CHƯƠNG 17
Dù đi làm cả ngày về rất mệt Jimin cũng không muốn động tay động chân nhưng so với việc nhìn đống bát đũa chất đống trong bồn thì vẫn tốt hơn. Cậu cặm cụi chùi từng cái bát cái đĩa khi nãy. Bỗng dây cột tạp dề ở eo được nới lỏng. Jimin ngoái đầu lại nhìn thì cái tạp dề đã được Taehyung lấy ra khỏi người cậu chuyển qua người của hắn. Taehyung dùng người đẩy Jimin sang bên cạnh đứng thế vào chỗ của cậu, cầm miếng rửa tập trung chùi chùi.
"Lên nhà nghỉ đi. Để đây tôi làm cho."
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ở hiện tại khác hoàn toàn một trời một vực so với trước đây khiến Jimin không khỏi bất ngờ mà nhất thời đứng ngớ người ở đó chăm chăm nhìn người kia. Cậu không ngờ người như hắn lại có thể có những hành động ấm áp như vậy. Tim cậu không khống chế được mà đập nhanh. Jimin nhìn kĩ đến mức bị hắn phát hiện. Bị Taehyung nhìn lại Jimin mới choàng tỉnh, bối rối nhanh chân chạy ra sofa nằm ườn giả bộ coi tivi.
Lúc sau khi đã lau dọn lại bếp cho sạch sẽ, Taehyung đi ra ngoài thì phát hiện Jimin đã ngủ từ bao giờ. Hắn quan sát người kia một hồi rồi nhăn nhó nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cũng ấn tắt tivi đi và vô phòng lấy ra một cái chăn đắp cho người kia thật kĩ mới chịu khóa cửa cẩn thân hộ người kia rồi về nhà.
Taehyung đứng chống tay ngắm nghía thành quả mấy cái bàn sạch bóng đến khi ưng mắt rồi thì đi đến chỗ pha chế nơi Jimin đang đứng. Tay hắn chống lên mặt bàn, đầu nghiêng sang một bên để có thể nhìn thấy mặt của Jimin
"Cho một ly chocolate nóng."
Lúc Taehyung đến gần mình, Jimin cố tình không để ý hắn bận lau mấy cái ly nghe được yêu cầu của người kia mới buông hết đồ trên tay xuống đặt lên bàn. Mắt đảo một lượt hết quán nhưng không có lấy một bóng người, quay sang nhìn hắn nghi hoặc.
"Anh muốn uống ?"
"Không! Cho cậu."
Jimin nhìn vẻ mặt tán tỉnh mà thản nhiên như không của hắn mà bật cười. Nhưng cậu cũng không phản đối những lời tán tỉnh đó như trước.
"Cảm ơn vì cái chăn."
"Khỏi. Cái đó là điều những người yêu nhau nên làm."
Jimin một lần nữa bật cười trong bất lực với sự ngang ngược của Taehuyng. Rồi sắc mặt cậu đột ngột thay đổi, trở nên nghiêm trọng rồi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh nghiêm túc ?"
Luôn là một người biết nắm bắt tâm lý người khác và thời cơ, Taehyung tiến đến gần cậu vài bước, cúi đầu thấp xuống mặt ghé vào tai cậu nói nhỏ chậm rãi vừa đủ cho hai người nghe.
"Là do cậu không tin."
Dứt lời, hắn thu người lại quan sát biểu cảm của người kia. Jimin lại không nói gì chỉ nhìn hắn không rời mắt. Taehyung cũng không chờ đợi thêm mà liền rút ngắn khoảng cách. Đến khi môi hai người gần như chỉ còn cách nhau một hai cm thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Jimin giật thót người vội vàng rụt đầu về sau đứng ngay ngắn lại.
Không khí ngượng ngùng bổng tăng cao hơn bao giờ hết. Cậu bối rối đỏ cả mặt không dám ngẩng mặt lên. Tay chân cũng không biết để ở đâu tự dưng cảm thấy thừa thãi nên cứ hết gãi tóc cho rối lên rồi lại chỉnh lại. Jimin dường như cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nãy rõ ràng nghe tiếng chuông cửa nhưng sau đó lại không nghe bất cứ tiếng động nào nữa. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh ngước lên nhìn thì hiện ngay trước mắt cậu là Yoongi, lấp ló phía sau là hình bóng của Hoseok khiến Jimin như chết lặng. Bốn cặp mắt nhìn nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng, tĩnh lặng đến có thể nghe được tiếng thở và tiếng đập của tim. Yoongi nhanh chóng giải vây. Anh cầm lấy hộp cơm từ tay Hoseok đi đến đặt lên bàn trước mặt Jimin.
"Gửi em."
Nhưng Jimin chỉ đứng im mắt giao với mắt với Hoseok dường như không chớp. Taehyung nhận thấy cũng nhanh nhạy cầm lấy hộp cơm cố gắng nặn một nụ cười tự nhiên.
"Cảm ơn anh."
Yoongi nheo mắt mỉm cười đáp lại rồi ngay lập tức quay đi, nắm theo tay Hoseok kéo ra khỏi quán. Nhưng Hoseok vẫn níu kéo đến cùng dù chỉ là ánh mắt. Taehyung nheo mắt nghi ngờ nhìn theo họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co