Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 15

ganuong1901

Hai người con trai đứng ở nơi công cộng đẩy tới đẩy lui qua lại một hộp cơm.
"Anh mang vào đưa tận tay Jimin hộ em đi."
"Năn nỉ anh đó."
Yoongi nhìn gương mặt cầu khẩn cùng giọng nói nỉ non của Hoseok mà thở dài đầy bất lực. Ai nhìn thấy hình ảnh này mà có thể từ chối thì anh chắc chắn sẽ phục luôn người đó sát đất.

Mới sáng sớm vừa bước khỏi cửa đi đến công ty đã thấy Hoseok đứng sẵn ở đó vòi vĩnh anh cùng đến chỗ Jimin làm. Nhưng đến nơi thì anh nói cỡ nào cũng không chịu vào mà cứ đòi anh phải đưa tận tay cho bằng được. Không còn cách nào từ chố, Yoongi đành lòng cầm hộp cơm đi vào quán. Hoseok cũng an tâm nấp trong con hẻm nhỏ ở gần đó.
Tưởng sẽ gặp được chính chủ vậy mà bước vô lại không thấy bóng dáng đâu chỉ có mỗi thằng em trai của anh. Phải công nhận Taehyung bắt làm cái gì đều không được nhưng có mục đích thì lại rất chăm chỉ. Bắt làm ở công ty gia đình thì nói gãy cả lưỡi nhất quyết không nhưng làm phục vụ không biết vì lý do gì thì lại đến rất sớm lại còn dọn dẹp. Dù sao miễn là có làm không ăn chơi là gia đình cũng an tâm phần nào. Yoongi tiến thẳng đến quầy đặt hộp cơm lên bàn.
"Jimin chưa đến sao?"
Lúc nãy nghe tiếng chuông cửa hắn cữ ngỡ là khách nên mặt mày vô cùng niềm nở. Ai dè lại nhìn thấy gương mặt chán ngấy của thằng anh trai liền bơ luôn coi như không khí quay lại tập trung lau dọn.
"Chưa đến. Có gì không?"
Dù đáp lại lời nhưng Taehyung một chút cũng không ngước lên liếc nhìn lấy một cái.
"Vậy anh để ở đây. Em ấy đến thì gửi hộ anh."
"Chăm chỉ làm việc như vậy cũng tốt."
"Đừng để người khác lo lắng nữa."
Yoongi thừa biết anh có đứng ở đây nữa thì Taehyung cũng chả đáp lại. Anh còn lạ gì thằng nhỏ này. Trả lời cộc lốc như vậy là không muốn nói nhiều rồi. Anh rời khỏi quán đi lại chỗ cái con người cứ lấp ló ở mép đường. Hoseok thấy anh thì mắt sáng lên, mồm miệng liến thoắng hỏi đủ thứ.
"Anh đưa tận tay chứ?"
"Em ấy có nói hay nghi ngờ gì không?"
Nghe được mấy lời này Yoongi thoáng chốc có chút tủi thân. Anh cảm thấy mình giúp đỡ em ấy như vậy mà em ấy chỉ hỏi về người khác, một lời cũng không quan tâm đến anh. Yoongi không nói gì mặt đanh lại nắm lấy cổ tay Hoseok kéo đi. Em tự dưng đột ngột bị kéo đi như vậy liền phản kháng đẩy tay anh ra.
"Anh dắt em đi đâu vậy?"
"Đi làm chứ đi đâu."
"Không cần đâu ạ. Em tự đi được rồi. Không dám làm phiền anh đâu."
Hoseok cười ngượng ngùng định bỏ đi thì lại bị kéo ngược lại đi đến chỗ xe của anh.
"Cùng chỗ thì phiền gì."
Đến đây Hoseok thực sự há hốc mồm ngạc nhiên. Gì mà cùng chỗ? Cậu làm ở phòng nhân sự mà nhưng có nghe ai nói đến việc có nhân viên mới đâu. Nếu có thì chỉ có giám đốc mới thôi. Khoan! Kh...không phải chứ. Hiểu được phần nào đầu Hoseok bắt đầu ong ong không dám nói thêm tiếng nào nữa. Yoongi nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại ngạc nhiên trợn to mắt thì cũng biết Hoseok đã hiểu ra vấn đề mà tự nhiên kéo em ấn vào bên trong xe. Em chỉ biết im thin thít làm theo không dám kháng cự nữa. Lâu lâu, em vẫn len lén nhìn qua coi biểu cảm của anh ra sao nhưng rồi lại thấy mặt anh nghiêm túc đến lạnh cả sống lưng mà quay lại ngồi im không dám hó hé.

Jimin vừa mở cửa bước vào quán đã thấy tên kia đang tất bật bưng bê phục vụ khách. Cậu cũng không phải không có tâm đâu mà không biết áy náy nên Jimin không thay đồ luôn mà lao đến phụ một tay. Khi công việc xong xuôi rảnh rỗi một lúc, Jimin định thay bộ quần áo thì bị người kia chặn lại quăng cái hộp vào người rồi lách qua người cậu đi ra ngoài. Cúi xuống nhìn qua thì phát hiện là đồ ăn liền vội nắm lấy bắp tay người kia đưa hộp cơm đến trước mặt.
"Tôi không cần. Cầm đi!"
Taehyung nhăn mặt gạt tay cậu ra khỏi người mình buông một câu rồi quay mặt bỏ ra ngoài.
"Không phải của tôi."
Jimin đứng ngây người ra đó rồi nhìn xuống hộp cơm trong tay. Những kỉ niệm dần xuất hiện trong đầu cậu.

"Không phải của anh đâu. Sáng cô ở tiệm cơm dúi vào tay anh nên anh mang đến cho em thôi."
"Nên giữ lấy ăn đi."
Jimin bật cười bởi lý do không thể vô lý hơn của Hoseok. Cậu biết anh luôn quan tâm đến mình, không muốn cậu bỏ bữa nhưng lần nào anh mua thì cậu đều từ chối nên mỗi ngày lại bịa ra một lý do vô lý nào đó.
Vậy mà bây giờ chẳng thể nghe thêm một lý do nào nữa. Người ta hay nói được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc. Rốt cuộc cậu cũng chẳng biết quyết định của mình có đúng không vì cậu chẳng thấy hạnh phúc chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co