#1: má bánh bao của anh mà?
"sau buổi họp" ——
sau khi ở lại dọn dẹp phòng họp, yn đang sải bước trở lại phòng của mình thì từ đâu phía sau có một thân hình cao hơn em tận 1,5 cái đầu xuất hiện không hay, cố gắng bước thật nhanh để kéo gần khoảng cách của em với người đó lại.
sau một hồi thì lướt qua em, tiện tay véo luôn má em một cái thật đau ơi là đau rồi bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. để lại em đứng sững sờ giữa hành lang, tay ôm cái má vừa bị ai đó tác động rồi thầm chửi rủa
"kim mingyu bị điên à? véo má họ đau thế còn không biết quay lại nhìn?" - vừa nghĩ vừa tức nên yn quơ quơ tay giữa không khí như kiểu ra nắm đấm cho đỡ cơn tức vì bị véo quá đau.
"19:00 pm" ——
tối đó yn tan làm muộn hơn mọi khi vì công việc vẫn chưa hoàn thiện được bao nhiêu, lúc này chỉ còn mình em ở lại trong phòng làm việc, xung quanh tối thui chỉ sáng lên đúng chỗ bàn làm việc của em. đang chăm chú nhìn màn hình muốn đau cả đầu thì thông báo tin nhắn đột nhiên reo lên và em biết là "tới giờ nhớ" của cún nhà em rồi.
""
""
5 phút sau, cửa phòng mở cái "cạch"
vốn dĩ tiếng đã to rồi còn trong không gian im ắng khiến nó càng vang vọng hơn.
có một kim mingyu vẫn còn mặc bộ vest trên người sải bước chân dài của mình tới bàn làm việc của em, cái mặt giận vô cùng mà chỉ đứng nhìn em làm thôi.
còn em thì cũng chỉ ngồi yên tại ghế rồi ngẩng đầu lên nhìn kiểu thắc mắc con cún này tới đây làm gì vậy trời
mingyu không nói không rằng, giơ cả hai tay véo hai bên má em lần nữa, lần này có đỡ đau hơn lúc sáng, nhẹ tay nhưng vẫn đủ để em cảm nhận được sự ghen tuông tột cùng của mình chỉ vì người khác đòi cắn cái má của anh.
"ư ư cái má này là của anh mà. không thể để người khác tưởng nhầm được" - mingyu vừa nói vừa dùng tay xoa xoa hai bên má cho em đỡ đau, bây giờ thì anh đã quỳ hẳn một bên chân xuống để bằng với em, vừa nói vừa chu cái môi ra dáng hờn dỗi vô cùng.
"là anh qua đây chỉ để véo má em thôi hả?" - yn bất lực lên tiếng
"không, anh phải test" - mingyu vừa trả lời vừa trở cái mặt tỉnh bơ ra nhìn em
"test gì?"
"kiểm tra xem cái má còn mềm không. nếu đau, là người ta cắn rồi. nếu còn mềm thì anh cắn tiếp"
"min cúnnnnnn. nếu anh rảnh như này thì làm việc giùm em đi" - yn gỡ tay anh ra khỏi hai má mình rồi quay lại nhìn màn hình làm việc
mingyu thấy vậy liền xoay phắc ghế của em quay sang phía mình, tiếp tục dùng hai tay xoa xoa hai bên má rồi lẩm bẩm "vẫn mềm"
anh cười nhẹ, nhưng vẫn không chịu buông tha
"vậy là chưa có ai cắn..." - anh ngừng một nhịp, đột nhiên tiến người lại gần yn
"giờ tới lượt anh"
nhưng kim mingyu không cắn vì sợ em đau mà chỉ thơm má thật sâu, thật lâu, vừa ấm vừa mềm, mà cũng mạnh lắm
"xong, bánh bao của anh đã được đánh dấu"
anh vừa nói vừa đứng dậy, tiện thể xoay ghế làm việc lại cho em, tất nhiên, không quên xoa đầu em một cái cho đỡ ghét rồi bỏ chạy trước khi bị em kéo lại trả thù. cái cục bông mềm này, anh yêu chết đi được.
""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co