Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 102: Những Mảnh Vỡ Từ Cúp Thế Giới

MngNht

Trong hang động ẩm ướt, tĩnh lặng nằm sâu dưới chân núi Hogsmeade, ánh sáng duy nhất chỉ là những mảnh bạc mỏng manh, yếu ớt rò rỉ từ một khe hở cao trên trần đá. Chúng rải xuống sàn đất những đốm sáng lập lòe, tựa như những con mắt lặng lẽ của ngọn núi đang dõi theo cuộc tụ họp bất thường bên trong. Không khí mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm nồng nồng, mùi rêu xanh cổ đại, và mùi lông vũ khô đặc trưng của con Bằng Mã, nhưng tất cả giờ đây đã được át đi phần nào bởi mùi khói thịt nướng và vị ngọt ngào của bia bơ.

Tiếng kêu "créc" nhỏ, khàn khàn của Buckbeak, con Bằng Mã oai vệ với bộ lông xám ánh bạc, thỉnh thoảng lại vang lên từ góc tối cuối hang, tựa như một nhịp thở chậm rãi của chính phiến đá. Trên một phiến đá phẳng rộng được dùng làm bàn ăn tạm bợ, Dobby đã bày biện một bữa ăn thịnh soạn một cách bất ngờ: thịt bò hầm vẫn còn bốc khói, khoai tây nghiền mịn màng, bánh mì lúa mạch mới nướng, và những cốc bia bơ sủi bọt, ánh vàng lấp lánh dưới những tia sáng khoáng thạch yếu ớt.

Sirius Black, trong bộ áo chùng xám rách rưới, mái tóc dài rối bù bám đầy bụi đất, đang ngồi bệt trên một mỏm đá. Chú ăn ngấu nghiến, với một sự vội vã gần như tuyệt vọng của một người đã bị bỏ đói quá lâu, như thể đang cố tìm lại một chút hơi ấm nhân loại giữa mùa xuân còn chưa kịp nở. Giữa hai miếng thịt lớn, chú nhai chậm lại, lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì ít khi được sử dụng:

"Chú đã phải sống bằng thịt chuột suốt mấy tuần nay, các cháu ạ. Hóa ra, trộm đồ ăn ở Hogsmeade mà không bị phát hiện khi đang trong lốt chó cũng là cả một nghệ thuật đấy."

Harry, ngồi đối diện, nhíu mày. Cậu đặt miếng bánh mì của mình xuống. Ánh mắt lo lắng của cậu lướt qua gương mặt hốc hác, gầy gò của cha đỡ đầu, một cảm giác tội lỗi se thắt lại trong lồng ngực.

"Chú ăn thịt chuột thật sao? Trời ơi, chú Sirius... Sao chú không gửi thư sớm hơn? Tụi cháu đã có thể mang đồ ăn đến mà."

Sirius cười khẩy, một cái cười mệt mỏi nhưng bất cần. Chú đưa mu bàn tay áo chùng lên lau vệt mỡ bên mép, đôi mắt xám lấp lánh một tia sáng hoang dã, như ánh trăng xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

"Đừng lo lắng quá, Harry. Chú quen rồi. Làm một con chó hoang cũng có cái thú của nó—thỉnh thoảng dân làng còn ném bánh mì cũ cho chú vì nghĩ chú trông... đáng thương."

"Đáng thương thì có, chứ đáng yêu thì không!" Ron, vừa nhấp một ngụm bia bơ lớn, phì cười, bọt trắng dính đầy trên mũi. "Bộ dạng con chó của chú trông cứ như vừa đào tẩu khỏi Azkaban lần thứ hai ấy!"

Hermione, ngồi bên cạnh, trừng mắt lườm Ron, nhưng Harry có thể thấy khóe môi cô đang cong lên, như không thể nén nổi một niềm vui nhỏ bé khi được ở cùng Sirius, ngay cả trong hoàn cảnh trớ trêu này. Sirius chỉ nhún vai, giọng nhẹ đi một chút, sự ấm áp quay trở lại trong đôi mắt.

"Chú ở đây là vì cháu, Harry. Một cha đỡ đầu thì phải làm tròn bổn phận của mình."

Nhưng rồi, sự ấm áp đó nhanh chóng tan đi. Chú nghiêm mặt lại, ánh mắt tối đi, như thể đang nhìn vào một cơn bão đang kéo đến từ phía chân trời xa xăm.

"Có điều... mọi thứ đang trở nên ám muội hơn chú tưởng. Chú đọc báo mỗi ngày. Chú thấy những dấu hiệu không lành. Bộ Pháp thuật... có cái gì đó rất không ổn đang diễn ra."

Chú hất hàm về phía tờ Nhật Báo Tiên Tri nhàu nát mà Ron đã mang theo, tờ báo đang nằm trên phiến đá. "Như chuyện này. Bartemius Crouch. Bị bệnh một cách bí ẩn? Biến mất khỏi mắt công chúng? Một người như Crouch, một kẻ cuồng kiểm soát, không thể tự dưng biến mất mà không có lý do."

"Tờ báo đó đã bỏ sót nhiều thứ, thưa chú," Harry nói ngay, giọng cậu trầm xuống, ký ức về đêm hôm đó ùa về. "Mọi chuyện không chỉ là ông Crouch bị bệnh. Mọi chuyện bắt đầu từ Cúp Thế giới."

"Cháu nói đúng," Hermione tiếp lời, giọng cô đanh lại, vẻ vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng của một nhân chứng. "Những gì báo chí viết về đêm đó... họ đã cố tình lờ đi những chi tiết quan trọng nhất."

Sirius dừng việc nhai lại, chú đặt miếng thịt xuống. Đôi mắt xám của chú nheo lại, tập trung hoàn toàn. "Bỏ sót? Bỏ sót cái gì? Ta đọc được về cuộc bạo loạn của đám Tử Thần Thực Tử. Về Dấu hiệu Hắc ám."

"Không chỉ có Dấu hiệu Hắc ám," Hermione nói, giọng cô run rẩy nhưng quả quyết. "Lúc đầu đúng là nó, cái đầu lâu và con rắn. Nhưng ngay sau đó, thưa chú Sirius, ngay khi các pháp sư của Bộ xuất hiện, một dấu hiệu khác đã trỗi dậy ở phía đối diện của bầu trời. Một dấu hiệu màu trắng bạc, thuần khiết nhưng lạnh lẽo. Một hình tam giác, bao bọc một vòng tròn và một đường kẻ dọc."

Sirius đông cứng lại. Chú nhìn chằm chằm vào Hermione, như thể cô vừa nói một ngôn ngữ cổ xưa mà chú đã quên mất. "Một... tam giác và một vòng tròn?"

"Các pháp sư của Bộ," Hermione tiếp tục, "họ còn hoảng sợ hơn cả khi thấy Dấu hiệu Hắc ám. Cháu đã nghe họ la hét. Họ gọi tên... 'Grindelwald'."

Không khí trong hang động như đặc quánh lại. Sirius làm rơi cả mẩu bánh mì đang cầm trên tay.

"Grindelwald?" Chú thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy. "Cùng một lúc với Dấu hiệu Hắc ám? Cháu chắc chứ, Hermione?"

"Cháu không thấy nó," Harry xen vào, tay cậu vô thức đưa lên thái dương, nơi vết bầm đã mờ đi từ lâu nhưng ký ức thì vẫn còn. "Lúc đó cháu... cháu bị đánh ngất. Tụi cháu bị đám đông tách ra , và một bùa Stupefy lạc đã hạ gục cháu. Khi cháu tỉnh dậy," cậu liếc nhìn Tristan, "là do Tristan đang lay cháu. Và các pháp sư của Bộ đang chĩa đũa phép vào chúng cháu."

"Họ tìm thấy đũa phép của cháu," Harry tiếp tục, giọng đầy tức giận. "Ai đó đã lấy cắp nó , dùng nó để gọi Dấu hiệu Hắc ám , và rồi họ... họ tìm thấy Winky, con gia tinh của ông Crouch, đang cầm nó."

"Họ buộc tội Winky," Ron lẩm bẩm, mặt tái đi.

Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về phía Tristan Prewett, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc tối, tách biệt khỏi vòng tròn. Cậu chỉ cầm một cốc bia bơ, nhưng dường như không uống.

Tristan ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo từ khe đá lướt qua cặp kính của cậu. Cậu gật đầu, xác nhận lời của Harry.

"Cháu đã tìm thấy Harry," cậu nói, giọng trầm và đều một cách kỳ lạ, như thể cậu đang tường thuật lại một sự kiện từ rất xa. "Cậu ấy bất động. Cháu đã cố gắng đánh thức cậu ấy thì Bộ xuất hiện, họ bắn bùa choáng vào mọi bụi rậm. Cháu đã thấy ông Crouch. Ông ta ra lệnh kiểm tra đũa phép của Harry."

Tristan dừng lại, và trong một khoảnh khắc, dường như cậu không còn ở trong hang động nữa. "Linh tính của cháu... nó mách bảo có gì đó không ổn. Hào quang của ông Crouch," cậu nói, "nó trống rỗng. Như một vở kịch đã được chuẩn bị sẵn. Winky không phải là thủ phạm. Cô ấy chỉ là một vật tế."

"Cháu nghe thấy Winky nói cô ấy sợ hãi," Hermione nói, "và cô ấy nhắc đến 'Cha ơi!' từ bụi rậm, nhưng ông Crouch đã lờ đi."

"Ông ta lờ đi mọi thứ," Tristan nói. "Ông ta sa thải Winky ngay tại chỗ. Một sự tàn nhẫn được tính toán kỹ lưỡng. Và rồi, ngay sau đó, Dấu hiệu Hallows xuất hiện."

Tristan vô thức đưa bàn tay phải lên, xoa nhẹ mu bàn tay trái, nơi vết sẹo bí ẩn đang ẩn mình dưới lớp găng lụa trắng.

Cậu nhớ lại cái đêm đó. Cơn đau bỏng rát, sắc lẹm, như thể có ai đó đang ấn một con dao nung đỏ vào da thịt cậu khi Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện. Đó là một sự thừa nhận ghê tởm, một sự căm ghét thuần túy.

Nhưng rồi, khi Dấu hiệu Hallows màu trắng bạc trỗi dậy, cơn đau đó biến mất ngay lập tức. Nó được thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác. Không phải đau đớn, mà là một sự rung động. Một tiếng thì thầm du dương, một sự cộng hưởng sâu sắc. Dấu ấn trên tay cậu đã hát đáp lại Dấu hiệu trên bầu trời. Một cảm giác kỳ lạ của sự đúng đắn, của sự thuộc về, trào dâng trong lồng ngực cậu, một cảm giác mâu thuẫn đến mức khiến cậu buồn nôn.

Cậu nhớ lại những kẻ áo xám tro đã cứu cậu khỏi tên Tử Thần Thực Tử , và lời nói của chúng: "Cậu đang ở ngay trung tâm của nó".

Họ đã làm điều đó. Họ đã đáp lại Dấu hiệu Hắc ám bằng chính Dấu hiệu của họ.

"Các pháp sư của Bộ đã hoảng loạn," Tristan tiếp tục, giọng nói kéo cậu về thực tại. "Họ bắt đầu la hét về Nurmengard. Ông Diggory, người phụ trách, đã nhìn cháu và Harry, và nói rằng thật 'may mắn' khi chúng cháu ở ngay trung tâm của cả hai sự kiện."

"Rồi họ giữ cháu lại," Tristan kết thúc một cách thờ ơ, như thể đó là một chi tiết nhỏ. "Một người tên Williamson. Họ nói vì cháu là một Prewett, và là một nhân chứng quan trọng, cháu cần được 'giám sát'. Cháu đã phải ở trong một cái lều riêng của Bộ cho đến khi Portkey buổi sáng xuất hiện."

Sự im lặng bao trùm lấy hang động.

Sirius Black ngồi bất động, thức ăn đã bị lãng quên hoàn toàn. Vẻ bất cần, hoang dã trên khuôn mặt chú đã biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ, một cái nhìn sắc như dao của một người lính vừa nhận ra mình đang ở sai chiến trường.

Chú luôn nghĩ cuộc chiến chỉ có một mặt trận: Dumbledore chống lại Voldemort.

Nhưng lời kể của bọn trẻ vừa vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác, đáng sợ hơn nhiều.

"Hai Dấu hiệu," Sirius lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Cùng một đêm. Kẻ thù cũ, và kẻ thù cổ xưa nhất. Voldemort, và Grindelwald." Chú nhìn Tristan, một cái nhìn hoàn toàn mới. "Họ giữ cháu lại vì cái tên Prewett. Và cháu," chú nói chậm rãi, "cháu đã ở đó, ngay tại trung tâm của cả hai."

Tristan không đáp. Mercury, con Niffler ánh bạc , dường như cảm nhận được sự căng thẳng, nó rúc đầu sâu hơn vào túi áo choàng của chủ nhân, kêu "píp" một tiếng nhỏ, lo lắng.

Sirius nhìn Harry, rồi nhìn Tristan. Chú nhận ra, với một cơn ớn lạnh, rằng ván cờ này lớn hơn chú tưởng rất nhiều. Nó không chỉ là bảo vệ Harry khỏi quá khứ. Nó là bảo vệ cả thế giới khỏi hai cơn ác mộng vừa cùng lúc tỉnh giấc.

"Crouch biến mất," Sirius thì thầm, đôi mắt xám của chú giờ đây sáng rực lên sự tính toán. "Dấu hiệu Hắc ám được gọi bằng đũa phép của Harry. Và một thế lực thứ ba, đủ mạnh để khiến cả Bộ phải nhắc đến Nurmengard, đã xuất hiện. Chết tiệt."

Chú đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong không gian chật hẹp của hang động, không còn là một kẻ đào tẩu trốn chui trốn lủi, mà là một chiến binh bị dồn vào chân tường.

"Chú chưa chắc chuyện gì đang xảy ra, Harry," chú nói, giọng trầm và nguy hiểm. "Nhưng có gì đó lớn hơn nhiều so với Dấu hiệu Hắc ám. Và chú thề là chú sẽ tìm hiểu ra nó."

Hang động lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kêu "créc" khô khốc của Buckbeak và tiếng "píp" nhỏ của Mercury, con vật giờ đã cuộn tròn ngủ say bên chân Tristan, tựa như một đốm sáng bạc nhỏ nhoi, bình yên giữa một bóng tối đang dần đặc quánh lại. Ánh sáng từ khe trần đã tắt hẳn, báo hiệu hoàng hôn đã buông xuống. Ngoài kia, Hogsmeade chìm trong bóng tối, những ngọn cỏ trên đồi lung lay dưới cơn gió lạnh, như thể hàng ngàn ngòi bút vô hình đang viết nên một chương mới của định mệnh. Và thế giới pháp thuật, với tất cả những bí mật và hiểm nguy của nó, vẫn đang xoay chuyển, chờ đợi nước cờ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co