần thấy mặt nhưng Yoongi vẫn có thể nhận thấy sự đau lòng mà vẫn phải cố gắng đè nén xuống của em qua giọng nói hơi run chứ còn cái giọng điệu kiên quyết khi nãy.
"Em biết giờ J...Jimin cũng kh...không muốn nhìn thấy em n... nữa."
"V..ậy anh có th...ể giúp em b...ảo vệ em ấy được không?"
Đến bây giờ em mới dám quay mặt đối diện Yoongi với ánh mắt đầy sự khẩn thiết. Nước cũng hơi rưng rưng trực chờ rơi xuống. Anh nhìn cũng không nỡ từ chối đúng hơn là không muốn từ chối. Dù Jimin đối với anh chẳng có mối quan hệ gì cả.
"Được. Anh hứa !"
"Giờ có thể an tâm về nhà nghỉ ngơi rồi chứ ?"
Em mỉm cười gật đầu. Vầng nước khi nãy cũng theo cái chớp mắt của em mà chảy xuống thành dòng. Anh thoáng chuẩn bị đưa tay lên lau nó nhưng Hoseok liền lảng mặt đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co