CHƯƠNG 18
Cốc cốc
"Em vào được chứ ?"
Yoongi đang phải ngồi đọc rồi duyệt một đống bản báo cáo cuối tháng của các phòng ban muốn nhức cả óc. Vậy mà vừa được nghe tiếng nói ở ngoài cửa đã phát hiện ngay ra ai kia. Nghĩ đến người đó thôi Yoongi đã thấy bản thân mình như được nạp đầy năng lượng rồi. Nhưng chợt nhớ lại vụ hôm trước ở quán, anh còn đang giả bộ giận dỗi. Nên buộc phải cố gắng nén xuống sự hào hứng của bản thân.
"Vào đi !"
Được cho phép, Hoseok mới dám chậm rãi đẩy cửa đi vào. Em rón rén đi đến trước mặt Yoongi đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn rồi lùi về sau. Hoseok đứng chờ đợi coi anh có nói gì không nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu một cái rồi để tài liệu của em sang một bên. Yoongi đặt tay lên trán day day thái dương tiếp tục đọc mớ giấy tờ trên bàn. Em biết là Yoongi đang giận em nhưng lại cũng không biết lý do là gì. Dù vậy nhưng bản thân vẫn cảm thấy em nên làm gì đó để dỗ người kia. Cuối cùng, Hoseok hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Yoongi hyung! Tối nay anh rảnh không?"
"Em muốn mời anh đi ăn."
Cuối cùng, Yoongi cũng chịu ngước mặt lên nhìn em. Chân mày nhăn lại, ánh mắt kiểu nghi ngờ khiến Hoseok sợ hãi mất hẳn đi sự tự tin ban nãy mà phải cúi đầu nhìn xuống đất giấu mặt.
"Được."
Sáng nay em có nhắn tin hỏi báo đặt luôn cả bàn rồi cứ nghĩ là anh giận nên không đọc đành tìm người tận nơi để hỏi. Tưởng Yoongi vẫn sẽ giận mà từ chối không ngờ lại đồng ý. Câu nói tuy chỉ vỏn vẹn một chữ nhưng em vẫn có thể hiểu được. Hoseok vui mừng ngẩng mặt lên nhìn anh như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Thấy cơ mặt anh dãn ra mà em cũng an tâm phần nào. Không khí trong đây vừa khá lên thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Người đứng ngay đó là Taehyung.
Yoongi nhăn mặt hướng mắt ra cửa nơi đứa em trai không có phép tắc kia đang đứng. Dám vào phòng anh mà không gõ cửa hắn thừa biết Yoongi cực kì ghét ai làm vậy. Mà cũng chẳng hiểu đám nhân viên làm ăn kiểu gì mà không gọi điện lên báo anh một tiếng cho luôn người tự tiện lên đây.
Bản chất xuất thân là một người có tiền nên thần sắc của Taehyung thật sự không khác gì tổng tài là bao, chỉ là không mặc trên người bộ đồ vest. Hắn nghênh ngang bước đến quầy lễ tân đang có một cô gái trẻ đứng ở đó.
"Người đẹp! Cho anh lên gặp giám đốc cái nha."
Lời nói ngon ngọt đi kèm thêm hành động liếc mắt đưa tình là một bài cơ bản quen thuộc của hắn luôn áp dụng tán đổ mấy em gái nhẹ dạ. Con mồi lần này cũng vẫn như những người khác, em gái tiếp tân muốn xỉu luôn tại chỗ, hắn nói gì cũng chỉ lùng bùng lỗ tai không biết là gì những vẫn gật đầu đồng ý.
Hoseok đã hoàn thành xong mục đích cũng không còn gì nên em xin phép đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người nói chuyện. Âm thanh đóng cửa phát ra, Taehyung vẫn cái bộ dạng khinh khỉnh, đắc ý đi đến đặt một túi đồ ăn lên bàn anh.
"Jimin kêu tôi đem đến cho anh coi như gửi lời cảm ơn."
Sau đó, Taehyung liền quay lưng đi ra ngoài. Nhưng chỉ được vài bước đã quay đầu nhìn anh. Miệng nở một nụ cười ẩn ý.
"À! Còn nữa đồ của mình thì ráng giữ cho kĩ vào."
Hắn đi lại bàn anh rút từ trong túi áo ra đặt lên bàn một cái điện thoại rồi nhanh chóng rời đi.
Yoongi nhìn chiếc điện thoại trên bàn mới giật mình lục hết túi nọ túi kia không thấy. Hóa ra đây là điện thoại của anh. Sáng nay do vội đến công ty giải quyết công việc sớm mà quên mất. Về thái độ cùng câu nói của Taehyung không biết có ý gì hay không nhưng cũng khiến Yoongi cảm thấy bản thân nên tiếp nhận lời cảnh báo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co