#2: min cún, thẳng lưng!
hôm nay em và kim mingyu lại có một buổi họp khác, nhưng lần này không chỉ là 2 phòng nữa mà hầu như 1/2 nhân sự trong công ty đều có mặt. vì đây được coi như là một cuộc họp định kì để thông báo tiến độ dự án và tìm ra cách giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.
vì chỉ là một nhân viên bình thường trong phòng truyền thông, nên lần này em không ngồi trực tiếp ở bàn lớn trong phòng họp, mà chỉ ngồi ở phía dưới cùng của phòng coi như là một "khán giả" tham gia buổi họp và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các bậc tiền bối đi trước.
còn kim mingyu thì là phó chủ trì của buổi họp ngày hôm nay, vì tính chất làm việc trong buổi họp này của hai người không giống nhau nên em với mingyu cũng không có nhiều tương tác hay tiếp xúc. cũng coi như buổi họp này chẳng có gì đáng lo ngại, vì kiểu việc ai nấy làm thôi.
trong suốt buổi họp, ban đầu thì em không chú ý tới kim mingyu lắm vì bị che khuất tầm nhìn, với lại một ngày em ngắm mingyu chắc phải cỡ 2/3 ngày rồi nên khi vào trong phòng họp, thứ em chú tâm là bài thuyết trình và những nội dung được bàn luận.
ấy vậy mà không hiểu sao em cứ nghe phía bên cạnh xì xào xì xào cái gì. phòng thì to, mic thuyết trình thì cứ vang lên từ giọng người này đến giọng người khác. nói chung mọi âm thanh hoà lại khiến cho không khí phòng họp không lúc nào là yên tĩnh, vậy mà em vẫn nghe rõ mồn một tiếng xì xào của mấy nữ nhân viên ngồi bên cạnh bàn tán về kim mingyu.
"eo ơi, anh kim đỉnh thiệt đấy"
"uh nhỉ, t cũng thấy vậy. người gì mà vừa ga lăng, đẹp trai lại còn lạnh lùng, toát ra khí chất tổng tài"
"ước gì ông trời cho t xin vía 1 anh người yêu như tiền bối kim thì t không còn gì phải bất mãn"
"người như này mà không có người yêu thì cũng kì lạ thật. t chắc chắn là chậu đã có hoa"
....blabla####
và muôn vàn lời tán gẫu khác khiến em đột nhiên di chuyển tầm nhìn tới kim mingyu đang chú tâm vào bài thuyết trình phía trên kia
quả thật, con người này hoàn hảo không có điểm gì để chê. đôi khi em cũng thấy mình may mắn vì được kmg để mắt tới ấy chứ.
cũng vì lén nhìn anh lâu nên em nhận ra kmg ngồi bị gù lưng. bạn cún nhà em phải ngồi làm việc nhiều nên hay mỏi và đau lưng. dù em nhắc nhiều lần rồi nhưng vì đã thành thói quen nên mingyu cứ ngồi lâu là sẽ tự động gù xuống.
thấy anh ngồi gù lưng lâu quá sẽ không tốt nên em liền lấy điện thoại ra nhắn mà quên mất máy tính của anh đang kết nối với máy chiếu trong phòng họp.
và thế là trong bầu không gian mọi người đang thảo luận với nhau, đột nhiên một tiếng thông báo "ting" vang lên rất lớn...
kèm với đó là tên tài khoản "gấu nhỏ💕" xuất hiện đùng đùng ở phía dưới bên phải màn hình trình chiếu. vì tiếng chuông thông báo vang lên khá to, nên mọi người dù đang làm gì thì cũng theo phản xạ nhìn lên màn hình chiếu. vì vậy, thay vì gửi cho mỗi mingyu đọc thì 2 dòng tin nhắn đấy đã trở thành "tin nhắn công cộng" cho mấy chục con người ngồi trong phòng họp.
và khoảnh khắc em nhận ra điều đó cũng là lúc toàn bộ sự hối hận ụp đến với em. thật sự là rất dị và hoảng đến nỗi em chỉ biết đơ cái mặt ra nhìn màn hình chiếu và dòng tin nhắn kia hiện lên rồi biến mất. may sao kmg lại không đặt biệt danh là tên thật của em, nếu không thì vừa công khai yêu nhau một cách không tự nguyện, vừa nhục hết chỗ giấu. dòng suy nghĩ trong em ngày càng nhiều và rối tung hơn, bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi cái phòng họp này ngay lập tức, mặc xác kim mingyu có ngồi gù lưng hay không 😭
mọi người vô tình đọc được dòng tin nhắn đó thì cũng đột nhiên bàn tán ồn ào, nói thầm nói nhỏ với nhau
"gì cơ? đã có gấu rồi á?"
"hình như là có ngồi trong phòng họp này luôn?"
"thật á? yêu nhau trong công ty á?"
"thấy chưa, t bảo rồi. người như này không có bồ thì là một điều kì lạ mà"
không khí trong phòng đột nhiên ồn ào hơn, đủ các thể loại âm lượng từ to đến nhỏ. người đọc xong không quan tâm thì lại tiếp tục bàn về dự án, người thì vô cùng bất ngờ nên quay sang nói người này, đập vai người kia.
vì không nghĩ em lại nhắn tin cho mình ngay trong giờ họp như này nên kim mingyu cũng có hơi sốc. nhưng thay vì tỏ ra bất ngờ hay lúng túng, anh chỉ im lặng nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên máy tính rồi lén lút liếc sang em
chao ơi, cái khuôn mặt hốt hoảng đó của em thật khiến anh muốn vồ tới mà cắn cho miếng. nhưng thật tiếc vì bây giờ vẫn đang trong giờ họp nên mọi sự manh động sẽ không được phép bộc lộ, vì vậy mingyu đành phải giấu nhẹm đi nụ cười của mình và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. đồng thời cũng tự giác ngồi thẳng lưng dậy sau khi bị em nhắc
"á hèm, chúng ta tiếp tục cuộc họp nhé. bây giờ mời bên phía trợ lý phát tài liệu dự án cho mọi người xem qua và trao đổi nhé!" - kmg ho một tiếng rồi nói lớn
một lúc sau, khi đã ngắt kết nối với màn hình chiếu, kim mingyu liền bắt ngay cơ hội vào nhắn tin trêu em
đồng thời cũng không quên nhìn về phía em để xác nhận có người đã đọc được tin nhắn hay chưa. thấy em cầm điện thoại nhưng không có dấu hiệu rep lại mà chỉ nhìn thẳng anh rồi nhíu hai mày lại, như kiểu "nè, sao anh dám trêu em? anh chết với em" khiến anh không chịu được mà vào nhắn tiếp
sau khoảnh khắc đấy thì y/n cũng không dám rep tin nhắn nữa, sợ lại thêm 1 lần nữa lặp lại thì chắc em sẽ bị trauma với việc nhắn tin với cún luôn mất.
phải đợi đến lúc họp xong, trong khi mọi người đang chen chúc để bước ra khỏi phòng họp. em lựa thời cơ không ai để ý, cố tình đi sát bên mingyu rồi nhéo cho anh một cái thật đau ở bên eo coi như xả giận vì anh dám chọc quê em.
ấy vậy mà kim mingyu chẳng phản ứng gì, chỉ bật cười một chút để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng kia rồi sải chân bước thẳng về phòng của mình.
"aishhh đúng là con cún đáng ghét" em vừa thì thầm, vừa nhìn con cún to bự của em bước đi bằng đôi mắt hình viên đạn
-
*hình ảnh của kmg sau khi được em nhắc ngồi thẳng lưng
"họp xong lẹ đi, tui nhớ bé con của tui quá"
"ráng lên kim mingyu, nốt phần này nữa thôi là xong rồi"
"ngồi thẳng lưng lên"
"thẳng lưng, y/n nhắc rồi"
"aish sao lâu quá vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co