2.
Buổi sáng thứ bảy bắt đầu bằng những âm thanh rất đỗi quen thuộc.
Tiếng chim đậu trên lan can, ríu rít gọi nhau giữa nền trời trong veo, len lỏi qua khe cửa kính, khẽ chạm vào giấc ngủ còn dang dở của Hyukkyu.
Cậu khẽ trở mình.
Hàng mi run nhẹ, rồi từ từ mở mắt.
Ánh sáng buổi sớm không gắt, chỉ dịu dàng trải trên trần nhà, phản chiếu xuống căn phòng một màu ấm áp. Không gian yên tĩnh đến mức, chỉ cần một tiếng thở khẽ cũng đủ nghe rõ.
Hyukkyu vươn tay sang bên, chạm vào chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên.
'8:03.'
Cậu nhìn con số ấy một lúc, ánh mắt vẫn còn vương chút lười biếng. Thứ bảy... không có việc gì gấp gáp phải làm.
Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại trở lại chỗ cũ.
Rồi chậm rãi ngồi dậy.
Một cái vươn vai kéo dài, vai và lưng khẽ giãn ra, như thể cậu đang đánh thức chính cơ thể mình.
Hyukkyu bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Cảm giác ấy khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Cậu đi đến kệ đĩa nhạc.
Những chiếc đĩa được xếp ngay ngắn, gọn gàng - giống như mọi thứ trong căn phòng này. Đầu ngón tay cậu lướt qua từng cái một, không vội vàng.
Như đang tìm kiếm một điều gì đó phù hợp với tâm trạng của buổi sáng.
Cuối cùng, cậu dừng lại.
Một chiếc đĩa quen thuộc.
Hyukkyu cầm lấy, bước đến máy phát nhạc, nhẹ nhàng đặt vào rồi nhấn nút.
"Click."
Một giai điệu piano chậm rãi vang lên.
Từng nốt nhạc rơi xuống nhẹ như giọt nước, lan ra khắp căn phòng, hòa vào ánh nắng, tạo nên một bầu không khí êm dịu đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ.
Hyukkyu bước ra ban công.
Thành phố phía dưới đã bắt đầu thức giấc, nhưng vẫn còn giữ được sự chậm rãi hiếm hoi của một buổi sáng cuối tuần. Không quá ồn ào, không quá vội vã.
Bầu trời xanh nhạt, vài áng mây mỏng trôi lững lờ.
Cậu đứng đó một lúc lâu, tay đặt nhẹ lên lan can, mắt nhìn xa xăm mà không thật sự tập trung vào điều gì cụ thể.
Chỉ là... để tâm trí trôi theo một khoảng lặng.
─────────────
Sau khi hoàn thành thói quen buổi sáng, Hyukkyu bước vào bếp.
Căn bếp nhỏ gọn, sạch sẽ, mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó - như thể cậu đã quen với việc sống một mình từ rất lâu.
Cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản - trứng, bánh mì và một chút sữa ấm.
Tiếng chảo nóng lên, mùi trứng lan nhẹ trong không khí-
"Meo..."
Một âm thanh mềm mại vang lên bên chân.
Rồi thêm một cái dụi đầu.
Và thêm một cái nữa.
Hyukkyu khẽ cúi xuống, khóe môi bất giác cong lên.
"Lại bắt đầu rồi à?"
Hodu là đứa nghịch nhất, liên tục quấn lấy ống quần cậu. Maru thì chỉ ngồi nhìn, nhưng ánh mắt lại như thể đang đòi hỏi. Còn Gusan... đã nằm lăn ra sàn, giơ bụng lên như thể chắc chắn sẽ được chiều chuộng.
Cậu thở nhẹ, rồi ngồi xuống.
Bàn tay Hyukkyu chạm vào bộ lông mềm mại của từng đứa, vuốt ve chậm rãi.
"Đợi một chút... anh làm xong rồi chơi với tụi em."
Ba chú mèo dường như hiểu, hoặc ít nhất cũng chịu yên hơn.
Bữa sáng nhanh chóng được nấu xong.
Hyukkyu đặt phần ăn của mình lên bàn, rồi chuẩn bị phần ăn cho ba chú mèo. Chỉ trong vài giây, cả ba đã vùi đầu vào bát, quên mất việc tranh giành sự chú ý ban nãy.
"Đúng là..."
Cậu lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Một buổi sáng bình thường, nhưng lại đủ đầy theo cách rất riêng.
Cậu ăn chậm rãi, không vội vàng.
Ăn xong, Hyukkyu đứng dậy, rửa bát, lau khô rồi xếp gọn gàng lên kệ. Từng động tác đều nhẹ nhàng, như thể cậu đang duy trì một nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống.
Hyukkyu quay lại nhìn căn phòng.
Ánh sáng đã rõ hơn.
Không gian cũng trở nên "thức giấc" hơn.
"...À."
Cậu khẽ khựng lại.
Nhớ ra trong tủ lạnh đã gần hết đồ.
─────────────
Chiếc xe buýt dừng trước siêu thị quen thuộc.
Hyukkyu bước xuống, hai tay đút túi áo, bước vào trong với dáng vẻ bình thản.
Bên trong, ánh đèn sáng rực, âm thanh nhộn nhịp hơn hẳn bên ngoài. Người qua lại, xe đẩy lăn trên sàn, tiếng nói chuyện khe khẽ hòa vào nhau.
Cậu lấy một chiếc xe đẩy.
Bắt đầu đi dọc theo các kệ hàng.
Danh sách mua không dài, nhưng Hyukkyu lại dành khá nhiều thời gian để lựa chọn. Cậu đọc nhãn, so sánh, đôi khi dừng lại lâu hơn cần thiết.
Một thói quen nhỏ.
Cũng là cách cậu kéo dài khoảng thời gian một mình.
Cậu dừng trước một kệ hàng.
Ánh mắt lướt qua từng món đồ.
Có vẻ như thứ cậu cần không ở đây.
Hyukkyu bước thêm một bước về phía trước-
"Thụp."
Cú va chạm xảy ra bất ngờ.
"Mmh..."
Cậu khẽ nhăn mặt, lùi lại theo phản xạ.
Rồi ngẩng đầu lên.
Người trước mặt cậu cao hơn khá nhiều. Anh ta trông trạc tuổi cậu, dáng người thẳng, áo khoác tối màu. Cặp kính trên sống mũi khiến ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn nhìn xuống em.
Không biểu cảm.
Không chút dao động.
Hyukkyu khẽ cúi đầu.
"Cho tôi xin lỗi..." - Giọng cậu nhỏ lại.
Người trước mặt cậu không có phản hồi.
Chỉ đơn giản dời ánh mắt đi, rồi bước ngang qua cậu như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không một lời.
Không một cái gật đầu.
Như thể... em chưa từng tồn tại trong khoảnh khắc đó.
Hyukkyu đứng yên tại chỗ.
Không gian xung quanh vẫn ồn ào như cũ, nhưng trong khoảnh khắc đó, em lại cảm thấy mọi thứ như chậm lại.
Một cảm giác nóng ran dâng lên.
Từ cổ... lan đến vành tai.
Không phải tức giận.
Mà là... xấu hổ.
"... Chỉ là va phải thôi mà."
Hyukkyu tự nhủ, cố gắng làm như không có gì.
Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ len lỏi.
Hyukkyu khẽ siết tay, rồi thả lỏng.
Hít vào.
Thở ra.
"Chỉ là vô tình thôi..."
Trái đất rộng như vậy.
Hàng tỷ người.
Không lẽ cậu sẽ lại gặp anh?
Em đẩy xe đi tiếp.
Nhịp bước vẫn đều, nhưng ánh mắt đã không còn tập trung như trước.
─────────────
Khoảng nửa tiếng sau, Hyukkyu rời khỏi siêu thị với một túi đồ.
Túi đồ không nặng, nhưng đủ dùng cho vài ngày tới.
Ánh nắng bên ngoài đã rõ ràng hơn, ấm áp hơn.
Cậu đứng lại một chút trước cửa.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi thở ra.
Cảm giác khó chịu ban nãy... dần tan đi.
"Chắc sẽ không gặp lại đâu."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Trái đất rộng như vậy.
Một lần va chạm thoáng qua... rồi cũng sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.
Hyukkyu bước đi.
Hòa vào dòng người của buổi sáng cuối tuần.
Không biết rằng-
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình, lại là khởi đầu cho những điều mà người ta không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co