Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐝𝐞𝐟𝐭 | bánh mì sữa.

1.

banhmyeochamsua

Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ.

Hyukkyu khẽ cử động, vươn tay tắt đi thứ âm thanh ồn ào quen thuộc. Cậu nằm yên thêm vài giây, nhìn trần nhà, như thể đang cố giữ lại chút ấm áp cuối cùng của giấc ngủ.

Rồi cậu thở ra một hơi rất nhẹ.

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Hyukkyu rời khỏi giường, làm những việc quen thuộc của buổi sáng trong im lặng. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, đều đặn, giống như chính nhịp sống của cậu.

Bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn.

Cậu rời khỏi căn hộ nhỏ của mình, bước xuống con phố vắng. Không có nhiều âm thanh, chỉ có làn gió nhẹ và ánh đèn đường vẫn chưa kịp tắt.

Cửa cuốn của cửa hàng tiện lợi được kéo lên, âm thanh kim loại vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh.

Hyukkyu đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi, nơi đã trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán.

Trời vẫn còn sớm, ánh sáng nhàn nhạt của bình minh len qua lớp kính, phủ lên những kệ hàng một màu lạnh lẽo.

Cậu bật công tắc đèn lên, ánh sáng trắng lan ra, làm hiện rõ những kệ hàng quen thuộc. Không gian này, bằng một cách nào đó, lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu, như thể mọi thứ ở đây đều không thay đổi.

Cậu bắt đầu dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp lại từng món đồ trên kệ. Những việc nhỏ nhặt nhưng đủ để cậu không phải nghĩ quá nhiều.

Khi tấm bảng "Mở cửa" được lật lên, đánh dấu một ngày làm việc mới bắt đầu.

─────────────

Bữa sáng của cậu vẫn như mọi khi, một nắm cơm nhỏ.

Hyukkyu ngồi phía sau quầy thu ngân, vừa ăn vừa nhìn qua lớp kính. Ánh sáng buổi sớm dần hiện rõ hơn, nhưng con phố vẫn còn vắng.

Cậu chợt nghĩ về những điều đã qua.

Và cả những điều chưa đến.

Tấm bằng đại học vẫn còn đó, nhưng cuộc sống của cậu lại đi theo một hướng khác. Không hẳn là thất vọng... chỉ là, đôi khi cậu tự hỏi liệu mình có đang đứng yên quá lâu hay không.

Tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ vang lên.

Có khách đến.

Hyukkyu ngẩng đầu lên.

Là vị khách quen thuộc, ông vẫn thường ghé qua vào giờ này để mua đồ ăn sáng.

Ông không có vẻ gì quá khác biệt. Chỉ là dáng vẻ của một nhân viên văn phòng bình thường: áo sơ mi gọn gàng, phong thái trầm lặng. Ở ông có một sự điềm tĩnh rất nhẹ, pha lẫn chút mỏi mệt khó gọi tên.

Trông như một người đã đi qua gần bốn mươi năm của cuộc đời.

Ông không nói gì nhiều, chỉ đi một vòng lấy món đồ mình cần rồi đi đến quầy thanh toán.

"Cậu định làm ở đây cả đời sao?" — ông ta hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Tôi... cũng chưa biết nữa." - Hyukkyu khẽ cười nhạt.

Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt thoáng suy tư. Sau một thoáng im lặng, ông lấy ra một tấm danh thiếp, đặt nhẹ lên quầy.

"Nếu một ngày cậu muốn thử điều gì đó khác... có thể dùng đến cái này."

Hyukkyu cúi xuống nhìn.

Tấm danh thiếp màu tối, thiết kế đơn giản. Chỉ có một cái tên và một dãy số điện thoại, không có gì đặc biệt.

Ánh mắt Hyukkyu khẽ dừng lại trên dòng chữ được in ngay ngắn trên tấm danh thiếp:

"Lee Sang-Heok."

Có lẽ... là tên của vị giám đốc.

Hyukkyu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt thêm một lần nữa.

"Không cần vội." — ông nói thêm rồi châm một điếu thuốc, lan khói nhanh chóng tan vào không khí.

Hyukkyu cẩn thận cầm lấy tấm danh thiếp.

Người đàn ông rời đi, cánh cửa khẽ rung lên, tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa.

Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc.

Hyukkyu đứng đó một lúc, rồi cất tấm danh thiếp đi.

Không suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ là... cậu không ném nó đi.

─────────────

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ.

Khách đến rồi đi, không ai ở lại quá lâu. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vài câu hỏi quen thuộc, tiếng cửa mở rồi lại đóng — tất cả cứ lặp lại, đều đặn như nhịp thở của cửa hàng nhỏ này.

Ánh sáng bên ngoài cũng dần thay đổi.

Từ sắc nhạt của buổi sớm, sang ánh nắng dịu buổi trưa, rồi chậm rãi nhuốm màu cam nhạt của chiều muộn. Đến khi Hyukkyu vô thức ngẩng đầu lên, bầu trời bên ngoài lớp kính đã chuyển sang màu tối từ lúc nào.

Cậu đứng lặng một lúc, như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó.

Rồi khẽ duỗi vai.

Một hơi thở dài thoát ra, mang theo chút mệt mỏi tích tụ suốt cả một ngày.

"Xong rồi..." — cậu lẩm bẩm.

Giọng nói rất khẽ, đến mức gần như tan vào không khí yên tĩnh xung quanh.

Hyukkyu đưa mắt nhìn quanh cửa hàng một lần nữa.

Những kệ hàng ngay ngắn, ánh đèn trắng quen thuộc, quầy thu ngân vẫn ở đó — mọi thứ không có gì thay đổi, giống hệt như khi cậu mở cửa vào buổi sáng.

Một ngày nữa lại trôi qua như vậy.

"Dọn dẹp rồi về thôi."

Cậu nói, như một thói quen.

Không vội vàng, Hyukkyu bắt đầu thu dọn. Lau lại mặt quầy, chỉnh sửa vài món đồ bị lệch, kiểm tra từng góc nhỏ. Những việc đơn giản, lặp lại mỗi ngày, nhưng lại mang đến một cảm giác yên tâm kỳ lạ.

Như thể, chỉ cần mọi thứ ở đây vẫn gọn gàng... thì cuộc sống của cậu cũng chưa hoàn toàn rối loạn.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp, Hyukkyu đứng thẳng người, nhìn quanh thêm một lần nữa.

Không còn việc gì cần làm.

Cậu bước đến công tắc, tắt đèn.

Ánh sáng biến mất, để lại không gian chìm trong bóng tối dịu nhẹ.

Chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua lớp kính, đủ để vẽ nên những đường nét mờ ảo của cửa hàng.

Hyukkyu khóa cửa.

Tiếng "cạch" vang lên khẽ trong đêm.

Cậu đứng đó một giây, tay vẫn còn đặt trên ổ khóa.

Rồi nhẹ nhàng buông ra.

Và bước ra ngoài.

─────────────

Bên ngoài, con phố được nhuộm trong ánh đèn vàng dịu.

Ánh sáng không quá rực rỡ, chỉ đủ để phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp mỏng manh, như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm cho một ngày đã trôi qua.

Không đông đúc.
Cũng chẳng ồn ào.

Chỉ có vài tiếng xe thưa thớt lướt qua, rồi lại nhanh chóng biến mất vào khoảng không tĩnh lặng.

Hyukkyu khẽ kéo cao cổ áo. Cậu đứng yên một lúc, như để quen lại với không khí bên ngoài, rồi mới chậm rãi bước đi.

Con đường quen thuộc trải dài trước mắt.

Dưới ánh đèn, bóng cậu kéo dài trên mặt đường, nghiêng theo từng bước chân. Một hình dáng mảnh, lặng lẽ, như hòa vào chính sự yên tĩnh của con phố này.

Cậu không vội.

Cũng không có nơi nào thực sự cần phải đến nhanh hơn.

Chỉ đơn giản là bước đi.

Gió đêm thoảng qua, mang theo chút lạnh rất nhẹ. Không đủ khiến người ta khó chịu, chỉ đủ để nhắc rằng cậu vẫn còn tỉnh táo.

Hyukkyu khẽ đút tay vào túi áo.

Cậu tiếp tục bước đi.

Ánh đèn phía trước vẫn kéo dài, nối tiếp nhau, như không có điểm kết thúc.

─────────────

Về đến nhà, Hyukkyu đặt cặp xuống, ngã người lên giường.

Cơ thể mệt mỏi dần thả lỏng.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Trong khoảnh khắc trước khi ngủ, cậu nghĩ đến tấm danh thiếp một lần nữa.

Không phải vì tò mò.

Chỉ là... một cảm giác rất nhẹ.

Giống như một cánh cửa chưa được mở.

Cậu thở chậm, mắt khép lại.

Không suy nghĩ thêm điều gì.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co