BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 110: Nghịch Lý Của Con Lắc
Sự im lặng trong Phòng Hồi sức vào lúc ba giờ sáng mang một sức nặng vật lý, một lớp bụi vô hình đè lên lồng ngực. Ánh nến ma thuật lơ lửng trên trần nhà cao vút, vốn đã cháy gần hết, giờ đây leo lét, chập chờn, khiến những bóng đen ở góc phòng dường như dài ra, vươn về phía những chiếc giường trắng như những ngón tay tò mò. Tiếng mưa phùn tháng Ba đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua những khung cửa sổ có kẽ hở, một âm thanh ai oán, não nề.
Madam Pomfrey, với quầng thâm dưới mắt và chiếc tạp dề hơi xô lệch, cuối cùng cũng gật đầu sau khi kiểm tra lần cuối vết thương trên vai Krum và cổ tay của Anya.
"Xương của trò Morozova đã lành," bà thông báo, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dứt khoát. "Thuốc Dưỡng xương đã phát huy tác dụng. Và Trò Krum, dư chấn của lời nguyền sẽ còn khiến cậu đau nhức vài ngày, nhưng không có tổn thương vĩnh viễn. Cả ba trò," bà nhìn cả Tristan, "đã uống Thuốc Ngủ Không Mộng Mị và đã nghỉ ngơi đủ để cơ thể hồi phục. Giờ thì quay về giường của mình đi. Ta cần không gian yên tĩnh cho ông Crouch."
Cái tên đó khiến không khí trong phòng lạnh đi vài độ. Bartemius Crouch Sr. vẫn nằm bất động ở chiếc giường cuối phòng, hơi thở yếu ớt, chìm trong một giấc ngủ được cưỡng ép bằng độc dược, một tâm trí đã tan rã không thể hàn gắn.
Viktor Krum là người đầu tiên đứng dậy. Anh ta nhận lại áo chùng của mình từ Madam Pomfrey, lớp vải đã được vá lại một cách thần kỳ nhưng vẫn còn vương mùi khét của bùa chú. Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu một cái dứt khoát, ánh mắt đen vẫn hằn lên sự căm thù từ trận chiến, và bước ra cửa, dáng đi nặng nề của anh ta vang vọng trên hành lang đá.
Tristan xoa nhẹ đầu Mercury, con Niffler ánh bạc lập tức chui tọt vào túi áo choàng được thiết kế đặc biệt của cậu, chỉ để lộ cái đầu nhỏ với đôi mắt vàng óng đang cảnh giác. Cậu mặc áo chòng đen của mình vào, cảm nhận dấu ấn Bảo bối Tử thần dưới lớp găng lụa trắng đã nguội đi, nhưng vẫn âm ỉ một sự cảnh báo mơ hồ.
Anya cũng đã đứng dậy, mái tóc bạch kim của cô được buộc lại gọn gàng, dù cô làm điều đó trong bóng tối của Bệnh thất. Cô và Tristan bước ra hành lang cùng một lúc.
Cánh cửa Phòng Hồi sức đóng lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" khô khốc, bỏ lại họ trong bóng tối gần như tuyệt đối của lâu đài Hogwarts vào ban đêm. Ánh trăng mờ ảo từ một ô cửa sổ cao tít trên trần là nguồn sáng duy nhất, chiếu xuống sàn đá những vệt bạc lạnh lẽo, chia cắt hành lang thành những mảng sáng tối đối lập.
Sự im lặng giờ đây còn đáng sợ hơn cả khi ở Bệnh thất. Nó không tĩnh, mà đầy rẫy những âm thanh tưởng tượng. Tiếng bước chân của chính họ, dù đã cố gắng rón rén, vẫn vang lên một cách chói tai, dội lại từ những bức tường đá cổ kính.
Tristan đột nhiên dừng lại.
Cậu nghe thấy. Một tiếng cộc-cộc... cộc-cộc...
Linh tính của cậu căng lên như một sợi dây đàn. Trái tim cậu đập dồn dập, tay trái siết chặt cây đũa phép trong túi. Mercury khịt khịt mũi đầy bất an từ bên trong áo choàng của cậu.
Anya, người đi trước cậu vài bước, cũng đã dừng lại. Cô không quay đầu, nhưng Tristan có thể thấy bóng của cô cứng đờ.
Tiếng động đó... nó giống hệt tiếng chân gỗ của Giáo sư Moody, tiếng động đã trở nên quen thuộc trong các hành lang của Hogwarts, tiếng động của sự cảnh giác, của một chiến binh không bao giờ ngủ. Nhưng vào lúc ba giờ sáng, trong một hành lang trống rỗng, nó không mang lại cảm giác an toàn. Nó mang lại cảm giác bị săn đuổi.
Cộc-cộc...
Tiếng động dường như phát ra từ hành lang vuông góc phía trước.
Tristan và Anya đứng bất động, nín thở. Gió rít qua một kẽ hở đâu đó, nghe như tiếng thì thầm. Bóng của những bức tượng hiệp sĩ hai bên hành lang trông như những kẻ tấn công đang ẩn mình. Cú sốc tâm lý sau trận chiến giờ đây mới thực sự ập đến, biến mọi thứ quen thuộc trở nên xa lạ và đầy đe dọa.
Rồi tiếng động ngừng lại. Chỉ còn lại sự im lặng đè nặng.
"Là gió," Tristan thì thầm, giọng cậu khàn đi, dù chính cậu cũng không tin điều đó.
Anya quay lại. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt xám của cô lấp lánh một cách nguy hiểm. Cô bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa họ, không phải một cử chỉ thân mật, mà là một sự đối chất.
"Prewett," cô nói, giọng trầm và sắc như thép Durmstrang. "Tôi không tin vào 'linh tính'."
Tristan nhíu mày. "Tôi không hiểu ý cậu."
"Ở Rừng Cấm," cô nói rành mạch, "cậu đã đẩy tôi. Trước khi bùa Nổ tung được phóng ra. Cậu không thể thấy nó. Cậu không thể nghe nó. Cậu không thể biết nó sẽ đáp xuống đâu." Ánh mắt cô quét qua cậu, đầy phân tích. "Đó không phải là phản xạ. Đó là sự biết trước. Cậu là cái gì?"
Trái tim Tristan đập một nhịp lỡ. Anh mắt cô quá sắc bén. Cô không hỏi như một người bạn tò mò. Cô hỏi như một chiến binh đang phân tích một vũ khí mà cô không hiểu rõ.
"Tôi..." Cậu nuốt nước bọt, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. "Đó là vận may. Tôi chỉ... đoán."
"Cậu không 'đoán'," Anya ngắt lời, giọng cô không hề cao lên, nhưng sự quyết đoán trong đó khiến người ta lạnh sống lưng. "Tôi đã thấy cậu chiến đấu. Cậu di chuyển như thể cậu biết đối thủ sẽ làm gì trước cả khi họ làm." Cô nghiêng đầu. "Tôi không biết cậu che giấu điều gì, nhưng tôi sẽ tìm ra. Và nếu nó gây nguy hiểm cho tôi, hoặc cho Viktor..."
Cô không cần nói hết câu.
"Tôi không phải mối nguy hiểm của cậu, Anya," Tristan nói, giọng cậu cũng trầm xuống.
"Mọi người đều là mối nguy hiểm tiềm tàng, cho đến khi được chứng minh ngược lại," Anya đáp trả. "Đặc biệt là những người quá may mắn."
Cô nhìn cậu thêm một giây, một cái nhìn cân đo đong đếm, rồi quay gót. "Ngủ ngon, Prewett." Bóng của cô nhanh chóng hòa vào bóng tối, hướng về phía cầu thang dẫn xuống sảnh chính, nơi có lẽ phái đoàn Durmstrang đang đợi cô.
Tristan đứng một mình trong hành lang lạnh lẽo, tiếng cộc-cộc kỳ lạ và lời chất vấn của Anya vang vọng trong tâm trí. Cậu cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi sâu sắc hơn cả vết thương thể chất. Cậu không chỉ phải chiến đấu với những kẻ thù bên ngoài, mà còn phải che giấu bản chất của mình với những người xung quanh.
Cậu nhanh chóng bước về phía tháp Gryffindor, sự hoang tưởng khiến mỗi bức chân dung đang ngủ gật cũng trở nên đáng ngờ. Cậu không về phòng sinh hoạt chung. Cậu đi đến cuối hành lang ở tầng cao nhất, nơi có một bức tường trống. Cậu gõ nhẹ lên một viên đá theo một nhịp điệu phức tạp, và bức tường lặng lẽ trượt sang một bên, để lộ căn phòng riêng nhỏ của cậu—một đặc quyền cậu có được nhờ vào sự can thiệp của Dumbledore và một lý do y tế mơ hồ nào đó.
Căn phòng là nơi tôn nghiêm của cậu. Nó bừa bộn sách vở, những biểu đồ thiên văn, và những dụng cụ bói toán kỳ lạ. Mercury lập tức nhảy ra khỏi áo choàng, kêu "píp" một tiếng vui vẻ và lao thẳng đến một đồng Sickle bằng bạc bị rơi dưới gầm bàn.
Tristan đóng sầm cửa lại, sự an toàn của căn phòng bao bọc lấy cậu. Cậu cởi găng tay, để lộ dấu ấn Bảo bối Tử thần, và ngã xuống giường, kiệt sức. Cậu không định ngủ, nhưng Thuốc Ngủ Không Mộng Mị của Madam Pomfrey, dù đã gần hết tác dụng, vẫn còn đó, kéo mí mắt cậu trĩu nặng. Cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng không phải một giấc ngủ yên bình.
Linh tính của một Kẻ Bói Toán không bao giờ thực sự nghỉ ngơi.
Giấc mơ ập đến, không phải như một câu chuyện, mà như những mảnh vỡ của kính vạn hoa, sắc lẹm và hỗn loạn.
Cậu thấy mình đang đứng trong một không gian mờ sương, lạnh lẽo. Dưới chân cậu không phải là sàn đá, mà là đất ẩm và cỏ ướt. Mê cung. Nhưng nó yên tĩnh một cách chết chóc. Cậu ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi lá thông... và mùi gỉ sét.
Cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm. "Weatherby... gửi cú... phải gửi ngay..."
Bartemius Crouch Sr. đang ở đó, lảo đảo bước ra từ màn sương, áo chùng rách nát y như khi ở Rừng Cấm. Nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ông ta trống rỗng. Ông ta bước đi như một con rối, và Tristan có thể thấy, không phải bằng mắt thường mà bằng linh tính, những sợi dây mờ ảo, óng ánh, gắn vào tứ chi ông ta, kéo ông ta đi.
Tristan cố gọi, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Bỗng nhiên, một tiếng cộc-cộc vang lên ngay bên cạnh cậu.
Tristan giật mình quay lại. Giáo sư Moody đang đứng đó, nhưng cũng không phải. Đó là hình bóng của ông ta, nhưng mặt ông ta chìm trong bóng tối, chỉ có con mắt ma thuật màu xanh lam là rực sáng, xoay tít, không nhìn Tristan, mà nhìn chằm chằm vào Crouch Sr.
Bóng hình của Moody giơ cây đũa phép, và những sợi dây trói Crouch Sr. siết lại.
Cẩn thận kẻ đứng gần nhất.
Ý nghĩ đó không phải là một giọng nói, mà là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tristan.
Cảnh vật tan biến. Giờ cậu đang ở trong một căn phòng tối, chật hẹp. Cậu nghe thấy tiếng đập. Thump. Thump. Thump. Một tiếng đập yếu ớt, tuyệt vọng, phát ra từ bên trong một cái rương lớn, có bảy ổ khóa. Tristan cố gắng mở nó, nhưng các ngón tay cậu cứ trượt đi. Tiếng đập yếu dần.
Cảnh vật lại thay đổi. Cậu đang đứng giữa mê cung một lần nữa. Ở trung tâm, Chiếc Cốc Tam Pháp Thuật phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. Nó thật đẹp. Nó mời gọi. Vận may của cậu đang gào thét, bảo cậu hãy lấy nó.
Nhưng khi cậu bước tới, mặt đất dưới chân cậu biến đổi. Cỏ cây héo úa, để lộ ra những bia mộ bằng đá cẩm thạch. Cậu đang đứng giữa một nghĩa địa.
Chiếc Cốc vẫn ở đó, mời gọi. Và cậu cảm nhận được nó—một cú giật mạnh ở rốn, cảm giác quen thuộc của một Khóa Cảng. Nó không phải là một giải thưởng. Nó là một cái bẫy. Nó là một phương tiện di chuyển.
Chạm vào chiếc cốc là mở khóa lối đi về bóng tối.
Ánh sáng xanh lam từ Chiếc Cốc đột nhiên chuyển sang màu xanh lục—một màu xanh ghê rợn, màu của Lời nguyền Giết chóc.
Tristan hét lên và bừng tỉnh.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mercury đang kêu "píp píp" đầy hoảng hD, cào nhẹ vào tay cậu.
"Chỉ là một giấc mơ," cậu thở hổn hển.
Nhưng cậu biết đó không phải là sự thật. Đó là một lời cảnh báo.
Tay cậu run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận. Cậu đã kiệt sức, và linh tính của cậu không để cậu yên. Cậu với lấy vật quan trọng nhất của mình trên chiếc bàn cạnh giường.
Không phải đũa phép. Mà là con lắc của Grindelwald.
Khối pha lê đen tuyền hình giọt nước nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, sợi xích bạc lấp lánh dưới ánh bình minh yếu ớt đang len lỏi qua cửa sổ. Thiên hà thu nhỏ bên trong nó xoay vần một cách bình thản.
Tristan hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim, làm trống rỗng tâm trí. Cậu cần câu trả lời rõ ràng. Cậu cần phương pháp của một Kẻ Bói Toán.
Cậu giữ sợi xích, để con lắc treo lơ lửng trên lòng bàn tay trái, nơi dấu ấn Bảo bối Tử thần vẫn còn nóng.
"Câu hỏi đầu tiên," cậu thì thầm, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. "Những gì tôi vừa thấy. Đó có phải là một lời cảnh báo từ linh tính của tôi không?"
Con lắc bắt đầu di chuyển. Rất chậm rãi, sau đó mạnh mẽ hơn, nó bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ. Một vòng quay mượt mà, dứt khoát.
Phải.
Trái tim Tristan thắt lại. "Câu hỏi thứ hai. Mối nguy hiểm... nó có liên quan trực tiếp đến Giáo sư Alastor Moody không?"
Con lắc lại xoay. Lần này, nó không ngần ngại. Nó xoay thuận chiều kim đồng hồ, mạnh mẽ như lần trước.
Phải.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tristan. Moody. Vị giáo sư đã bảo vệ họ, người đã dạy họ về Lời nguyền Bất khả tha. Cơn hoang tưởng từ hành lang quay trở lại, mạnh mẽ gấp bội.
Cậu nuốt khan, chuẩn bị cho câu hỏi quan trọng nhất, câu hỏi mà cậu sợ phải hỏi nhất.
"Câu hỏi cuối cùng." Giọng cậu gần như vỡ ra. "Giáo sư Alastor Moody... là kẻ thù? Ông ấy... có phải là mối nguy hiểm không?"
Cậu nín thở.
Con lắc dừng lại.
Nó không xoay thuận. Nó không xoay ngược. Nó treo bất động trong một giây, như thể đang cân nhắc.
Và rồi... nó rung lắc.
Nó không xoay, mà rung lên bần bật, giật sang trái, giật sang phải, đập vào nhau trong một nhịp điệu hỗn loạn, điên cuồng, như thể bị kẹt giữa hai lực lượng không thể dung hòa. Nó như thể câu trả lời vừa là "Phải" vừa là "Không" cùng một lúc, một nghịch lý đang xé nát chính nó.
Hỗn loạn. Nghịch lý. Không thể xác định.
Tristan giật mạnh tay, thu con lắc lại, cảm giác như vừa chạm vào một ngọn lửa vô hình. Cậu thở dốc. Đây là điều đáng sợ nhất.
Linh tính của cậu, thứ vận may luôn dẫn lối cho cậu, lần đầu tiên đã cho cậu một câu trả lời không phải là câu trả lời. Nó cho cậu thấy một sự thật bị bẻ cong, một nghịch lý không thể giải quyết.
Giáo sư Moody vừa là mối nguy hiểm, lại vừa không phải là mối nguy hiểm.
Tristan nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh đang cố gắng nhuộm hồng bầu trời xám xịt. Cậu đã an toàn trong phòng riêng của mình, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa nhiều hơn thế. Kẻ thù của cậu không chỉ ở trong bóng tối. Hắn đang ở trong ánh sáng. Hắn đang bảo vệ cậu. Hắn đang dạy dỗ cậu.
Và hắn đang ở ngay bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co