Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 109: Tiếng Thì Thầm Trong Phòng Hồi Sức

MngNht


Phòng Hồi sức của lâu đài Hogwarts, vào khoảnh khắc giao thoa giữa đêm khuya và rạng sáng, chìm trong một sự tĩnh lặng gần như phi thực tế. Sự im lặng này không mang lại cảm giác yên bình, mà đặc quánh, nặng trĩu như một lớp sương mù hữu hình, bám chặt lấy từng hơi thở và đè nặng lên lồng ngực. Những ngọn nến ma thuật lơ lửng gần trần nhà đá cao vút, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, ấm áp một cách giả tạo, như những đốm sao lạc lõng bị giam cầm, vật lộn để xua đi những bóng đen đang co cụm lại ở các góc phòng. Những bức tường đá, được che phủ bởi những tấm rèm trắng tinh đã được giặt sạch, phản chiếu ánh nến mờ ảo, tạo ra một không gian vừa thanh khiết vừa lạnh lẽo, tựa như một nhà nguyện cổ đang che giấu những bí mật không thể gột rửa.

Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng hăng hắc, mùi thảo dược khô đắng ngắt, và một thoáng mùi sô-cô-la ngọt ngào—thứ phương thuốc vỗ về tinh thần sau những cuộc chạm trán với Giám ngục, và giờ đây, có lẽ, là cả những Lời nguyền Hắc ám. Tiếng lách tách nhỏ của ngọn lửa trong lò sưởi ở cuối phòng vang lên đều đặn, một nhịp tim cơ học, cố gắng một cách vô vọng để phủ lên tiếng rên rỉ khẽ khàng, gần như không nghe thấy, phát ra từ chiếc giường ở góc xa nhất.

Bốn chiếc giường trắng tinh, đệm lót vải lanh mềm mại, được xếp ngay ngắn, nhưng chỉ ba chiếc có người đang thức.

Viktor Krum, trên chiếc giường đối diện cửa, đã cởi bỏ lớp áo chùng đen rách nát vì bùa Crucio. Anh ta ngồi, tấm lưng thẳng tắp, để trần phần thân trên cường tráng, chằng chịt những vết sẹo cũ từ những trận Quidditch khốc liệt. Anh ta khoanh đôi tay cơ bắp lực lưỡng trước ngực, đôi mắt đen trầm tư nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, như thể đang cố gắng tái hiện lại quỹ đạo của từng câu thần chú, phân tích từng sai lầm, từng khoảnh khắc. Vẻ mặt cau có thường thấy của anh ta giờ đây hằn lên một sự mệt mỏi sâu sắc và một cơn giận dữ được nén chặt, đang sôi sục ngay dưới bề mặt.

Anya Svetlana Morozova ngồi dựa lưng vào thành giường, áo choàng viền đỏ của Durmstrang được gấp gọn gàng đến hoàn hảo trên chiếc bàn cạnh giường. Mái tóc bạch kim của cô, thường được buộc cao một cách kỷ luật, giờ đây xõa rối trên vai, vài lọn tóc ẩm mồ hôi dính vào thái dương. Ánh mắt xám của cô, sắc bén như một lưỡi dao băng, không ngừng quét qua căn phòng, từ cửa ra vào, đến cửa sổ, rồi dừng lại ở hình hài đang nằm bất động của Bartemius Crouch. Cô ngồi trong tư thế của một chiến binh đã quen với kỷ luật thép, nhưng sự căng cứng trong vai và cái cách cô siết chặt tấm ga trải giường màu trắng cho thấy một sự bồn chồn hiếm thấy.

Trên chiếc giường gần cửa sổ nhất, Tristan Prewett im lặng quan sát cơn mưa phùn bắt đầu gõ lách tách lên ô kính. Áo choàng đen của cậu được treo ngay ngắn ở đầu giường. Cậu vẫn đeo đôi găng tay lụa trắng, một thói quen gần như bản năng để che giấu dấu ấn Bảo bối Tử thần, thứ vẫn đang âm ỉ nóng lên, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của ma thuật hắc ám. Mercury, con Niffler ánh bạc, đã từ bỏ việc cố gắng gặm một cái chậu đựng cây khô héo, giờ đây cuộn tròn trên đùi cậu, bộ lông mềm mại lấp lánh dưới ánh nến. Đôi mắt vàng óng của nó không còn vẻ lanh lợi thường thấy, mà đong đầy một sự lo lắng rõ rệt. Nó thỉnh thoảng kêu "píp" một tiếng nhỏ, dụi cái mũi lạnh vào lòng bàn tay Tristan, như một chấm lặng dịu dàng, một điểm tựa thực tế giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.

Họ đang ở trong giai đoạn hạ nhiệt của adrenaline. Cú sốc của trận chiến, của Lời nguyền Tra tấn, của sự phản bội và nguy hiểm chết người, đang dần rút đi, để lại một sự mệt mỏi rã rời, một cái lạnh thấu xương lẩn khuất trong tủy.

Cánh cửa gỗ nặng nề kêu cót két, một âm thanh chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Madam Pomfrey bước vào, áo chùng trắng của bà sột soạt, gương mặt nghiêm nghị nhưng vành mắt thì đỏ hoe vì mệt mỏi. Bà không phải là một chiến binh, nhưng bà là người dọn dẹp sau mỗi trận chiến, và đêm nay, bà trông như vừa phải chứng kiến điều tồi tệ nhất. Bà đẩy một chiếc xe đẩy bằng bạc, trên đó lỉnh kỉnh những lọ thuốc nhỏ đủ màu sắc lấp lánh, những cuộn băng gạc ma thuật tự quấn, và một bát sô-cô-la lớn.

"Ta đã thông báo cho các Hiệu trưởng của các trò," bà nói, giọng nói, dù cố gắng giữ vẻ dứt khoát thường thấy, vẫn không giấu được sự run rẩy. "Giáo sư Karkaroff và Volkov đang ở với Giáo sư Dumbledore. Không ai được rời khỏi phòng này cho đến khi ta cho phép."

Bà không đến chỗ các quán quân trước. Bà đi thẳng đến chiếc giường ở góc phòng, nơi Bartemius Crouch Sr. đang nằm. Ông ta trông như một cái xác khô, gương mặt hốc hác đầy những vết bầm tím và máu khô, bộ râu lởm chởm mọc lên như nấm mồ. Hơi thở của ông ta khò khè, như một chiếc đồng hồ hỏng, mỗi nhịp thở là một cuộc đấu tranh.

Madam Pomfrey giơ đũa phép lên, lẩm bẩm một loạt bùa chẩn đoán phức tạp. Ánh sáng xanh lam, xanh lục và vàng nhạt quét qua cơ thể ông Crouch như một máy quét vô hình, để lại những ký tự cổ ngữ mờ ảo lơ lửng trong không khí vài giây trước khi tan biến.

Sự im lặng kéo dài. Anya nín thở. Krum ngừng nhìn vào ngọn lửa.

Cuối cùng, Madam Pomfrey hạ đũa phép xuống, gương mặt bà trắng bệch như tờ giấy.

"Lạy Merlin," bà thì thầm, giọng nói vỡ ra. "Thật man rợ. Đây là... đây là tội ác."

Bà quay lại nhìn ba nhà quán quân, đôi mắt ánh lên sự giận dữ và nỗi kinh hoàng chân thực. "Tình trạng của ông Crouch... rất nghiêm trọng. Tệ hơn cả những gì ta có thể tưởng tượng."

Bà hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị thông báo một bản án tử. "Ông ấy đã phải chịu Lời nguyền Imperius. Không phải một lần, không phải vài ngày. Mà là liên tục, trong một thời gian rất dài, có lẽ là... nhiều tháng."

Anya khẽ rít lên. Ngay cả ở Durmstrang, nơi nghệ thuật Hắc ám được dạy để chống lại nó, việc sử dụng Lời nguyền Bất khả tha kéo dài hàng tháng trời lên một quan chức cấp cao của Bộ là điều không tưởng.

"Tâm trí của ông ấy," Madam Pomfrey tiếp tục, giọng bà lạc đi, "nó... tan rã. Lời nguyền đã bị ép buộc quá mạnh, quá lâu. Nó giống như cố gắng bẻ cong một thanh kim loại cho đến khi nó gãy vụn. Ông ấy đã cố gắng chống cự, một sự chống cự dữ dội, và nó đã xé nát ông ấy từ bên trong."

Bà chỉ vào những vết bầm trên thái dương ông ta. "Và Lời nguyền Cruciatus. Cũng được sử dụng, lặp đi lặp lại, như một hình thức trừng phạt mỗi khi ông ấy cố giành lại quyền kiểm soát. Thần trí của ông ấy không còn nguyên vẹn. Nó giống như một cuốn sách quý bị xé nát từng trang, bị đốt cháy, rồi bị ném vào nước. Hầu hết đã mất."

Tristan cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Linh tính của cậu, thứ đã gào thét về sự phi nhân tính khi cậu nhìn Crouch, giờ đây được xác nhận. Đây không phải là ma thuật của một phù thủy bình thường. Đây là sự tàn nhẫn có hệ thống, một sự tra tấn tâm lý kéo dài.

"Vậy ông ấy..." Krum lên tiếng, giọng anh ta khàn đặc, "không phải là kẻ tấn công chúng tôi?"

"Tất nhiên là không!" Madam Pomfrey vặn lại, cơn giận dữ của một người chữa bệnh trào lên. "Con người này còn không biết mình là ai! Ông ta đang bị giam cầm trong chính cơ thể mình, bị điều khiển như một con rối. Kẻ nào đó đã đưa ông ta đến đây, có lẽ là khi ông ta tạm thời thoát ra được, và rồi... chúng tấn công các trò."

Bà thở dài thườn thượt, sự mệt mỏi của thế giới đè nặng lên vai. "Ta có thể giữ cho ông ấy sống, giữ cho cơ thể ông ấy hoạt động. Ta có thể dùng những liều thuốc an thần và phục hồi tinh thần mạnh nhất. Nhưng... ta e rằng việc khôi phục lại tâm trí của Bartemius Crouch là điều... vượt quá khả năng của ta. Có lẽ là vượt quá khả năng của bất kỳ ai."

Căn phòng lại chìm vào im lặng, lần này còn nặng nề hơn, bị nhuộm màu bởi sự thật kinh hoàng.

Madam Pomfrey lắc đầu, xua đi cảm xúc, và quay trở lại với vẻ chuyên nghiệp sắt đá. "Giờ đến các trò."

Bà tiến đến giường Krum trước tiên. "Vai của cậu, Trò Krum. Ngay lập tức."

Krum gật đầu. Madam Pomfrey nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi Lời nguyền Tra tấn đã sượt qua. Bà không cần bùa chẩn đoán. "Nó không trúng trực diện, tạ ơn Merlin. Nhưng dư chấn của nó vẫn còn đó. Dây thần kinh của cậu sẽ bị ảnh hưởng trong vài ngày. Cậu sẽ cảm thấy đau, và có thể bị co giật. Đừng cố gắng vận động mạnh."

Bà bôi một lớp thuốc mỡ màu xanh lam, đặc sệt, có mùi bạc hà và lưu huỳnh lên vai anh ta. Krum khẽ rít lên khi thuốc mỡ chạm vào da.

"Cậu may mắn," bà lẩm bẩm. "Giờ thì uống cái này." Bà đưa anh ta một ly sô-cô-la nóng hổi. "Uống hết. Nó giúp ổn định dây thần kinh."

Tiếp theo, bà đến chỗ Anya. "Trò Morozova. Ta thấy trò bị ngã khi né bùa."

"Tôi ổn," Anya nói, giọng cô cứng ngắc.

"Để ta quyết định điều đó," Madam Pomfrey nói, không chấp nhận sự từ chối. Bà quét đũa phép qua vai và cánh tay của Anya. "Vài vết bầm tím do va đập, và một vết rạn xương nhỏ ở cổ tay. Hậu quả của việc dựng khiên Protego chống lại bùa Confringo. Trò đã dùng quá nhiều sức mạnh ma thuật thô."

Tristan quan sát khi Madam Pomfrey bôi thuốc lên cổ tay Anya. Cô gái Durmstrang không hề nao núng, không một biểu cảm nào lướt qua gương mặt cô, nhưng Tristan, nhờ linh tính của mình, có thể cảm nhận được cơn đau nhói mà cô đang che giấu.

"Một lọ thuốc Dưỡng xương," bà đưa cho Anya một lọ thuốc màu tím. "Uống đi. Nó sẽ có vị như phấn viết bảng, nhưng xương của trò sẽ lành vào sáng mai. Giỏi phòng thủ đấy, nhưng đừng liều mạng như vậy."

Cuối cùng, bà đến giường Tristan. Ánh mắt bà dịu đi một chút khi thấy Mercury, con Niffler đang rúc vào tay cậu.

"Và cậu, Trò Prewett. Luôn là cậu, phải không?" bà thở dài. "Tay và chân, trầy xước do đất đá văng vào. Cậu phản ứng nhanh đấy."

Bà dùng đũa phép làm sạch và chữa lành các vết cắt nhỏ. "Con Niffler của trò có vẻ lo lắng hơn cả cậu."

"Nó lúc nào cũng lo lắng thái quá, thưa bà," Tristan nói nhẹ, gãi cằm Mercury.

"Hừm. Có lẽ nó thông minh hơn chúng ta nghĩ," bà lẩm bẩm, rồi đưa cho cậu một thanh sô-cô-la. "Ăn đi. Cả ba trò, nghe đây. Ta sẽ cho các trò một liều Thuốc Ngủ Không Mộng Mị. Ta muốn các trò nghỉ ngơi. Không bàn luận, không lo lắng. Chỉ ngủ thôi."

Bà quay về phía văn phòng nhỏ của mình để lấy thuốc, để lại ba nhà quán quân một mình trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở của Crouch.

Sự im lặng kéo dài một phút. Krum là người phá vỡ nó, giọng anh ta trầm và đầy căm hận. "Kẻ đó... mạnh. Hắn biết chính xác mình đang làm gì. Hắn dùng Crucio như một thói quen."

"Hắn tàng hình," Anya nói, giọng cô trầm, mang khẩu âm Đông Âu đặc trưng. "Và hắn di chuyển rất nhanh. Đó là một chiến binh được đào tạo, không phải một kẻ nghiệp dư."

Họ im lặng, rồi Anya quay sang Tristan. Ánh mắt xám của cô sắc như một mũi khoan, không còn vẻ mệt mỏi, mà đầy phân tích.

"Prewett."

Tristan ngước lên khỏi Mercury.

"Cậu đã đẩy tôi," cô nói thẳng, không vòng vo. "Trước khi bùa Confringo phát nổ. Cậu không thể thấy nó. Cậu cũng không thể nghe thấy nó. Làm thế nào cậu biết nó đang đến... và biết chính xác nó sẽ đáp xuống đâu?"

Tristan khựng lại. Linh tính, vận may, hay bản năng? Cậu không thể nói cho cô biết về con đường "Wheel of Fortune", về việc cậu cảm nhận được các "vec-tơ" của số phận.

Cậu nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. "Linh tính thôi. Tôi đoán vậy. Cảm giác như có gì đó rất sai ở ngay chỗ cậu đang đứng."

Anya nhìn cậu chằm chằm. Một, hai, ba giây. Cô biết đó là một lời nói dối, hoặc ít nhất là một lời nói dối nửa vời. Một chiến binh Durmstrang được huấn luyện để nhận ra sự thật phũ phàng, và câu trả lời của cậu quá mơ hồ. Nhưng cô cũng đủ thông minh để biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thật sự ngay bây giờ. Cô chỉ gật đầu một cái, chậm rãi. "Linh tính của cậu," cô lặp lại, như thể đang nếm thử từ đó, "rất... chính xác."

Tristan không trả lời. Cậu lặng lẽ thò tay vào túi áo choàng... và nắm lấy con lắc pha lê đen của mình. Giấu nó trong lòng bàn tay dưới lớp chăn, cậu để nó đung đưa. Cậu không hỏi "ai là kẻ tấn công". Linh tính của cậu đang gào thét về một câu hỏi cấp bách hơn. Cậu thì thầm trong tâm trí: "Tâm trí của ông Crouch. Trạng thái linh hồn của ông ấy. Nó có còn... nguyên vẹn không?"

Con lắc, vốn luôn xoay vần như một thiên hà nhỏ, lập tức thay đổi. Nó không xoay tròn, mà bắt đầu rung lắc một cách dữ dội. Nó giật sang trái, sang phải, đập vào nhau trong một nhịp điệu hỗn loạn, điên cuồng, như thể đang cố gắng mô phỏng một thứ gì đó đã bị xé nát và phá hủy hoàn toàn.

Nó không trả lời "Có" hay "Không". Nó cho thấy một trạng thái "Vỡ nát".

Tristan rụt tay lại, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Linh tính của cậu đã đúng. Dấu ấn Bảo bối Tử thần đã đúng. Đây không chỉ là một Lời nguyền Imperius đơn giản. Đây là sự hủy diệt có hệ thống. Bất kể kẻ nào đã làm điều này, chúng không chỉ muốn điều khiển Crouch. Chúng muốn xóa sổ ông ta từ bên trong, để lại một cái vỏ rỗng tuếch. Và sự tàn nhẫn ở mức độ đó, đối với linh tính của Tristan, còn đáng sợ hơn cả một con quái vật phi nhân tính.

Mercury rít lên một tiếng nhỏ, như thể nó cũng cảm nhận được sự thật lạnh lẽo đó.

Madam Pomfrey trở lại, mang theo ba chiếc cốc nhỏ bằng bạc chứa một chất lỏng màu tím đậm. "Uống đi," bà ra lệnh. "Ngay lập tức. Ta sẽ ở lại canh chừng. Không ai có thể vào đây, và không ai có thể ra ngoài. Các trò an toàn."

Bà vung đũa phép, và cánh cửa phòng Hồi sức đóng sầm lại với một tiếng "cạch" nặng nề, theo sau là tiếng kim loại lách cách khi cái ổ khóa tự niêm phong.

An toàn. Tristan gần như bật cười.

Cậu uống cạn ly thuốc đắng ngắt, cảm nhận sự mệt mỏi và bóng tối ập đến gần như ngay lập tức. Krum đã gục xuống gối, và Anya cũng nằm xuống, nhưng ánh mắt xám của cô vẫn mở, nhìn trân trân lên trần nhà cho đến giây cuối cùng.

Tristan nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối. Mưa đang rơi nặng hạt, che mờ cả lâu đài, che mờ cả Rừng Cấm. Cậu nghĩ về lời chẩn đoán của Madam Pomfrey, về con lắc của mình, về con bò thần thoại trong mê cung, và về lời lẩm bẩm của Crouch.

Chúng không phải là những mảnh ghép riêng lẻ. Chúng là một phần của cùng một cỗ máy, cùng một ván cờ. Và cảm giác nguy hiểm, thứ cảm giác lạnh lẽo về một sự sai lệch phi nhân tính, không chỉ ở ngoài khu rừng.

Nó đã ở ngay đây, trong lâu đài.

Mercury rúc vào cổ cậu, và Tristan chìm vào bóng tối, mang theo suy nghĩ cuối cùng: Vận may đã cứu cậu tối nay, nhưng nó cũng đang dẫn dắt cậu, không thể tránh khỏi, vào thẳng tâm bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co