CHƯƠNG 12
Cái bát cuối cùng được Jimin rửa sạch sẽ xếp ngay ngắn cho ráo nước. Cậu lau tay lên tạp dề rồi tháo ra móc vào đúng vị trí thân thuộc của nó. Chân mày nhăn lại có dấu hiệu của sự khó chịu tiến về phía cái con người bắt cậu nấu cho ăn no đã đời xong không chịu về mà ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ngồi xem tivi lâu lâu lại còn cười lớn cho cả hàng xóm bên cạnh nghe. Jimin đứng kế bên tức giận lườm muốn cháy lụi đến nơi nhưng người kia thì không thèm để ý. Chân gác lên bàn lắc lắc, tay thì bốc bánh gấu cậu mua để đãi khách đưa vào miệng vừa ăn vừa cười nhắm tít mắt lại. Đây rốt cuộc là nhà của cậu hay là nhà của hắn cũng không biết. Jimin cố gắng kéo hai khóe miếng lên cao nặn ra một nụ cười thật nhất có thể rồi nhẹ nhàng nhắc khéo.
"Giờ tôi cần nghỉ ngơi. Anh về nhà được không?"
Tưởng sẽ phải năn nỉ gãy lưỡi nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Jimin vừa nói xong hắn liền ấn tắt tivi, đóng hộp bánh gấu đặt lại vị trí cũ đứng dậy.
"Được thôi. Hôm khác gặp lại."
"Ngủ ngon !"
Taehyung quay lưng đi ra cửa thì bị câu nói của Jimin làm cho phải dừng bước.
"Tôi không nghĩ tôi và anh thân nhau đến mức đó."
"Vì vậy tôi nghĩ ta không nên gặp lại."
Hắn đứng đó nghe Jimin nói hết hẳn nhưng cũng không phản ứng lại mà mở cửa đi một mạch về nhà để cậu đứng đó nhìn theo mọi hành động của hắn. Nhận lại là một tiếng đóng cửa thật mạnh thì Jimin mới yên tâm thở hắt ra ngồi phịch xuống ghế sofa. Hôm nay đã đủ mệt mỏi với cậu lắm rồi. Jimin không còn sức để quan tâm những thứ khác nữa đâu.
TING
"Em xin lỗi! Em đến trễ ạ."
Sáng bật dậy mở mắt ra nhìn đồng hồ, Jimin bàng hoàng phát hiện mình ngủ quên mất. Cậu vội vàng đánh răng rồi thay đồ luôn. Không đủ thời gian để rửa mặt nữa mà chỉ đủ tát miếng nước lên mặt cho tỉnh rồi dốc sức chạy thật nhanh đến quán. May thay quán chưa có nhiều khách. Jimin đi đến quầy mặc tạp dề vào làm việc luôn không thèm vô trong thay lại đồ nữa. Chị chủ quán lúc nào cũng tốt với cậu chưa từng trách móc về việc đi trễ của cậu. Thật ra là trước đây Jimin đều luôn đúng giờ chỉ là dạo gần đây có nhiều việc khiến cơ thể cậu mệt mỏi. Chị đi đến bên cạnh Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu khiến cho cậu phải dừng pha chế ngay lập tức.
"Đừng lo. Nay có nhân viên mới làm phụ rồi."
Jimin ngạc nhiên như vậy vì trước đây có vài lần cậu hỏi chị sao chỉ có thuê mỗi mình cậu không thuê thêm người phụ để chị đỡ phải làm nhưng lần nào chị cũng kêu chị làm chung cho vui. Vậy mà lần này lại đột ngột có người mới vào làm. Trong khi thông báo tuyển cũng không có.
Jimin từ ngạc nhiên chuyển sang sốc nặng khi thấy Taehyung từ bên trong đi ra với bộ đồ phục vụ. Thấy cậu trợn tròn mắt nhìn không chớp, Taehyung thì hơi mỉm cười nhìn biểu cảm Jimin. Đúng như hắn đoán thật sự cậu rất sốc. Chị chủ quán đứng giữa bối rối hết nhìn hắn lại quay qua nhìn cậu. Sau một hồi đứng giữa quan sát hai người nhìn nhau thì cuối cùng chị cũng lên tiếng.
"Hai đứa quen nhau à?"
Jimin liền thu lại vẻ mặt buông một câu ngắn gọn rồi lảng đi nơi khác tiếp tục làm công việc đang dở.
"Không ạ."
Chị nhìn qua Taehyung cảm thấy sự thắc mắc này vẫn chưa được giải đáp. Hắn chỉ cười nhẹ rồi bưng khay nước trên tay đến từng bàn. Chị huých nhẹ cánh tay vào tay Jimin.
"Em ổn chứ ?"
"Hôm qua Hoseok có gọi chị nhắn em có chuyện buồn có gì nói khéo cho em nghỉ."
"Hai đứa có chuyện gì à?"
Jimin sững người mất mấy giây nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần tiếp tục công việc. Cũng không quên trả lời để đáp lại sự quan tâm của chị.
"Tụi em chia tay rồi ạ."
Chị nghe xong cũng hơi sốc há hốc miệng. Vì thấy hai đứa ngày nào cũng chăm sóc, quan tâm nhau nhiều lúc còn nghĩ có khi sẽ cưới nhau đến nơi. Vậy mà đùng một cái lại chia tay khiến một người đang độc thân như chị không có niềm tin vào tình yêu lại càng thêm mất niềm tin. Jimin đã nói như thế chị cũng không muốn hỏi thêm nguyên nhân mà lẳng lặng đi về nhà vì chị biết không đơn giản gì mà có thể nói ra một câu bình tĩnh như vậy. Chị vừa buồn một chút cũng vừa vui. Buồn cho đứa em vừa phải chia tay một mối tình sâu nặng, vui cho thân chị từ nay không phải làm việc nữa khi đã có hai em nhân viên ngon nghẻ làm hộ. Đời chị thật may khi có hai em nó phụ quán giúp chị vừa khỏe lại vừa giàu lên. Một mình Jimin đã hút một lượng khách lớn rồi đằng này đùng một phát có thêm một em nhân viên đẹp trai hơn nữa xin vào làm không nhận lương. Thế thì còn gì bằng chị phải nhận ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co