Truyen3h.Co

bánh bao đường [mg x yn]

#4: cho anh dựa miếng thôi mà...

ming0o17

vì không ở trong cùng một bộ phận của công ty, lại không công khai mối quan hệ của cả hai nên mingyu và em ít khi có cơ hội gặp nhau đường đường chính chính ở nơi làm việc. chỉ khi nào về nhà rồi kim mingyu mới được đà làm nũng coi như bù cho một ngày không gặp.

tuy nhiên, vẫn có một số lần hai con người cách nhau tận 1,5 cái đầu này vô tình gặp nhau ở trong công ty và ...

hôm nay em được công ty cho đi làm muộn, thường mọi khi giờ làm việc sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng nhưng hôm nay vì trước đó có cuộc họp hội đồng khá quan trọng nên hầu hết các trưởng, phó phòng đều đi vắng, thành ra những nhân viên bình thường như em được một dịp ngủ nướng một chút trước khi đi làm.

lúc này, y/n đang hí ha hí hửng đứng trước cửa thang máy đợi để lên tầng làm việc thì kim mingyu không biết từ đâu bước đến cạnh cùng đợi với em.
thật ra em đã biết đến sự hiện diện của cún bự bên cạnh rồi nhưng vì ở sảnh thì lúc nào cũng đông nhân viên mà em lại không muốn ai để ý nên hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng đứng cạnh nhau như thể vô tình đi chung một thang máy.

cho đến khi cửa thang máy đóng lại và giờ đây chỉ còn lại em và mingyu trong không gian kín.
ngay sau đó, đột nhiên bàn tay của em bị một thế lực nắm lấy, bao trọn đôi bàn tay bé nhỏ và truyền hơi ấm dần dần

"sao đấy? lỡ có ai vào sao?" - em ngạc nhiên hỏi "thế lực" đang nắm tay em, vừa nói vừa nhìn anh vừa nhìn số thang máy đang tăng lên.

"thang máy đang đi lên kìa. nếu cửa mở thì anh buông mà" - mingyu không nhìn em mà vẫn tỉnh bơ trả lời như không có gì lại còn siết tay mình chặt hơn, cả người cũng xích sát gần em hơn, làm em bị đẩy vào trong góc của thang máy

"này, đừng có đẩy em nữa. anh ép em vô góc rồi này!"
"em dễ thương mà, nếu ép thì cũng được. khỏi ai nhìn thấy mà cướp mất" - giờ thì anh mới nhìn em rồi cười tủm tỉm, tiện tay véo nhẹ mũi của em như véo mũi em bé.

nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của kim mingyu, em không kiềm lòng được mà nhéo vào eo của anh một cái thật đau. nhưng mà lạ thay, mingyu chẳng hề hứng thay đổi gì cả ngược lại còn nhìn em một cách không hề lung lay.

thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, em liền thấy ngại nên quay sang nhìn gương phía bên cạnh giả bộ chỉnh lại tóc
"mặt em có gì sao? sao anh nhìn chằm chằm vậy?"
"không phải..."
phải đợi một lúc sau, mingyu mới lí nhí trong miệng trả lời em rồi đột nhiên xoay người, dựa hẳn đầu vào vai của em, như thể thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình để em đỡ

"yahh! sắp tới tầng anh làm rồi. đứng dậy đi!" - miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra em cũng không có hành động đẩy hay gì luôn, một tay thì vẫn nắm bàn tay lớn của người còn lại, tay kia thì níu túi xách của mình
nghe em nói thế giọng anh lại càng thêm nũng nịu hơn
"mới không gặp em một xí thôi mà anh đã thấy nhớ rồi. coi như đây là nạp năng lượng buổi sáng thôi mà"

rồi xong, mủi lòng dễ sợ kim mingyu có biết không?

em lén mỉm cười một chút rồi thầm nghĩ trong lòng. không nhìn thấy được mặt của em đang gắng giấu nụ cười vì mình quá dễ thương mà chỉ nghĩ sao em không trả lời mình, kim mingyu lại càng giống như một con cún rúc hết cả người vào chủ rồi ngọ nguậy không ngừng, giờ đây tay còn lại của anh lại yên vị trên chỗ để mới là eo của em
"đi mà, anh không chịu nổi tới 5h mới được về với em. cho anh dựa chút thôi, anh mệt"

thôi được rồi, kim mingyu em đầu hàng

em bất lực nhìn hình ảnh một con cún bự phản chiếu trong gương, bự hơn em 1,5 lần đang cúi gầm mặt lại ở trên vai của mình mà tay vô thức đưa lên lưng của anh rồi xoa nhẹ. vừa nhẹ nhàng, từ từ và mang hết thảy những gì yêu thương nhất dành cho anh.

mọi hôm đi thang máy lên tầng 10 làm việc em thấy nhanh lắm, ấy vậy mà hôm nay, đi cùng với kim mingyu bỗng nhiên lại thấy mọi thứ chậm bất thường. hết thảy những hành động đó của anh chỉ thực hiện xong vỏn vẹn ngay khi thang máy đến tầng 9 - tầng của phòng quản lý tài chính.

trước khi ra khỏi thang máy, mingyu không quên đặt môi mình lên môi em một cái, nhanh nhưng mạnh làm nghe rõ một tiếng chụt khá lớn. rồi nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường mà mình vừa tạo ra, vậy là ngày hôm nay nạp đủ năng lượng rồi, phải làm việc thật năng suất và chăm chỉ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co