Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 103: Hai Chiến Tuyến

MngNht


Sự im lặng bao trùm lấy hang động ẩm ướt, một sự im lặng nặng nề, đặc quánh hơn cả bóng tối đang tụ lại nơi góc hang. Bữa ăn thịnh soạn do Dobby bày biện đã bị lãng quên, những cốc bia bơ cạn đi một nửa, bọt đã xẹp, nằm im lìm trên phiến đá. Ngọn lửa trại nhỏ mà gia tinh đã nhóm lên trước khi rời đi giờ chỉ còn là một đốm than hồng leo lét, vật vờ hắt thứ ánh sáng đỏ ối, mệt mỏi lên những gương mặt căng thẳng. Tiếng "créc" khô khốc của Buckbeak, con Bằng Mã oai vệ, thỉnh thoảng lại vang lên từ bóng tối, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, tựa như một tiếng thở dài của chính ngọn núi.

Sirius Black không còn ngồi yên. Chú đang đi đi lại lại trong không gian chật hẹp, đôi ủng rách rưới nghiến trên sàn đất ẩm. Vẻ đói khát hoang dã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác sắc lẹm của một người lính nhận ra mình đã bước nhầm vào một ván cờ phức tạp hơn tưởng tượng.

Chú dừng phắt lại, mái tóc rối bù che khuất một phần khuôn mặt hốc hác, nhưng đôi mắt xám của chú sáng rực lên dưới ánh than hồng. Chú không nhìn Harry, mà nhìn xoáy vào Hermione, rồi chuyển sang Tristan.

"Grindelwald," chú lặp lại cái tên đó, giọng khàn đặc, như thể vừa nuốt phải tro tàn. "Các cháu có chắc là đã nghe thấy cái tên đó không?"

Hermione gật đầu ngay lập tức, sự quả quyết của một nhân chứng vẫn còn vẹn nguyên trong giọng nói của cô, dù nó có run rẩy. "Cháu chắc chắn, thưa chú Sirius. Họ đã la hét. Họ hoảng sợ hơn cả khi thấy Dấu hiệu Hắc ám. Họ hét lên 'Grindelwald' và 'Nurmengard'."

Sirius đưa tay lên vuốt mặt, những ngón tay gầy guộc run rẩy. "Chết tiệt," chú thì thầm. "Ta cứ nghĩ... ta luôn nghĩ cuộc chiến chỉ có một mặt trận. Voldemort. Nhưng đây... đây là thế lực cũ. Kẻ thù của Dumbledore. Tại sao lại là bây giờ?"

Chú quay sang Tristan, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc tối, gần như hòa lẫn vào bóng đá.

Bên ngoài, Tristan hoàn toàn bình thản, đôi mắt cậu ẩn sau cặp kính, phản chiếu ánh than hồng.

Bên trong, lồng ngực cậu chợt nhói lên một cái lạnh buốt. Cậu thoáng chột dạ. Cái tên "Grindelwald" và "Nurmengard" vang lên trong hang động này, từ miệng của Sirius Black, giống như một lời tiên tri đang tự ứng nghiệm. Bàn tay phải của cậu vô thức siết chặt con lắc pha lê đen đang nằm yên trong túi áo chùng—một món quà, và cũng là một vật đánh dấu, từ chính Gellert.

Sirius đang nói về "kẻ thù cũ", nhưng Tristan biết sự thật còn phức tạp hơn. Đây không phải là quá khứ. Đây là hiện tại. Và cậu, bằng một cách nào đó, đang được kỳ vọng để trở thành người kế thừa di sản đó. Linh tính của cậu gào thét, cảnh báo cậu phải tuyệt đối im lặng. Năng lực thần bí ngay lập tức che giấu đi sự dao động cảm xúc nhỏ nhất, giữ cho hào quang của cậu bình ổn, không một gợn sóng.

"Và Bộ," Sirius nói, giọng chậm lại, hoàn toàn không nhận ra cơn sóng ngầm vừa trôi qua Tristan, "họ giữ cháu lại. Chỉ vì cháu là một Prewett, và là một nhân chứng?"

Tristan ngẩng đầu. Ánh than hồng yếu ớt không đủ để xuyên qua cặp kính của cậu, nhưng nó phản chiếu một đốm sáng nhỏ trên tròng kính, che giấu đi biểu cảm thật sự.

"Họ nói cháu ở 'trung tâm của cả hai sự kiện'," Tristan tường thuật lại một cách bình thản, "và họ cần 'giám sát' cháu."

Cậu không nói về cơn đau bỏng rát khi Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện, hay sự cộng hưởng kỳ lạ, du dương khi Dấu hiệu Hallows trỗi dậy. Cậu chỉ vô thức đưa bàn tay phải xoa nhẹ mu bàn tay trái, nơi vết sẹo ẩn mình dưới lớp găng lụa trắng. Linh tính của cậu, một sự nhạy cảm thần bí học vượt xa logic thông thường, đang mách bảo cậu rằng Sirius Black chỉ vừa mới chạm vào bề mặt của tảng băng.

Thế giới pháp thuật mà cậu biết qua sách vở, và thế giới mà cậu đang trải nghiệm, là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Nó không chỉ có Voldemort. Nó còn có những kẻ áo xám tro đã cứu cậu, những kẻ đã gọi lên Dấu hiệu Hallows. Tâm trí cậu trôi về Durmstrang, về Nurmengard... và trong một thoáng chốc, hình ảnh một cô gái tóc đen với đôi mắt sắc sảo trong phái đoàn Durmstrang lướt qua tâm trí cậu. Một sự phức tạp không mong muốn.

Sirius lẩm bẩm, "Hai Dấu hiệu. Hai kẻ thù. Cùng một đêm. Và ngay giữa tất cả chuyện này... là Bartemius Crouch."

Chú đột ngột chuyển chủ đề, nhưng logic thì hoàn toàn chặt chẽ. "Crouch biến mất một cách bí ẩn. Crouch sa thải gia tinh của mình một cách tàn nhẫn ngay tại hiện trường. Crouch là người đã để đũa phép của Harry bị lấy cắp. Và giờ, cả hai thế lực Hắc ám đều đang trỗi dậy."

Harry, nãy giờ im lặng lắng nghe, nhíu mày. "Chú Sirius... Chú nghĩ ông Crouch có liên quan đến... cả hai sao?"

Sirius cười khẩy, một cái cười mệt mỏi. "Để chú nói cho các cháu nghe về Bartemius Crouch. Các cháu phải hiểu ông ta là người như thế nào."

Chú ngồi phịch xuống một mỏm đá, cầm lấy cốc bia bơ đã nguội của mình nhưng không uống. "Chính Bartemius Crouch là người đã ra lệnh tống chú vào Azkaban mà không cần xét xử."

Không khí trong hang như đông cứng lại.

"Không... không xét xử sao?" Harry lắp bắp, cảm giác tội lỗi lúc trước giờ đây xen lẫn với sự phẫn nộ. "Chỉ vì... ông ta nói thế?"

"Sao ông ấy có thể làm vậy?" Hermione thốt lên, giọng cô vỡ ra vì sốc. "Phải có bằng chứng chứ! Phải có một phiên tòa!"

Ron lầm bầm, mặt đỏ lên. "Lão già đó... đúng là một tên khốn độc ác!"

"Thời điểm đó," Sirius nói, giọng đều đều, như đang đọc một bản cáo trạng từ quá khứ, "là thời kỳ hỗn loạn. Voldemort đang ở đỉnh cao quyền lực. Bộ Pháp thuật hoảng loạn. Và Crouch, lúc đó là Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật, đã vươn lên nhờ sự tàn nhẫn của mình. Ông ta là kẻ cuồng kiểm soát, ám ảnh với việc săn lùng Tử Thần Thực Tử."

Chú nhấp một ngụm bia bơ lạnh ngắt. "Để có được quyền lực, ông ta đã đẩy mạnh những biện pháp hà khắc. Ông ta cho phép các Thần Sáng sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ đối với các nghi phạm. Ông ta trao cho họ quyền giết thay vì bắt giữ. Với Crouch, hoặc là anh theo phe ông ta, hoặc là anh cản đường ông ta. Không có vùng xám."

Tristan, người nãy giờ vẫn bất động, khẽ lên tiếng, giọng nói trầm và rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. "Một thế giới mà luật pháp bị bẻ cong để phục vụ cho cái gọi là 'công lý'... thì cuối cùng cũng chẳng còn công lý nữa."

Hermione giật mình nhìn cậu, dường như ngạc nhiên trước sự sâu sắc đó.

Sirius gật đầu với Tristan, một cái gật đầy cay đắng. "Cháu nói đúng, Prewett. Crouch nghĩ mình chính là công lý. Và rồi," chú dừng lại, "một thảm kịch xảy ra, thứ đã bẻ gãy ông ta."

Sirius nhìn vào đốm than hồng. "Con trai của ông ta. Con trai độc nhất của Bartemius Crouch, bị bắt cùng một nhóm Tử Thần Thực Tử."

Lần này, ngay cả Ron cũng há hốc miệng.

"Con trai ông ta... là Tử Thần Thực Tử?" Harry hỏi, không tin nổi.

"Chú không chắc," Sirius nhún vai. "Thằng bé trạc tuổi các cháu bây giờ. Có thể nó ngu ngốc, có thể nó bị ép, có thể nó thực sự tin vào Voldemort. Nhưng sự thật là nó đã bị bắt. Và Crouch..."

"Ông ấy... có cố cứu con trai mình không?" Hermione hỏi, giọng run run.

"Không," Sirius đáp lạnh lùng. "Ông ta làm điều ngược lại. Ông ta chủ trì phiên tòa của chính con mình. Ông ta công khai tống con mình vào Azkaban, chỉ để chứng minh rằng ông ta không khoan nhượng, ngay cả với máu mủ của mình. Để giữ lấy danh tiếng."

Harry sững sờ. "Ông ta... giao con mình cho bọn Giám ngục?"

"Đúng vậy," Sirius gật đầu, giọng nặng trĩu. "Thằng bé chết trong vòng một năm ở Azkaban. Vợ của Crouch cũng chết ngay sau đó, vì quá đau khổ. Crouch đã mất tất cả chỉ trong một ván cờ quyền lực. Sau vụ đó, ông ta bị đẩy khỏi vị trí quyền lực, chuyển sang Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Một sự thất sủng."

"Trời ơi," Hermione thì thầm, nước mắt lưng tròng. "Thật kinh khủng. Ông ta chọn danh tiếng thay vì gia đình mình."

"Và đó chính là lý do," Harry đột nhiên nói, giọng chắc nịch, "cho những gì xảy ra ở Cúp Thế giới. Phản ứng của ông ta khi Winky bị tìm thấy. Ông ta quá cực đoan. Ông ta sa thải cô ấy... không phải vì cô ấy phạm tội, mà vì ông ta sợ hãi. Sợ hãi quá khứ, sợ hãi sự liên lụy."

"Chính xác, Harry," Sirius gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. "Một người bị ám ảnh bởi danh tiếng và sự kiểm soát như vậy... không thể tự dưng 'bị bệnh' và 'biến mất' được. Đặc biệt là khi Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện trở lại. Ông ta hoặc là đang che giấu điều gì đó còn tồi tệ hơn, hoặc... ông ta đã bị loại bỏ."

Sự im lặng lại kéo đến.

Tristan khẽ cử động. Cậu rút từ trong túi áo chùng ra con lắc pha lê đen tinh xảo. Cậu giữ sợi dây xích bện từ bạc li ti giữa ngón trỏ và ngón cái, để khối pha lê hình giọt nước treo lơ lửng trên lòng bàn tay trái đang đeo găng. Bên trong khối pha lê, vệt sương bạc xoay vần.

Mercury, con Niffler ánh bạc, lập tức dán mắt vào vật thể lấp lánh, nó kêu "píp" một tiếng nhỏ nhưng không dám cử động.

Tristan nhắm mắt lại, tập trung. Cậu không hỏi về Crouch. Linh tính của cậu đã mách bảo rằng Crouch là một vở kịch đã được chuẩn bị sẵn. Cậu hỏi về mối nguy hiểm. Voldemort. Grindelwald. Hogwarts.

Con lắc bắt đầu xoay. Nó xoay rất chậm khi cậu nghĩ đến Voldemort. Nhanh hơn một chút khi cậu nghĩ đến Grindelwald. Nhưng khi cậu tập trung vào hình ảnh của lâu đài Hogwarts... vệt sương bạc bên trong khối pha lê đen đột ngột xoáy tít, và con lắc rung lên dữ dội.

Tristan mở mắt, nhanh chóng thu con lắc lại.

"Mối nguy hiểm," Tristan nói khẽ, "nó không ở xa. Nó ở ngay tại trường."

Voldemort. Grindelwald. Và Dumbledore. Cả ba thế lực đều đang hội tụ tại Hogwarts, Tristan nghĩ thầm, cảm nhận sự lạnh lẽo của sợi dây chuyền bạc. Cậu đang ở ngay tâm bão.

Nhưng cậu không sợ hãi. Sự may mắn luôn mỉm cười với cậu. Sâu trong tiềm thức, cậu biết mình còn một lá bài tẩy cuối cùng, một thứ vũ khí mà không ai ở đây—kể cả Dumbledore hay Sirius—có thể tưởng tượng được.

Một cuộn giấy da cổ xưa, chứa đựng ngọn lửa bảo vệ tối thượng. Protego Diabolica.

Chỉ riêng ý nghĩ về nó cũng đủ để trấn an cậu, cho phép cậu duy trì vẻ ngoài thờ ơ hoàn hảo.

Ron là người phá vỡ sự căng thẳng. "Chắc chắn là Snape! Cháu cá là Snape! Ông ta lẻn vào văn phòng của mình để lấy trộm đồ của chính mình à?"

"Đó không phải là điều logic, Ron à," Hermione thở dài.

"Vậy còn Karkaroff thì sao?" Ron nói, như thể vừa tìm ra một bằng chứng đanh thép. "Hiệu trưởng trường Durmstrang. Cháu thấy lão lấm lét nói chuyện với Snape. Hai người đó chắc chắn có âm mưu!"

Sirius quay sang Ron. "Karkaroff? Hiệu trưởng của Durmstrang? Trường cũ của Grindelwald?"

"Đúng vậy," Harry nói. "Và ông ta trông rất sợ hãi."

"Cháu đã thấy họ," Tristan bất ngờ lên tiếng lần nữa. Cả nhóm quay sang nhìn cậu. "Sau giờ Độc dược. Giáo sư Karkaroff đã chặn đường Giáo sư Snape ở hành lang hầm ngục."

"Họ nói gì?" Sirius hỏi, giọng gấp gáp.

"Cháu ở quá xa để nghe rõ. Nhưng," Tristan dừng lại, tái hiện lại hình ảnh, "Karkaroff trông rất kích động. Ông ta đã kéo tay áo chùng bên trái của mình lên, và ấn cánh tay đó về phía Snape. Như thể... khoe một thứ gì đó trên đó."

Sirius đứng bật dậy. "Cánh tay trái."

"Đúng vậy," Tristan xác nhận. "Giáo sư Snape nhìn nó, rồi đẩy Karkaroff ra và bỏ đi rất nhanh. Snape trông... giận dữ, nhưng cũng có vẻ lo lắng."

Sirius lại bắt đầu đi đi lại lại, nhưng lần này với một năng lượng khác hẳn. "Dấu hiệu Hắc ám. Nó ở trên cẳng tay trái. Karkaroff là một Tử Thần Thực Tử. Hắn đã đào thoát, đã khai ra tên của những người khác để được tự do. Nếu hắn tìm đến Snape... nếu hắn cho Snape xem Dấu hiệu... điều đó có nghĩa là Dấu hiệu đang mạnh lên. Nó đang... gọi bọn chúng."

Chú nhìn Harry, ánh mắt chú giờ đây chứa đầy sự cấp bách. "Ván cờ này lớn hơn chú tưởng rất nhiều, Harry. Chúng ta có Voldemort đang quay trở lại, sử dụng những tên Tử Thần Thực Tử cũ như Karkaroff. Chúng ta có Crouch, người nắm giữ quá nhiều bí mật, đã biến mất. Và," chú hít một hơi sâu, "chúng ta có một thế lực thứ ba, những kẻ đi theo Dấu hiệu của Grindelwald, đã công khai xuất hiện."

Chú đặt tay lên vai Harry. "Chú không biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng nó lớn hơn nhiều so với một cuộc thi Tam Pháp thuật. Hãy cẩn thận với tất cả mọi người. Karkaroff. Snape. Và cả Moody Mắt Điên. Đừng tin ai cả."

Ánh than hồng cuối cùng cũng lịm tắt, nhấn chìm hang động vào bóng tối gần như tuyệt đối, chỉ còn vệt sáng bạc yếu ớt từ khe hở trên trần đá. Ngoài kia, Hogsmeade đã chìm vào đêm, và cơn gió lạnh báo hiệu một chương mới, nguy hiểm hơn, vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co