#5: giật mình
hôm nay lại là một ngày mọi người phải họp liên tục trong 3-4 tiếng đồng hồ dù chỉ mới là đầu tuần. thời gian dự án sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt thị trường đang ngày được rút ngắn, điều đó đồng nghĩa với việc em cũng bận rộn và lao đầu vào công việc nhiều hơn.
trong lúc mọi người đang tụm lại một chỗ để xem xét bản thiết kế demo và đưa ra những lời góp ý kịp thời. em thì đang cúi người tập trung nhìn và ghi chú những điều cần lưu ý để bài viết truyền thông thêm phần liên kết hơn với bên phía design.
thì bỗng, một bóng người cao lớn phía sau bất chợt áp lại. em chăm chú tới mức không nhận ra mùi nước xả vai quen thuộc mà mình hay ngửi và hơi ấm đặc trưng của người đằng sau. cho đến khi người ấy lựa cơ hội đang lúc không ai để ý thì dựa nhẹ cằm vào vai em.
thịch,
tim em lỡ một nhịp vì chột dạ...
với mùi hương này, hơi ấm này và cả hành động gan hết phần người khác này thì không cần quay lại em cũng biết người đó là ai.
cả người em giật nhẹ, tim thì đập loạn nhưng mặt vẫn phải giữ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra vì xung quanh là rất nhiều đồng nghiệp đang tranh luận.
"đừng nhúc nhích" - mingyu khẽ nói, trầm đến nỗi chỉ đủ cho hai người nghe thấy
và trước khi em kịp phản ứng lại gì đó thì anh được đà đặt hẳn tay của mình lên vai kia của em như thể một điểm tựa, ấm và nặng đủ để hơi thở của em khựng lại.
thôi xong, nếu có ai mà nhìn qua thì chắc chắn không có đường nào chối được
nhưng vì sợ mình sẽ gây chú ý cho người khác nên em đành phải im lặng, tránh tạo ra tiếng ồn để mặc cho kim mingyu cứ dựa hẳn vào người mình như vậy suốt mấy phút.
đã vậy lâu lâu mingyu còn nói khẽ vu vơ với em mấy câu
"tối nay mình nên ăn gì nhỉ?"
"dạo này em ốm đi rồi đúng không?"
"..."
nói chung câu nào câu nấy chỉ tổ khiến em thêm chột dạ vì sợ mọi người nghe thấy.
cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra để đi về phòng của mình. lúc này anh đã bỏ em ra được một lúc.
em đứng lùi lại, mắt vô thức tìm bóng anh. vậy mà con cún đó không biết đã dùng tốc độ gì để đi sang phía bên kia phòng trong chốc lát, đứng đối diện với em như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
hai con người này lại tiếp tục đấu mắt với nhau trong chốc lát,
em nhìn chằm chằm, như muốn hỏi: "anh vừa làm cái gì vậy hả kim mingyu?"
anh chỉ cười nhếch một bên môi, rồi nhá một cái hôn gió nhỏ xíu, nhanh đến mức chẳng ai ngoài hai người kịp thấy
—
chiều hôm đó khi đang làm việc thì đứa bạn thân của em nhắn
"này, khi sáng sếp kim làm gì mà dựa mày dữ vậy?"
rồi xong, vậy là có người thấy thiệt. mà may là con bạn thân của em thấy, vì nó cũng là đứa duy nhất trong công ty biết được mối quan hệ của em và mingyu.
nhắn với bạn vài câu rồi em liền cap màn hình tin nhắn đó qua cho mingyu để doạ anh sợ, lần sau không dám làm vậy nữa
đúng là kim mingyu, tuyển tập những phản ứng trả treo mà em không bao giờ ngờ tới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co