CHƯƠNG 26
"TAEHYUNG!!!"
Hai mắt mở to hết cỡ. Hoseok không còn tin vào mắt mình cỡ ngỡ mắt có vấn đề. Đêm hôm rồi chẳng biết cơn gió nào đưa hắn đến đây xuất hiện ngay trước mặt cậu đã thế lại trong tình trạng không mấy lành lặn.
"Trễ rồi! Sao cậu còn đến đây? Mặt còn bị sao đây?" - Hoseok nâng tay chạm nhẹ lên cằm hắn xoay tới xoay lui xem xét vết thương.
Cơn tức giận vẫn chưa nguôi, song Taehyung không thích ai chạm vào người mình nhất là mặt. Nên cứ thế theo bản năng hất mặt đi né tránh sự đụng chạm của Hoseok, hậm hực không quan tâm phép tắc cứ thế xông thẳng vào nhà ngồi yên vị ở phòng khách.
"Sao anh đến đây giờ này ạ?"
Jimin được phen hốt hoảng khi Yoongi lại đến nhà cậu vào lúc này. Em còn cứ ngỡ cái tên đểu cáng nào đó đến phá mình.
"Taehyung có đến đây làm phiền em không?"
"Dạ không ạ. Có việc gì hả anh?"
"Không có gì đâu. Cảm ơn em nhé! Em ngủ ngon."
Rất nhanh đã không thể thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Sự xuất hiện của Yoongi khiến Jimin thấy có nhiều vấn đề. Quan hệ của họ là gì mà lần nào chạm mặt cũng như kẻ thù của nhau thêm lần này trễ vậy rồi mà vẫn đi hỏi thăm. Chắc chắn không phải anh em quen biết thông thường.
Gương mặt nhăn nhó, cọc cằn khi nãy đã giãn ra được phần nào. Không những thế còn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để Hoseok bôi thuốc hộ hắn. Mọi thứ đang trải qua trong im lặng thì bỗng điện thoại cậu đổ chuông. Liếc mắt nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, Hoseok có hơi chần chừ một chút rồi cũng quyết định bắt máy. Trước khi ấn nghe, Taehyung kịp bắt lấy cổ tay cậu chặn lại.
"Cứ nói tôi không có ở đây. Tôi giải thích sau."
Đúng như Taehyung nói anh thật sự gọi đến để hỏi xem hắn có ở nhà cậu không. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hoseok lại tiếp tục công việc dang dở khi nãy và cũng không hỏi lại lý do tại sao hắn lại bắt cậu nói vậy. Tuy Taehyung hắn là người hay bày trò, làm việc tùy hứng nhưng rất trọng chữ tín đã hứa thì hắn sẽ làm.
"Chúng tôi gây nhau. Tôi thành ra thế này cũng do anh ta."
Nghe đến đây, Hoseok còn sốc đến mức không biết có nên tin những lời này hay không. Hồi xưa, cậu là người bạn thân nhất với anh. Lúc nào cũng thấy bám dính lấy nhau. Yoongi trông khó gần mọi lúc vậy thôi nhưng khi ở cùng cậu có cái gì cũng chia sẻ. Tuy sau này anh đi du học mọi liên lạc đều mất dần nhưng Hoseok vẫn tự tin mình là người hiểu anh nhất. Hồi trước có lần anh bị một đám học sinh dùng biết bao nhiêu từ ngữ thậm tệ sỉ nhục khiến Hoseok còn thấy bực thay, tính xông đến đánh cho bọn chúng một trận. Anh cũng chẳng thèm nói câu nào đã thế còn cản cậu, xoa dịu cơn tức. Nên làm sao có thể kêu Yoongi đánh hắn được cơ chứ. Những lời Taehyung nói, thật khó để khiến cậu tin được. Mải mê suy nghĩ đến đơ cả người lúc nào không hay. Taehyung cũng đoán được là cậu không tin. Đương nhiên rồi làm sao mà tin được. Ngay chính bản thân hắn làm em trai ruột của anh biết bao nhiêu năm còn chẳng tin được một ngày chỉ vì một người ngoài mà anh phát điên rồi đánh mình. Tự nhiên nghĩ đến việc này lại khiến Taehyung càng thêm căm phẫn mà muốn chơi anh một vố thật đau.
"Anh không tin à?"
Câu hỏi của hắn thành công kéo cậu trở lại với hiện tại. Hoseok quay qua thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn. Ánh mắt đầy sự chân thành mong muốn người khác tin vào nó nhưng vẫn vương chút sự tức giận. Cùng đó là chân mày hơi nhíu lại khiến cậu phân vân. Taehyung nhanh chóng nói thêm để cậu không còn cơ hội suy nghĩ.
"Nãy tôi vừa ở ngoài về. Anh ta không biết từ đâu xông đến đấm tôi rồi cảnh cáo tôi không được đụng đến Jimin."
Danh tiếng quả không sai Taehyung thật sự rất giỏi thao túng tâm lý người khác. Chẳng hiểu tại sao sau khi nghe điều đó đã làm Hoseok mất lý trí ngay lập tức. Cậu rơi vào trạng thái buồn bã rồi thất vọng ngay lập tức. Những lời nói tiếp theo của Taehyung đối với cậu bây giờ chỉ là tiếng ong ong ngoài tai. Đầu óc cậu trống rỗng đến choáng váng không muốn tiếp nạp thêm thông tin gì. Hoseok mặc kệ bông băng các thứ vẫn còn trên mặt bàn chưa được dọn dẹp vẫn đứng lên với gương mặt bần thần. Taehyung thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy có ý định đỡ lấy cậu nhưng lại bị cậu cản lại.
"Tôi không sao. Tôi đi nghỉ trước."
"Cậu muốn ở lại hay làm gì thì tùy."
Cứ thế Hoseok lảo đảo tự mình đi về phòng ngủ. Nghe thấy tiếng cửa phòng đã đóng, Taehyung không những không cảm thấy áy náy hay cắn rứt ngược lại còn vô cùng đắc ý ngồi phịch một cái xuống ghế cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co