BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 100: Tiếng Vang Của Mực Đen
Sương sớm đầu xuân bám chặt lấy những phiến đá cổ kính của Tháp Gryffindor, như một lớp voan mờ ảo che giấu đi những bí mật của lâu đài. Bên trong căn phòng riêng biệt nằm ở cuối hành lang, nơi Tristan Prewett đã biến thành thánh địa cá nhân của mình, không khí vẫn còn phảng phất một sự tĩnh lặng nặng nề, khác xa với tiếng ồn ào sinh hoạt chung. Cơn đau buốt óc từ nghi thức căng thẳng tại quán Đầu Heo vài tuần trước giờ chỉ còn là một cơn nhức mỏi âm ỉ sau thái dương, một lời nhắc nhở thường trực về cái giá của việc can thiệp vào những sợi dây liên kết với Vực thẳm.
Trên chiếc bàn gỗ sồi sẫm màu, chiếc hộp bằng gỗ mun mà cậu dùng để giam giữ cây bút lông nguyền rủa nằm im lìm, những ký tự rune hỗn loạn trên bề mặt nó dường như đã ngủ yên. Tristan đứng trước nó, áo choàng đen khiến cậu gần như hòa lẫn vào bóng tối của căn phòng trước bình minh. Mercury, con Niffler ánh bạc, đang cuộn tròn trên giường của cậu, nhưng không ngủ. Đôi mắt vàng lấp lánh của nó cảnh giác quan sát cái hộp, thỉnh thoảng lại kêu "píp" một tiếng nhỏ, đầy lo lắng. Lông nó khẽ dựng lên, nó biết thứ đó nguy hiểm.
Tristan rút từ túi áo trong ra vật quen thuộc. Con lắc pha lê đen tuyền, món quà từ Grindelwald, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu nắm lấy sợi xích bạc, để khối pha lê hình giọt nước lơ lửng ngay phía trên nắp hộp. Vệt sáng bạc bị giam cầm bên trong con lắc bắt đầu xoay vần, chậm rãi, rồi nhanh dần, phát ra một ánh sáng lạnh lẽo. Linh tính Thần bí học của cậu vươn ra, kết nối với con lắc, dùng nó như một công cụ chuẩn xác để kiểm tra sự vững chắc của phong ấn.
Sau vài giây căng thẳng, vệt sáng bạc ổn định lại, nhịp xoay của nó đều đặn, không một chút hỗn loạn. Con lắc xác nhận, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Cây bút, và thực thể mà nó kết nối, vẫn đang bị giam cầm.
Tristan thở ra một hơi chậm, làn khói mỏng tan trong không khí lạnh. Cậu thu con lắc lại, cảm giác an toàn mong manh trở lại. Cơn đau đầu dịu đi. Cậu biết, phần nguy hiểm nhất đã qua, nhưng ván cờ mà cậu sắp đặt chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếng vang từ sự kiện đêm đó giờ mới thực sự lan tỏa ra thế giới bên ngoài.
Hogsmeade, trong những ngày cuối tháng Hai ẩm ướt, dường như cũng nín thở. Gió từ Hồ Đen thổi qua những mái nhà phủ tuyết tan dở, mang theo mùi đất ẩm và thông già. Nhưng sự im lặng đáng chú ý nhất lại đến từ London, từ tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri. Đã hai tuần, mục xã luận quen thuộc, cay độc và đầy châm biếm của Rita Skeeter hoàn toàn biến mất.
Cộng đồng pháp thuật, vốn đã quen với liều thuốc độc hàng ngày của cô ta, bắt đầu xôn xao, như một đàn chim bị đánh động bởi sự vắng mặt của con diều hâu đầu đàn. Trong quán Ba Cây Chổi, nơi hơi ấm từ lò sưởi và mùi bia bơ nồng đượm, một bà phù thủy già, tay cầm tờ báo nhàu nhĩ, lẩm bẩm với người bạn đối diện:
"Cô ta mà ngừng viết ư? Chắc chắn là trời sắp sập, hoặc Bộ Pháp thuật cuối cùng cũng tống cổ cô ta vào Azkaban rồi."
Những tờ báo lá cải khác, như The Quibbler hay Witch Weekly, vội vã nắm bắt cơ hội. Những tin đồn bay đi nhanh hơn cả bột Floo. Người ta nói Rita đã bị một lời nguyền cấm nói ếm vào, kẻ khác lại quả quyết rằng cô ta bị bắt gặp ở dạng bọ cánh cứng trong một cuộc họp kín của Wizengamot. Nhưng sự thật, như sương mù dày đặc trên ngọn đồi dẫn đến Hogwarts, chẳng ai có thể nắm bắt rõ ràng. Chỉ có một nỗi bất an lan tỏa, một sự hụt hẫng kỳ lạ, như khi một ngòi bút sắc bén vốn dùng để khuấy động thế giới bỗng dưng ngừng chuyển động.
Và rồi, vào một buổi sáng thứ Hai, cô ta trở lại.
Không phải trên trang nhất, không có những dòng tít giật gân in đậm. Chỉ là một bài viết nhỏ, khiêm tốn nằm ở góc trang ba của Nhật Báo Tiên Tri, với một tiêu đề kỳ lạ: "Thế giới phép thuật dưới lớp mực đen."
Không còn những câu chữ sắc như dao, không còn giọng điệu cay nghiệt châm biếm. Thay vào đó, là những dòng chữ, dường như được viết bằng một loại mực bạc nhạt, chảy chậm rãi và đầy suy tư trên giấy da, tựa như một lời tự sự được moi ra từ đáy lòng. Rita viết về một cây bút ma thuật, một tạo tác cổ xưa "biết nói dối thay cho người cầm, nhưng cũng biết phơi bày những bí mật kinh hoàng nhất mà chính người viết muốn giấu đi."
Cô ta kể về những vết thương mà mực in có thể để lại, về những đứa trẻ bị ánh đèn của truyền thông thiêu cháy danh dự trước khi chúng kịp lớn. Một đoạn văn, dường như được khắc vào không khí bằng sự mệt mỏi, khiến nhiều người đọc phải ngừng thở:
"Chúng ta tạo ra những anh hùng chỉ để có cớ xé xác họ. Chúng ta tạo ra những quái vật chỉ để cảm thấy mình tốt đẹp hơn. Nhưng những đứa trẻ đó, chúng không chọn ánh sáng sân khấu. Chúng chỉ đơn giản là bị đẩy vào đó, và phải chịu đựng sức nóng thiêu đốt của nó."
Dù không một lần nêu tên, nhưng cả thế giới pháp thuật đều đọc thấy bóng dáng của Harry Potter, của Hermione Granger, và dĩ nhiên, của cả Tristan Prewett, những người từng bị ngòi bút của cô ta biến thành anh hùng hoặc quái vật chỉ trong một đêm. Một câu khác, lặng lẽ nhưng lại sắc lẹm hơn bất kỳ lời buộc tội nào, được thì thào trong các quán trà và văn phòng của Bộ:
"Người đọc thích sự hả hê hơn là sự thật. Và suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã cho họ chính xác thứ họ muốn."
Bài viết, tựa như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng của Hogwarts, ngay lập tức gợi lên những gợn sóng lan xa.
Trong Đại Sảnh đường, tiếng xì xào nổi lên từ cả bốn dãy bàn. Tại bàn Ravenclaw, một nữ sinh năm thứ năm, tay cầm tờ báo, thì thầm với bạn mình:
"Cậu đọc chưa? Đây... không thể nào là Skeeter được. Giọng văn này... nó... chân thật đến đáng sợ."
Tại bàn Slytherin, một nhóm học sinh cười khẩy. Draco Malfoy lớn tiếng nhận xét: "Cô ta mà biết ăn năn à? Chắc lại là một trò lừa bịp mới để moi tiền ai đó thôi."
Nhưng tại bàn Gryffindor, không khí lại khác. Hermione Granger đọc đi đọc lại bài báo, cặp mày thông minh của cô nhíu chặt. "Thật kỳ lạ," cô nói với Harry và Ron. "Cảm giác như cô ta vừa trải qua một chuyện gì đó... khủng khiếp lắm. Giọng văn này không còn là của cô ta nữa."
Tristan ngồi cách đó không xa, lướt nhanh qua bài viết. Cậu không ngạc nhiên. Cậu nhếch môi. Đây không phải là sự hối cải. Đây là tiếng vọng của cơn ác mộng. Đó là sự thật bị chôn giấu mà cậu đã buộc cây bút phải nôn ra trong căn phòng ở Đầu Heo. Rita không thay đổi, cô ta chỉ đơn giản là bị bẻ gãy, và giờ đây, cô ta đang viết từ chính những mảnh vỡ đó.
Trên bàn giáo viên, Hiệu trưởng Dumbledore hạ tờ báo xuống, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng, ông lẩm bẩm điều gì đó với Giáo sư McGonagall. Bà nhíu mày, nhưng rồi một nụ cười hiếm hoi, thoáng qua, xuất hiện trên môi bà. "Không thể tin được," bà nói khẽ. "Ngay cả một con bọ hung cũng có ngày muốn thay lông."
Vài ngày sau, trong Thư viện Hogwarts, nơi ánh nến phù thủy nhảy múa trên hàng ngàn kệ sách cổ, tạo ra một không gian ấm áp, tĩnh mịch, Tristan đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ khắc hoa văn phức tạp ở một góc khuất. Cuốn "Những Cổ Ngữ Nâng Cao: Giải mã Định Luật" mở ra trước mặt cậu, nhưng ánh mắt cậu lại đang quan sát người ngồi đối diện.
Anya, nữ sinh tóc đen của Durmstrang, đang ở đây. Mái tóc đen nhánh của cô được tết gọn gàng, tương phản rõ rệt với bộ đồng phục Durmstrang màu đỏ sậm đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với thời tiết ở Hogwarts. Cô đang chăm chú sao chép một biểu đồ rune phức tạp từ một cuộn giấy da cũ nát. Họ đã hẹn nhau ở đây, không phải một cuộc hẹn hò, mà là một buổi trao đổi kiến thức. Anya bị hấp dẫn bởi hệ thống bùa chú phức tạp của Hogwarts, còn Tristan lại tò mò về thứ ma thuật nguyên thủy, nặng về nguyên tố mà Durmstrang giảng dạy.
Không khí giữa họ yên tĩnh, nhưng không ngột ngạt. Đó là sự tập trung của hai bộ óc sắc bén. Mercury, nằm cuộn tròn trên một chồng sách bên cạnh, kêu "píp" một tiếng nhỏ trong giấc ngủ, dường như đã quen với sự hiện diện của cô gái Durmstrang.
Tristan đưa tay lật trang sách, ngón tay họ vô tình sượt qua nhau khi cả hai cùng với lấy lọ mực bạc. Một cái chạm nhẹ, lạnh. Anya ngước lên, đôi mắt xám của cô sắc sảo, không một chút bối rối. Cô chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục công việc của mình. Tristan khẽ nhếch môi, một cảm giác mềm mại len lỏi vào tâm trí cậu, như cơn gió xuân đầu mùa lùa qua khe cửa sổ.
Đột nhiên, cậu dừng lại.
Linh tính Thần bí học của cậu khẽ rung lên. Không phải là một mối đe dọa, mà là một sự xáo trộn, một sự hiện diện không mong muốn đang tiến lại gần. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nâu sâu thẳm nhìn về phía lối vào khu sách Cổ Ngữ.
Vài giây sau, Rita Skeeter xuất hiện.
Cô ta trông khác hẳn. Không còn áo choàng lông hồng sặc sỡ, không còn bộ móng vuốt đỏ chót. Rita mặc một chiếc áo choàng màu xám giản dị, tóc vàng được búi gọn gàng một cách cẩu thả. Gương mặt cô ta mệt mỏi, tái nhợt, nhưng đôi mắt, dù vẫn còn hằn sâu sự hoảng loạn của đêm đó, đã sáng hơn, như thể đã tìm lại được một chút kiêu ngạo đã mất.
Anya cũng ngước nhìn, tay cầm bút lông của cô siết lại. Cô nhận ra người phụ nữ này từ các tờ báo.
Rita dừng lại trước bàn của họ, ánh mắt đầu tiên chạm vào Tristan, một sự phức tạp giữa sợ hãi, oán giận và một chút... lệ thuộc. Rồi cô liếc nhanh sang Anya, một tia tò mò nghề nghiệp lóe lên rồi tắt ngấm.
"Prewett," cô ta nói, giọng khàn, như cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi cần nói chuyện với cậu."
Tristan không đứng dậy, cũng không mời cô ta ngồi. Cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi đang bận."
Anya âm thầm thu dọn sách vở của mình. Cô không nói gì, nhưng Tristan biết cô đang quan sát.
Rita dường như không để ý đến sự thô lỗ đó. Cô ta đặt một cuốn sổ da nhỏ, cũ kỹ lên bàn, ngay cạnh cuốn Cổ Ngữ của Tristan. Bìa sổ đã sờn, được buộc lại bằng một sợi dây lụa cũ.
"Cậu... chắc đã đọc bài báo của tôi," cô ta nói.
"Tôi đã đọc," Tristan đáp, giọng đều đều. "Khác trước. Tốt hơn."
Một nụ cười nhạt, đầy cay đắng, thoáng qua trên môi Rita. "Khác? Hay đó chỉ là cách duy nhất để tôi chuộc lại mạng sống của mình? Cậu biết không, Prewett, tôi từng nghĩ ngòi bút là thứ vũ khí mạnh nhất. Giờ thì... tôi chỉ hy vọng nó đừng quay lại cắt vào chính tay tôi."
Cô ta đẩy cuốn sổ về phía cậu, giọng trầm xuống. "Đây. Đây là những thứ tôi chưa bao giờ xuất bản. Những bài viết độc địa nhất, những bí mật tôi dùng để tống tiền, những lời dối trá tôi dự định tung ra. Về Potter, về Granger, về Dumbledore... và cả về cậu."
Anya, lúc này đã đứng dậy, dừng lại một giây. Ánh mắt cô quét qua cuốn sổ, rồi nhìn thẳng vào Tristan.
Tristan mở cuốn sổ, lật vài trang. Những dòng mực đen loang lổ, đầy ác ý, những câu chuyện bịa đặt tinh vi, những cáo buộc khủng khiếp. Cậu không hề thay đổi sắc mặt, chỉ gật nhẹ, rồi đóng sập cuốn sổ lại.
Rita, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cậu, ánh mắt thoáng lên vẻ bất an. "Cậu... cậu sẽ làm gì với nó?"
Tristan ngước nhìn cô ta, ánh mắt cậu sắc như dao cạo, xuyên thấu. "Tôi sẽ giữ nó. Như một lời nhắc nhở. Nhưng tôi không cần dùng nó để chống lại cô, cô Skeeter. Trừ khi cô cho tôi lý do."
Rita thở hắt ra, như thể vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. "Vậy... cậu muốn tôi làm gì nữa? Tôi đã ngừng viết bậy. Tôi đã... cố gắng thay đổi."
"Cô không thay đổi," Tristan nói thẳng. "Cô chỉ đang sợ hãi. Nhưng nỗi sợ đó có ích." Cậu dựa lưng vào ghế. "Tôi muốn cô tiếp tục làm những gì tôi đã nói. Đừng viết về học sinh. Hãy viết về những thứ thật sự có giá trị. Những thế lực ngầm đang trỗi dậy ở Bộ. Những kẻ đang lợi dụng sự hỗn loạn. Cô biết chúng là ai. Hãy dùng ngòi bút của cô... một cách thông minh hơn."
Rita ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ làm không công."
"Tôi sẽ đảm bảo cô được đền đáp xứng đáng," Tristan đáp.
Rita Skeeter nán lại một giây, ánh mắt phức tạp của cô ta quét qua Anya một lần nữa, rồi cô ta quay người, vội vã rời khỏi thư viện. Bóng dáng cô ta khuất sau kệ sách, như một con chim vừa thoát khỏi lồng, nhưng vẫn mang đầy vết sẹo của xiềng xích.
Anya ngồi xuống trở lại, sự im lặng bao trùm lấy chiếc bàn.
"Cô ta sợ cậu," Anya cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô trầm và không mang ngữ điệu, một sự thật được nêu ra.
Tristan lật lại cuốn Cổ Ngữ, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Cô ta sợ thứ mà cô ta không hiểu."
"Và cậu," Anya nói tiếp, đôi mắt xám nhìn thẳng vào cậu, "cậu thích điều đó."
Tristan không trả lời. Cậu chỉ nhếch môi, một nụ cười mệt mỏi mà cô gái Durmstrang không thể nào giải nghĩa được.
Vài ngày sau, tin tức lan truyền trong giới pháp thuật: Rita Skeeter đã xin nghỉ phép tạm thời, vô thời hạn khỏi Nhật Báo Tiên Tri. Người ta đồn cô đã đến Beauxbatons để viết tự truyện, kẻ khác lại thấy cô ẩn mình trong một quán rượu tồi tàn ở Hẻm Knockturn. Nhưng sự thật, như thường lệ, chỉ mình Rita biết.
Một buổi tối muộn, trong phòng riêng trên Tháp Gryffindor, Tristan đang xem xét lại những ghi chú của mình về các thế lực ngầm trong Bộ mà Rita đã cung cấp, thì một con cú mèo xám nhỏ, lạ mặt, gõ vào cửa sổ. Nó mang theo một bưu phẩm nhỏ, được gói bằng giấy da đơn giản.
Mercury lập tức nhảy khỏi giường, kêu "píp píp" đầy hứng khởi, nó đánh hơi thấy vật thể mới.
Tristan mở gói hàng. Bên trong, nằm trên một lớp nhung xanh, là một cây bút lông chim tinh xảo, thân bút được mạ bạc lấp lánh dưới ánh nến, nhưng không hề tỏa ra chút ma thuật nào. Nó chỉ đơn thuần là một cây bút đẹp.
Nhưng Tristan không bao giờ mất cảnh giác.
Cậu đặt cây bút lên bàn. Bàn tay trái khẽ siết lại, cảm nhận dấu ấn Deathly Hallows nóng lên một cách mờ nhạt. Cậu rút con lắc pha lê đen ra. Treo nó lơ lửng phía trên cây bút bạc.
Linh tính của cậu tuôn chảy. Vệt sáng bạc bên trong con lắc bắt đầu xoay vần, chậm rãi, thăm dò. Nó quay đều, ổn định. Không có lời nguyền. Không có bùa phép ẩn giấu. Không có sự phản bội.
Chỉ khi đó, Mercury mới dám thò đầu vào, cố gắng dùng cái mỏ nhỏ của mình để chộp lấy vật thể lấp lánh. Tristan khẽ búng ngón tay, đẩy con Niffler thông minh ra xa.
Cậu nhấc cây bút lên, và lúc này mới để ý đến một dòng chữ nhỏ được khắc bằng mực tàng hình trên hộp nhung. Cậu chạm đũa phép vào, và dòng chữ hiện lên:
"Cảm ơn vì đã khiến tôi nhớ ra rằng, trước khi là một con quái vật, tôi từng là một nhà báo."
Tristan cầm cây bút, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ sắc lạnh thường ngày. Cậu cất cây bút vào ngăn bàn, ngay cạnh cuốn sổ da đen của Rita, và đối diện với chiếc hộp gỗ mun đang khóa chặt một lời nguyền.
Một chương đã khép lại. Một con tốt nguy hiểm đã được kiểm soát.
Cậu thì thầm với Mercury, con Niffler lúc này đã nhảy lên vai cậu, dụi đầu vào má cậu một cách an ủi:
"Một ván cờ đã kết thúc, Mer. Nhưng ván cờ lớn hơn... vẫn còn chưa dừng lại."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu rọi lên những ngọn tháp của Hogwarts, làm những ngọn cỏ trên đồi lung lay trong gió, như hàng ngàn ngòi bút vô hình đang viết nên số phận. Lâu đài, dưới bầu trời đêm đầy sao, vô cùng im lặng. Nhưng những sợi dây định mệnh, từ Rita, từ cây bút bị phong ấn, từ Bộ Pháp thuật, và từ những thế lực ngầm đang trỗi dậy, vẫn đang xoay chuyển không ngừng, chỉ chờ đợi thời khắc thích hợp để bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co