Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 114: Thần Rò Trong Đơn Độc

MngNht


Tiếng còi báo hiệu của Ludo Bagman sắp vang lên. Ánh nắng chiều tháng Sáu nhuộm vàng sân Quidditch, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo tỏa ra từ lối vào Mê Cung. Các quán quân khác—Harry, Cedric, Krum, Anya—đang đứng ở những vị trí được chỉ định, gương mặt căng thẳng, đũa phép nắm chặt.

Tristan đứng ở vạch xuất phát của mình, ngay sau Harry. Bà Molly Weasley vừa buông cậu ra sau một cái ôm siết chặt, và lời nói của bà vẫn còn văng vẳng bên tai: "Fabian cũng sẽ tự hào lắm, con nghe chưa?"

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim. Cậu biết rõ ván cờ này. Mê Cung này không phải là một thử thách. Nó là một cái bẫy, và nó cũng là một kho báu. Chiếc Cốc Tam Pháp Thuật ở trung tâm là một Khóa Cảng tử thần. Nhưng cũng chính trong Mê Cung này, tiếng bò hống thần thoại của "Bò Trắng Một Mắt" đang chờ đợi. Cậu phải săn lùng kho báu trong khi tránh né cái bẫy.

"Các quán quân vào vị trí!" Giọng Bagman vang lên.

Tristan chuẩn bị nhấc chân bước tới, nhưng đột nhiên, từ bên trong áo choàng của cậu, Mercury bùng nổ.

Con Niffler ánh bạc, vốn chỉ run rẩy, giờ đây trở nên hoảng loạn tột độ. Nó kêu "chít" một tiếng sắc lẹm, tuyệt vọng, dùng móng vuốt tí hon cào cấu dữ dội vào ngực áo Tristan, cố gắng chui ra, cố gắng kéo cậu lùi lại. Nó cảm nhận được điều gì đó mà không ai khác cảm nhận được.

"Mercury, yên nào," Tristan thì thầm, tay trái siết chặt con thú nhỏ.

Nhưng đúng lúc đó, "linh tính" của chính Tristan cũng bùng nổ.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, còn sắc bén hơn cả ảo ảnh về Fabian. Dấu ấn Bảo bối Tử thần dưới găng tay nóng rực. Con đường Bánh Xe Vận Mệnh đang gào thét, không phải một lời cảnh báo mơ hồ, mà là một mệnh lệnh rõ ràng, tuyệt đối:

Nó không được vào.

Tristan cứng người. Cậu hiểu ra ngay lập tức. Cái bẫy Khóa Cảng. Nó có thể là một chuyến đi một chiều. Hoặc mối nguy hiểm siêu phàm của con thú thần thoại bên trong sẽ vượt xa khả năng của một con Niffler. Mang Mercury theo không phải là thêm vận may; đó là một hành động tự sát, là tự mình tạo ra một điểm yếu chí mạng. Linh tính của cậu, vốn luôn bảo vệ cậu, giờ đây ra lệnh cho cậu phải từ bỏ "linh vật may mắn" của mình.

"Năm giây nữa!" Bagman hét lên.

Không còn thời gian. Tristan đưa ra một quyết định trong tích tắc. Cậu đột ngột quay người, lao về phía hàng rào khán giả, nơi gia đình Weasley đang đứng, ánh mắt họ đầy ngạc nhiên.

"Ginny!" cậu gọi, giọng nói cấp bách.

Ginny Weasley, mái tóc đỏ rực, giật mình. Tristan vươn tay, kéo con Mercury đang giãy giụa kịch liệt ra khỏi áo choàng—nó bám chặt lấy cậu, kêu rít lên thảm thiết—và ấn con thú nhỏ bé, run rẩy vào tay Ginny.

"Giữ lấy nó!" Tristan ra lệnh, giọng cậu không một chút do dự. "Bằng mọi giá, đừng để nó chạy theo anh!"

Ginny, quá sốc, chỉ kịp ôm lấy con Niffler đang cào cấu. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt nâu của Tristan. Cô thấy một sự quyết tâm lạnh lùng, đáng sợ mà cô chưa từng thấy ở cậu.

"Tristan, nó..."

"Làm ơn," cậu nói, giọng gần như van nài, nhưng cũng đầy uy lực.

TUUÚT!

Tiếng còi vang lên.

Tristan quay phắt gót, áo choàng đen tung bay. Cậu lao về phía Mê Cung. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đến Hogwarts, cậu tự mình bước vào một tình huống sinh tử mà không có Mercury trên vai. Cậu cô độc một cách có chủ đích.

Trên khán đài, tiếng reo hò dậy lên như sóng trào. Ginny siết chặt con Niffler ánh bạc đang run rẩy, móng vuốt tí hon của nó cào nhẹ vào áo cô, đôi mắt vàng rực ánh lên một nỗi lo âu không lời.

"Mercury, bình tĩnh nào," Ginny thì thầm, giọng run rẩy. "Tristan sẽ ổn, đúng không?"

Nhưng Mercury không ngừng giãy giụa, nó rít lên, nhìn chằm chằm vào hàng giậu xanh vừa nuốt chửng chủ nhân của nó.

Bà Molly Weasley đặt bàn tay ấm áp lên vai Ginny, ánh mắt bà dán chặt vào Mê Cung, giọng nói chậm rãi, như một lời cầu nguyện: "Những sinh vật như Mercury luôn thấy bóng tối trước chúng ta. Con bé này... nó cảm nhận được điều mà Tristan cũng cảm nhận được."

Bà siết chặt vai Ginny. "Việc thằng bé giao nó cho con... có nghĩa là nó biết chính xác mình sắp phải đối mặt với cái gì."

Tristan bước vào Mê Cung. Không khí lập tức thay đổi. Tiếng reo hò từ khán đài tan biến hoàn toàn, bị thay thế bởi sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu vang vọng trên nền đất ẩm. Gió rít lên quanh tai, một luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi nhựa cây hăng hắc và một thứ mùi sắc như kim loại.

Hàng giậu xanh rì, cao ngất, rung động, cành lá uốn lượn như những con rắn, như thể chúng đang sống, đang thở.

"Lomus," Tristan lẩm bẩm.

Quả cầu sáng trắng bùng lên từ đầu đũa, nhưng ánh sáng ấy dường như bị bóng tối của Mê Cung nuốt chửng. Cậu cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ. Không có tiếng "píp" an ủi từ trên vai. Không có trọng lượng quen thuộc. Chỉ có chính cậu và linh tính của mình.

Lối đi dẫn đến một khoảng trống, nơi một bầy Quái tôm Đuôi nổ (Blast-Ended Skrewts) đang rình rập, thân hình khổng lồ của chúng lấp lánh như thép rèn. Một con vung đuôi, một vụ nổ nhỏ làm đá vụn văng tứ tung.

Cậu không có thời gian cho việc này. "Gemino."

Một bản sao của cậu hiện ra, lao về hướng ngược lại. Bầy Quái tôm gầm lên, lập tức lao theo, đuôi nổ đùng đùng.

Tristan, tận dụng khoảnh khắc, đứng yên, nhắm mắt lại. Cây đũa phép hạ xuống. Cậu cần "Thần rò" (Dowsing). Cậu thả lỏng linh tính (spirituality) của mình, để nó lan tỏa, dò dẫm trong bóng tối. Cậu không tìm Chiếc Cốc. Cậu đang lắng nghe. Lắng nghe tiếng vọng của con thú thần thoại.

Và rồi, cậu nghe thấy nó. Một tiếng hống câm lặng, một gợn sóng tâm linh đầy uy lực và cổ xưa, dội vào nhận thức của cậu. Nó phát ra từ sâu bên trái, một hướng hoàn toàn khác với con đường logic dẫn đến trung tâm.

Nó ở đó.

Linh tính của cậu đã khóa mục tiêu. Cậu mở mắt, ánh mắt nâu lóe lên một tia sáng quyết đoán. Cậu lao vào một lối đi hẹp, tối tăm, men theo tiếng gọi vô hình.

Lối đi này tối tăm hơn, chật hẹp hơn. Một tiếng gọi khe khẽ đột ngột vang lên từ ngã rẽ phía trước:

"Tris..."

Tristan khựng lại. Giọng nói ấy, trầm ấm, quen thuộc, giọng của cha cậu, Fabian Prewett. Trong bóng tối, một bóng người hiện ra, khoác áo chùng của Hội Phượng Hoàng, mỉm cười với cậu.

"Cha?" Tristan thì thầm, giọng vỡ ra. Cậu vô thức bước tới một bước.

Nhưng không có tiếng "chít" cảnh báo của Mercury. Chỉ có dấu ấn Bảo bối Tử thần nhói lên dữ dội, như một ngọn lửa bùng cháy dưới lớp găng tay, kéo cậu về thực tại. Cậu lùi lại, ánh mắt nâu sắc lạnh. Đây là một con Boggart, hoặc một ảo ảnh tinh vi. Hình ảnh Fabian nhấp nháy, nụ cười méo mó.

Khi cậu lùi lại, ảo ảnh phát nổ thành một tia sáng trắng chói lòa. Tristan né kịp, ngã xuống đất, tay chống lên đá lạnh, thở gấp. Hơi nóng lướt qua má cậu.

"Một cái bẫy tâm lý," cậu thì thào, giọng run rẩy. Cậu đứng dậy, áo choàng rách một mảng ở vai. Nỗi cô đơn vì không có Mercury càng làm cho ảo ảnh này trở nên tàn nhẫn hơn.

Con đường mà tiếng "hống" dẫn dắt cậu đến một bức tường dây leo dày đặc. Lối đi cụt. Nhưng linh tính của cậu khẳng định mục tiêu ở ngay phía sau bức tường này.

Luật Giải Đấu: không được phá hủy Mê Cung.

"Xin lỗi, thưa các giáo sư," Tristan lẩm bẩm, siết chặt cây đũa phép. Cậu không thể quay đầu. "Con không còn cách nào khác."

Cậu giơ đũa lên, giọng trầm: "Reducto."

Tia sáng xanh lam bùng lên, xé toạc bức tường dây leo, lá và cành văng tứ tung. Một lối đi mới hiện ra, tối tăm, lạnh lẽo. Cậu bước qua.

Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở ngã rẽ phía trước—Anya Svetlana Morozova.

Mái tóc bạch kim của cô lấp lánh, nhưng cô không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Áo choàng của cô lấm bẩn, và cô đang thở dốc, cây đũa phép giơ cao.

"Tristan!" cô gọi, giọng nói không còn là "Cậu Prewett".

"Anya!" cậu đáp lại, lập tức cảnh giác, không biết đây là thật hay là một ảo ảnh khác.

Cô chạy tới, dừng lại cách cậu vài bước, ánh mắt xám sắc bén quét qua cậu, rồi nhìn về phía bức tường bị phá hủy.

"Cậu làm gì vậy?" cô hỏi, giọng gấp gáp. "Lối đi chính ở đằng kia."

"Tôi không đi tìm Chiếc Cốc," Tristan nói thẳng, không có thời gian để che giấu. "Nó là một cái bẫy. Một Khóa Cảng. Đừng chạm vào nó."

"Tôi biết," Anya gật đầu, khiến Tristan ngạc nhiên. "Tôi đã thấy Krum. Cậu ta... cậu ta không bình thường. Cậu ta tấn công Fleur. Tôi nghĩ cậu ta bị yểm Lời nguyền Độc đoán."

"Moody," Tristan nghiến răng. "Ông ta đang kiểm soát trận đấu."

"Chắc chắn rồi," Anya đồng ý. "Nhưng nếu cậu không đi tìm Chiếc Cốc, cậu đang làm gì? Tiếng nổ đó..."

Tristan nhìn sâu vào mắt cô. "Tôi có mục tiêu khác. Một thứ ở bên trong này, quan trọng hơn cả Giải Đấu. Nó ở hướng này."

Anya nhìn cậu, ánh mắt cô quét qua vẻ quyết tâm gần như điên cuồng của cậu. Cô không hiểu, nhưng cô nhận ra sự thật trong lời nói của cậu.

"Vậy thì hãy cẩn thận," cô nói, giọng trầm xuống. "Tôi sẽ đi tìm Viktor, thử giải thoát cho cậu ta. Còn cậu... Tristan, đừng chết."

Cô không đợi cậu trả lời, lập tức quay người, bóng dáng mái tóc bạch kim của cô nhanh chóng hòa vào bóng tối của một lối rẽ khác.

Tristan đứng lặng một giây, hơi thở dồn dập, mồ hôi lăn dài trên trán. Cậu quay lại, nhìn vào lối đi tăm tối mà mình vừa tạo ra. Tiếng bò hống trong tâm trí cậu ngày một rõ hơn, như một tiếng trống trận thúc giục. Cậu siết chặt cây đũa phép.

Cậu đang đơn độc, và cậu đang đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co