Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 14

ganuong1901

"Sao không về đi đứng đây làm gì?"
Jimin đang làm công việc cuối cùng của ngày mà cậu luôn thích nhất đó là đóng cửa quán. Cứ ngỡ hết ca cậu sẽ thoát được cái quả cục nợ kia nhưng đâu có dè. Taehyung vẫn đứng đó nhìn cậu đóng cửa như muốn đi về chung hay gì á. Bộ thân lắm hay gì?
Tưởng rằng cậu sẽ được về nhà bình an vậy mà chưa kịp bước nửa bước thì lại có một người đàn ông trung niên đi đến nhìn Jimin chằm chằm không rời mắt.
"Quán còn mở không em?"
Từ nãy giờ đứng đằng sau, Taehyung đã đoán được ngay ý đồ của tên đó. Hắn còn lạ gì mấy cái nhìn như vậy của mấy lão già, không khác gì nhìn mấy em gái mơn mởn trong bar. Taehyung nhăn mặt trừng mắt lên sấn đến gần lão thì bị Jimin lấy tay chặn lại.
"Không chú ạ! Tụi con nghỉ rồi."
"Sao lại gọi là chú? Gọi anh chứ."
Người đàn ông thoạt đưa tay lên định nắm lấy tay Jimin chưa kịp bắt lấy thì hắn đã hất tay cậu ra giơ cao nắm đấm giáng xuống mặt lão kèm theo câu chửi.
"Má nó! Lão già này!"
Nhưng đời đúng là lắm chữ ngờ. Taehyung chưa kịp hạ nắm đấm vào mặt lão thì đã bị ăn trọn cú đấm từ lão. Không ngờ nhìn cũng chạc tuổi ba hắn mà lại ra tay nhanh và mạnh như vậy. Hắn được một trận xây xẩm mặt mày ngã lăn ra đất. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Jimin không khỏi hết hồn vội vàng la lớn.
"BIẾN THÁI! MỌI NGƯỜI RA ĐÂY MÀ COI NÀY!"
Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía ba người họ, lão vì thế mà hớt hải bỏ chạy. Jimin quỳ ngồi kế bên hắn, một tay gác lên đầu gối. Cậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau đớn ngồi lau máu ở khóe miệng của hắn rồi chất vấn.
"Ủa rồi ai mượn? Tài lanh quá vậy."
"Dân thể thao của anh đó hả?"
"Tự đứng đi về đi nha."
Trường hợp vừa rồi không phải Jimin mới gặp lần đầu nên cậu biết cách tự xoay sở được. Nhưng đâu có ngờ là tên kia lại muốn làm anh hùng mà không tới đâu. Nói rồi Jimin tuyệt tâm đứng dậy quay lưng ngang nhiên đi về nhà bỏ hắn ngồi đó nhìn theo cay cú.

Trước giờ Taehyung vẫn được nuông chiều chưa phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Nay lại đi làm phục vụ cả ngày khiến cơ thể hắn mỏi rã rời đã thế ăn thêm quả đấm choáng váng làm khó khăn lắm hắn mới có thể về đến nhà. Ba Taehyung đang ngồi chăm chú đọc báo bất giác nhìn sang thằng con trai vừa về khóe miệng còn rơm rớm máu. Ông tức giận đập mạnh cuốn báo đang đọc lên mặt bàn đứng bật dậy, quát lớn.
"CÁI THẰNG NÀY, MÀY SUỐT NGÀY ĂN CHƠI XONG RỒI NAY CÒN ĐÁNH NHAU NỮA HẢ?"
Mẹ hắn trong bếp nghe thấy tiếng quát mắng kêu đánh nhau gì đó liền lật đật chạy ra. Bà nhìn thấy con trai mặt mày bầm dập không khỏi đau lòng mà liên tục hỏi han. Yoongi lúc này cũng vừa hoàn thành công việc ở công ty trở về nhà. Ba hắn vừa nhìn thấy anh đã lại tiếp tục quát mắng.
"Mày nhìn anh mày xem. Nó đi làm giúp đỡ gia đình. Còn mày suốt ngày ăn chơi."
Yoongi đứng khựng lại chưa kịp hiểu chuyện gì. Anh liếc sang chỗ thằng em trai. Mẹ thì khóc lóc, mặt nó thì tả tơi liền nhanh trí nói đỡ.
"Ba cứ để con bảo em nó được rồi. Ba đi nghỉ ngơi đi ạ."
Yoongi cúi đầu chào ba mẹ rồi tiến đến nắm gáy áo hắn kéo lên lầu. Đến trước cửa phòng hắn, anh mới buông ra nghiêm mặt nói.
"Đi xử lý vết thương rồi đi nghỉ đi. Đừng để mẹ lo."
Dứt lời, Yoongi quay lưng đi thẳng về phòng. Vừa đóng cửa lại, anh liền lấy điện thoại ra ấn ấn rồi đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia đáp.
"Em đây. Có gì không ạ?"
"Em đã ăn uống gì chưa? Chân có còn đau không?"
"Em đỡ rồi. Anh đừng lo gì cả. Mà... nay Jimin vẫn ổn chứ ạ?"
Nghe được câu nói đó, gương mặt Yoongi đang giãn bỗng cau lại.
"Em ấy vẫn ổn. Em lo cho mình đi."
"Cẩn thận chân với nghỉ ngơi đầy đủ."
"Giờ anh có chút việc gọi em sau."
Hoseok bên kia chưa kịp nói thêm lời nào đã nghe thấy tiếng tút tút bên tai liền cảm thấy có gì đó kì lạ.
"Mình vừa bị dỗi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co