Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 27

ganuong1901

Các thành viên trong gia đình phải góp mặt ăn sáng cùng nhau là nguyên tắc của nhà Yoongi nhưng từ lâu đã không còn sự có mặt Taehyung. Dù đã dùng qua đủ mọi cách cũng không thể thay đổi được. Hắn không thích điều này thì cũng dễ hiểu. Sẽ chẳng ai thích bắt đầu một ngày mới bằng câu chuyện công việc.
"Công ty ổn chứ?"
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thể được lập trình sẵn. Trải qua bữa sáng có chút tẻ nhạt, Yoongi lập tức ra xe đến công ty. Bước đến chỗ xe được chuẩn bị sẵn, anh tranh thủ cập nhật chút tình hình mạng xã hội thì vô tình lướt trúng một tấm hình Taehyung mới đăng được vài tiếng.
Tấm hình chụp một hộp sơ cứu cá nhân cùng với dòng chữ cảm ơn cuối câu còn có biểu tượng trái tim đỏ. Chẳng biết là do Yoongi tinh ý hay là do Taehyung cố ý mà chỉ mới nhìn qua anh đã nhận ra ngay đó là nhà Hoseok. Đôi mắt anh dần trở nên đỏ ngầu xuất hiện nhiều tia máu. Toàn bộ lực dồn vào bàn tay đang cầm điện thoại mà siết chặt. Yoongi chạy nhanh đến chỗ xe của mình. Mỗi bước chân như có bao nhiêu bực tức đều trút xuống nền đất khiến nó phát ra tiếng lớn.

Đang trong giờ hành chính ai nên lượng khách đến quán cũng không nhiều. Jimin thong thả lau dọn sơ quầy pha chế thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Nhận thấy số lạ khiến cậu hơi chần chừ nhưng chờ mãi vẫn không thấy bên kia dừng lại. Cậu đành bắt máy.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Jimin phải không? Anh Yoongi đây."
Nghe đến đây, Jimin liền hoảng hốt vì không nghĩ rằng anh lại có số mình và gọi ngay giờ hành chính.
"Bây giờ em có thể đến gặp anh được không?"
"Dạ... được ạ!"
Jimin biết rằng anh gọi điện ngay giờ làm thế này chắc hẳn phải có việc gì gấp lắm. Nên cậu cũng không ngần ngại mà nhận lời ngay. Chỉ phân vân một chút là cậu vẫn còn đang ở trong ca làm.
"Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."

Tiếng gõ cửa đột nhiên xuất hiện khiến Yoongi dừng hẳn việc đang làm, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục trước khi cô nhân viên đưa người ngoài vào. Sau khi cô nhân viên rời đi, Jimin bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt anh. Cậu sợ rằng nếu chỉ cần mạnh một chút cũng có thể gây nên tiếng ồn. Cậu không biết rằng địa chỉ anh đưa lại là một công ty và bất ngờ hơn anh lại là giám đốc của nơi này. Nhận thấy Jimin có vẻ không quen ở nơi như thế này nên Yoongi cố gắng bỏ đi vẻ nghiêm túc thường ngày của mình. Anh di chuyển đến bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế rồi mỉm cười vẫy tay gọi kêu đến ngồi cùng. Không để mất thêm thời gian, sau khi trà nước đầy đủ, anh ngay lập tức trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Anh muốn mời em về làm thư ký cho anh."
"DẠ???"
Chưa bao giờ cậu dám mơ mình có thể được làm ở nơi quy củ như vậy. Chính vì điều này đã khiến cậu sốc đến mắt chữ o mồm chữ a.
"Anh đang cần gấp người giúp đỡ một số vấn đề trong công việc và anh thấy em cũng nhanh nhẹn, thông minh nên anh nghĩ em rất phù hợp với vị trí này."
"Với những phúc lợi từ vị trí này anh tin chắc nó cũng giúp phần nào đó cho cuộc sống của em."
"Còn công việc hiện tại ở quán thì anh đã bàn bạc với lại chủ của em và chị ấy cũng đã đồng ý với việc cho anh kiếm người thay thế em làm công việc đó."
"Anh cũng chuẩn bị sẵn hợp đồng ở đây rồi. Nếu em đồng ý thì có thể ký vào."
Mọi vấn đề đều được anh sắp xếp và giải quyết ổn thoải nên Jimin chẳng thế kiếm nổi một lý do để có thể từ chối được.
"Em nghĩ em cần thêm thời gian xem xét."
"Không sao. Em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi có gì báo anh cũng được."
"Em cảm ơn nhiều ạ! Vậy em xin phép đi trước."
Vừa rời khỏi căn phòng đầy căng thẳng, Jimin lánh tạm ngay vào nhà vệ sinh gần đấy.

"Thằng bé ngốc này! Quay lại nhận lời lẹ lên."
Đứng giữa cảm xúc vừa vui vừa tiếc nuối khiến cậu không biết nên nói làm sao nên cứ ậm ừ mãi. Thời gian làm việc chung tuy cũng không dài nhưng chị đã quá hiểu để biết thằng bé này tại sao lại làm vậy.
"Đây là cơ hội tốt cho em đó. Đừng chần chừ nữa. Cũng đừng áy náy gì cả."
"Cũng có người làm thay em giúp chị mà. Người đó còn đến làm luôn rồi này."
"Vậy nên đừng suy nghĩ gì nữa. Đồng ý đi! Đây là cơ hội tốt hãy nắm bắt."
Nước mắt cậu bắt đầu rưng rưng muốn trực trào. Tuy chị không phải ruột thịt gì nhưng lúc nào chị cũng luôn quan tâm cậu, luôn lo lắng cho cậu như một đứa em ruột thực sự. Điều đó khiến cậu càng cảm thấy không muốn từ bỏ công việc hiện tại.
Bên này chị cũng biết thằng bé này chắc chắn lại mít ướt cho xem. Bản thân chị cũng buồn. Nhưng đây là một cơ hội tốt để Jimin có thể phát triển bản thân, cải thiện cuộc sống. Vậy nên chị không thể giữ chân cậu.
"Không được khóc đó nha! Hứa với chị phải nhận công việc đó và làm thật tốt nha."
"Lâu lâu ghé quán thăm chị nghe chưa?"
Jimin cố gắng kiềm chế lại cảm xúc để chị an tâm hơn.
"Dạ..."
"Vậy nhé! Quán có khách rồi. Có gì chị gọi lại sau."
Chị nhanh chóng cúp máy chứ không nói qua lại một hồi lại không nỡ để em nó rời đi thì khổ. Nước mắt vẫn cứ chảy ra không thể kiểm soát được. Jimin tự vỗ vào hai bên má mình rồi nhìn bản thân trong gương tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Cậu định bụng vốc nước rửa mặt một cái sẽ quay lại chỗ Yoongi nhận lời. Nhưng đúng là đời đẩy ta vào tình huống éo le. Người không muốn gặp thì càng phải gặp. Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến cậu giật thót tim.
"Không ngờ chúng ta có duyên thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co