BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 99: Cái Giá Của Sự Thật
Căn phòng nằm phía trên quán Đầu Heo bốc lên một mùi chua nồng của bia cũ, bụi bặm và sự lãng quên. Nó hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào, thô lỗ ở tầng dưới. Ở đây, sự im lặng gần như tuyệt đối, dày đặc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng mưa phùn gõ lách tách bên ngoài ô cửa sổ duy nhất, bám đầy mạng nhện và bụi than.
Tristan Prewett đã ở đây hàng giờ, biến không gian bẩn thỉu này thành một thánh địa tạm thời.
Ba ngọn nến đen, đặt trên những giá sắt gỉ sét, hắt lên tường thứ ánh sáng bệnh hoạn, yếu ớt. Chúng chiếu rọi một mạng lưới phức tạp gồm những ký hiệu rune cổ được vẽ bằng phấn bạc lấp lánh trên sàn gỗ mục nát. Những cổ ngữ này xoáy vào nhau, tạo thành một vòng tròn giam cầm, được thiết kế để trói buộc ý niệm và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Các bùa chú mạnh mẽ—Muffliato (Bùa Ngăn Nghe Lén), Protego Totalum (Bùa Bảo Vệ Toàn Diện), và một bùa Giới Hạn Tâm Trí phức tạp—đã được niệm khắp phòng, khiến không khí rung động nhè nhẹ, như thể không gian bị bẻ cong bởi một ý chí siêu hình.
Giữa vòng tròn, trên một chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, là một cái hộp bằng gỗ mun. Bề mặt của nó được khắc kín những chữ cái rune hỗn loạn, không còn một khoảng trống, như một chiếc quan tài đang chờ đợi để nuốt chửng một lời nguyền.
Tristan đứng bất động, áo choàng đen khiến cậu gần như hòa lẫn vào bóng tối. Mái tóc đỏ của cậu bắt lấy ánh nến, lập lòe như một ngọn lửa nhỏ. Đôi mắt nâu sau cặp kính sâu thẳm, sắc lạnh, phân tích từng chi tiết của sự chuẩn bị. Găng lụa trắng trên tay trái khẽ siết lại, dấu ấn Deathly Hallows bên dưới nóng lên, như một nhịp tim phụ, cảnh báo về mối nguy hiểm sắp xảy ra.
Mercury, con Niffler ánh bạc, cuộn tròn trong một góc tối, bên cạnh túi áo choàng của Tristan. Lông nó khẽ run lên, và nó thỉnh thoảng lại kêu "píp" một tiếng nhỏ, đầy lo lắng. Nó cảm nhận được luồng khí bất an, như những móng vuốt vô hình đang cào vào thực tại, nhưng vẫn cố rúc đầu vào vải, tìm kiếm sự an ủi.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Yếu ớt, ngập ngừng, gần như là tiếng cào.
Tristan không quay lại. "Vào đi," giọng cậu trầm và đều, vang vọng trong căn phòng kín.
Cánh cửa gỗ mục kẽo kẹt mở ra, như tiếng xương gãy.
Rita Skeeter bước vào, hay đúng hơn là lảo đảo vào. Cô ta không còn là nhà báo từng khuấy đảo giới phù thủy. Áo choàng lông hồng phai màu, rách ở khuỷu tay và bám đầy bùn đất. Mái tóc vàng rối bù, rũ xuống như rong biển thối rữa. Da cô ta tái nhợt, gần như trong suốt dưới ánh nến.
Đôi mắt thâm quầng sâu hoắm của cô ta ánh lên sự hoảng loạn tột độ của một kẻ đã bị săn đuổi quá lâu, không chỉ bởi thế giới bên ngoài, mà còn bởi những bóng ma trong chính tâm trí mình. Tay cô ta run rẩy, siết chặt chiếc túi xách bằng da cá sấu, nơi cây bút lông vàng lợt đang phát ra một tiếng rít khe khẽ, như tiếng cười khúc khích của một thực thể vô hình.
Vận May mà Tristan gieo mầm đã phát huy tác dụng. Cơn ác mộng, sự kiệt quệ, và nỗi sợ hãi tột độ đã dẫn dắt cô ta đến đúng địa chỉ này, như một con thiêu thân bị ép bay vào ngọn lửa duy nhất.
Cô ta liếc nhìn Tristan, rồi nhìn vòng tròn rune trên sàn. Ánh mắt cô ta lẫn lộn giữa kinh sợ và một tia hy vọng cuối cùng. Giọng cô ta lạc đi, như một tiếng thì thào, sợ rằng chính lời nói của mình sẽ đánh thức một thứ gì đó:
"Cậu... cậu thực sự làm được chứ, Prewett? Hay đây... đây chỉ là một trò lừa bịp khác?"
Tristan quay lại. Ánh mắt cậu sắc như dao, nhưng không có sự thù hận.
"Đặt cây bút lên tờ giấy da trắng ở giữa bàn," cậu ra lệnh, giọng trầm, không cho phép kháng cự. "Không nói gì. Không nghĩ gì. Để tôi lo phần còn lại."
Rita do dự. Ánh mắt cô ta dao động, như đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh. Nhưng áp lực vô hình từ ánh nhìn của Tristan, và sự mệt mỏi cùng cực, khiến cô ta tuân theo. Cô ta run rẩy mở túi, lấy cây bút ra—thân đen óng uốn éo như một sinh vật sống—và đặt nó lên tờ giấy da trắng tinh.
Ngay khi ngòi bút vàng lợt chạm vào giấy, nó lập tức rỉ ra một giọt mực đen tuyền. Giọt mực không loang ra. Nó sủi bọt.
Tristan lập tức hành động. Cậu rút con lắc pha lê đen từ túi áo trong.
Cậu không đứng trước bàn. Cậu bước vào vòng tròn rune, đối mặt với cây bút. Cậu nắm lấy sợi xích bạc, để con lắc treo lơ lửng ngay phía trên cây bút. Vệt sáng bạc bên trong khối pha lê đen bắt đầu xoay vần, chậm rãi, rồi nhanh dần lên.
Cậu nhắm mắt lại, kết nối Linh tính Thần bí học của mình với con lắc. Dùng nó làm mỏ neo, cậu vươn ý thức của mình về phía cây bút—dị vật lạc lối, cây cầu nối với những thực thể ngoài tầm hiểu biết.
Cây bút lập tức cảm nhận được sự xâm nhập. Nó ngọ nguậy, thân đen óng uốn éo như một con lươn. Ngòi bút vàng lợt rỉ ra thêm nhiều mực đen, sủi bọt như máu sống, vẽ nên những ký tự méo mó, vô nghĩa trên giấy.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, như bị đè ép bởi một ý chí cổ xưa. Ba ngọn nến đen lập lòe dữ dội, như sắp tắt. Vòng tròn rune trên sàn bắt đầu rung động, phát ra một tiếng ù ù trầm thấp, như nhịp tim của một thực thể đang tỉnh giấc.
Một cơn gió bất ngờ lùa qua khe cửa sổ, làm một ngọn nến chao đảo. Nhưng ngay khi ngọn lửa gần tắt, nó đột ngột bùng lên trở lại, vững vàng. Một sự thuận lợi ngẫu nhiên. Tristan khẽ nhếch môi. Vận May đang đứng về phía cậu.
Cậu bắt đầu thì thầm, không phải tiếng Latin, mà là một đoạn văn cổ xưa, những âm thanh vang vọng như được triệu hồi từ những kẽ nứt của thực tại:
"Bằng sự im lặng, ta trói buộc ngươi. Bằng sự thật, ta giải phóng xiềng xích. Bằng ý chí, ta đóng lại cánh cổng."
Câu chú, mang một "định luật ngôn từ" cổ xưa, rung động trong căn phòng. Vòng tròn rune trên sàn sáng rực lên, ánh bạc chói lòa, như một mạng lưới ánh sáng siết chặt lấy cây bút.
Không gian méo mó. Rita rùng mình, lùi lại, ôm chặt lấy mình, ánh mắt hoảng loạn như bị kéo vào một cơn ác mộng hữu hình.
Tristan cảm thấy một cơn đau buốt óc ập đến, như một mũi kim băng đâm xuyên qua thái dương. Đó là cái giá phải trả cho việc can thiệp vào một tạo tác kết nối với Vực thẳm. Cậu nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng bàn tay cầm con lắc vẫn vững vàng.
Con lắc pha lê đen xoay tít, vệt sáng bạc bên trong nó bùng lên, tạo thành một tấm khiên chống lại sự phản kháng của cây bút.
Và cây bút bắt đầu phản kháng dữ dội.
Nó không chịu bị khuất phục. Nó run lên, và mực đen bắt đầu bắn tung tóe. Nhưng mực không rơi xuống. Nó lơ lửng trong không khí, xoáy tít, tạo thành những dòng chữ phát sáng một cách bệnh hoạn:
"TA, RITA SKEETER, ĐÃ DỆT NÊN LỜI DỐI ĐỂ HỦY HOẠI KẺ KHÁC, VÌ DANH VỌNG VÀ QUYỀN LỰC..."
"TA TỐNG TIỀN, THAO TÚNG, CHÀ ĐẠP SỰ THẬT ĐỂ TÔ VẼ NHỮNG BÓNG MA..."
Đây là những sự thật bị chôn giấu, những linh hồn bị nuốt chửng mà cây bút dùng làm năng lượng. Giờ nó ném chúng ra như một vũ khí.
Rita mắt mở to, rơi vào trạng thái bán mê. Cô ta đang bị kéo vào vực sâu trong tâm trí, nơi những tội lỗi cô chôn giấu đang bò ra, gào thét. Cô ta lẩm bẩm, giọng lạc đi, lặp lại như một con rối:
"Ta... ta đã làm... Ta không muốn... nhưng ta đã làm..."
Rồi, một ảo ảnh hiện lên giữa phòng. Nó được dệt nên từ mực đen và ánh sáng bệnh hoạn. Một Rita trẻ hơn, mặc áo choàng xanh lấp lánh, đứng giữa tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri, ánh mắt đầy tham vọng, nụ cười sắc như dao.
Ảo ảnh-Rita thì thầm, giọng nói của nó là sự tổng hòa của hàng trăm lời thì thầm, lạnh lẽo và không khoan nhượng:
"Lời dối là sức mạnh. Sự thật chỉ dành cho những kẻ thua cuộc."
Rita thật quỳ sụp xuống sàn, ôm đầu, hét lên một tiếng nhỏ, vỡ vụn, như tiếng kính nứt:
"Không! Đó không phải ta! Không còn là ta nữa!"
Ảo ảnh cười nhạo, một âm thanh rít lên khiến da gà da vịt. "Ngươi chính là ta. Ngươi không thể trốn thoát."
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Cơn đau đầu của Tristan tăng lên gấp bội. Cây bút đang cố gắng phá vỡ nghi thức bằng cách phá vỡ tâm trí của vật chủ cũ.
Tristan siết chặt tay. Cậu đưa tay phải lên, ngón tay vẽ nhanh một ký hiệu phức tạp trong không khí—một bánh xe tám chấu, biểu tượng của sự xoay vần và định mệnh. Ánh bạc lấp lánh từ ký hiệu phóng ra, ổn định lại sợi dây liên kết tâm linh giữa Rita và cây bút.
Giọng cậu trầm, như một lời phán xét, nhưng cũng mang một chút thương cảm:
"Chỉ khi ngươi chấp nhận nó, ngươi mới có thể tự do."
Cây bút run lên bần bật, ngòi vàng lợt phát ra tiếng rít ai oán, như tiếng gào của một thực thể đang chết. Mực đen bắn tung tóe.
Và rồi, như bị đánh bại bởi ý chí sắt đá của Tristan và sự giam cầm của vòng tròn rune, cây bút đột ngột dừng lại. Nó tự bay lên, lơ lửng, thân đen óng co rút lại như một con nhện chết.
Nó lao thẳng về phía chiếc hộp gỗ mun.
Hộp gỗ mở nắp. Cây bút bay vào trong. Nắp hộp đóng sập lại, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Ngay lập tức, mọi áp lực trong phòng biến mất.
Tiếng ù ù chấm dứt. Ánh sáng rune trên sàn lịm dần. Những ngọn nến cháy ổn định trở lại. Mùi bia cũ và bụi bặm quay trở lại, xua đi mùi máu gỉ sắt và bạc hà khô.
Rita ngã quỵ hoàn toàn, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, tóc dính bết trên trán. Ánh mắt cô ta giờ đây trống rỗng, kiệt sức, nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm vô biên, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài hàng thập kỷ. Cô ta lẩm bẩm, giọng yếu ớt:
"Nó... nó đi rồi... thật sao?"
Tristan dựa vào tường, xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu đang dần dịu đi. Cậu gật đầu.
"Nó bị khóa rồi. Nhưng những gì cô thấy... những sự thật đó... vẫn ở lại với cô, cô Skeeter."
Mercury lúc này mới dám bò ra khỏi góc, kêu "píp" một tiếng, rồi nhảy lên vai Tristan, cọ đầu vào má cậu, lông bạc lấp lánh như muốn xua tan bóng tối còn sót lại.
Rita ngồi bệt trên sàn, ngẩng đầu nhìn Tristan. Ánh mắt cô ta giờ đây là một hỗn hợp của kinh sợ, tò mò, và một chút gì đó như là... tôn kính. Cô ta thì thào, giọng run rẩy:
"Cậu là... thứ gì vậy, Prewett? Cậu không phải là một phù thủy bình thường."
Tristan im lặng một lúc. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười mệt mỏi. "Tôi là một người giải quyết vấn đề."
Rita hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc, như thể tìm lại chút kiêu ngạo đã mất. "Cậu muốn gì, Prewett? Tôi... tôi nợ cậu. Cứ nói."
Tristan bước tới, bóng của cậu đổ dài trên người cô ta. Ánh mắt cậu sắc như dao.
"Ngừng viết những bài công kích. Không chỉ tôi, mà cả Harry, Hermione, và bất kỳ ai khác. Nếu cô muốn chuộc lỗi, hãy làm việc cho tôi. Tìm những tin tức thật sự có giá trị. Những thế lực ngầm đang trỗi dậy ở Bộ Pháp thuật, ở khắp mọi nơi. Cô biết chúng là ai. Đừng giả vờ nữa."
Rita, sau một thoáng im lặng, gật đầu. "Được. Tôi sẽ làm. Nhưng đừng nghĩ tôi dễ sai khiến."
"Tôi không nghĩ vậy," Tristan đáp, nhếch môi. Cậu quay người. "Cái hộp sẽ ở lại đây. Đừng động vào nó."
Cậu bước ra khỏi phòng, áo choàng đen tung bay. Mercury trên vai kêu "píp" một tiếng, mắt vàng lấp lánh. Cậu để lại Rita một mình trong căn phòng bừa bộn, với ánh nến leo lét, và chiếc hộp gỗ mun khóa chặt trên bàn, như một di vật của những tội lỗi mà cô ta không bao giờ có thể trốn thoát.
Ngoài trời, mưa phùn đã ngớt. Tristan đứng trên đồi, hít thở không khí lạnh, sạch sẽ. Tay cậu đút túi áo choàng, ánh mắt hướng về Hogwarts, xa xa, ẩn trong sương mù. Một con bài đã vào tay. Và ván cờ tiếp theo... sẽ còn phức tạp hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co