Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 115: Hội Ngộ Trong Bóng Tối

MngNht


Mê cung nuốt chửng lấy cậu. Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt, mang theo mùi đất ẩm, mùi nhựa cây hăng hắc và một mùi kim loại lạnh lẽo không thể gọi tên. Tiếng reo hò của đám đông trên khán đài đã tắt lịm, như thể bị một bức tường âm thanh vô hình chặn lại ngay tại lối vào. Giờ đây, chỉ còn lại tiếng bước chân cô độc của Tristan vang vọng trên nền đất, tiếng sột soạt của áo choàng cọ vào những bức tường lá xanh rì, và tiếng gió rít lên qua những kẽ hở, như hàng ngàn giọng nói đang thì thầm những lời tiên tri không rõ nghĩa.

Tristan bước đi, đũa phép giơ cao, ánh sáng từ bùa Lumos chập chờn như một ngọn nến nhỏ đang cố gắng chống chọi với bóng tối vô tận. Cậu đang đơn độc, một sự lựa chọn có ý thức, nhưng nỗi trống vắng trên vai, nơi Mercury thường ngồi, vẫn khiến cậu bất an. Cậu đã tự mình cắt đi một phần "vận may" hữu hình của mình để bảo vệ nó. Giờ đây, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tay trái cậu siết chặt, cảm nhận dấu ấn Bảo bối Tử thần dưới lớp găng lụa trắng đang nhói lên từng nhịp, như một mũi kim lửa xuyên qua da. Bản năng của một Kẻ Bói Toán, linh tính của Con đường Bánh Xe Vận Mệnh, đang rung động, không ồn ào, mà lặng lẽ, như một sợi dây đàn bật lên trong tĩnh lặng. Cậu vừa phải tránh né cái bẫy Khóa Cảng chết người ở trung tâm, vừa phải săn lùng kho báu thăng cấp của mình.

Đột nhiên, một tiếng hét ngắt quãng, yếu ớt, như bị bóp nghẹt, xé toạc sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Tiếp theo đó, một âm thanh khiến máu trong huyết quản Tristan đông cứng lại. Một tiếng rít sắc nhọn của một lời nguyền mà cậu đã được nghe giảng đi giảng lại trong lớp học của Moody-giả-mạo.

"Crucio!"

Tiếng hét lại vang lên, lần này dữ dội hơn, đau đớn tột cùng, như một linh hồn đang bị xé nát trong bóng tối.

Tristan khựng lại, trái tim đập như trống trận. Linh tính của cậu không báo động về một con thú. Nó đang báo động về một con người. Cậu lao tới, áo choàng tung bay, né những cành gai chìa ra như lưỡi dao, lần theo âm thanh qua những khúc quanh u tối. Mùi máu và mùi ozon cháy khét thoảng trong không khí. Đây không phải là một thử thách của Giải Đấu. Đây là một cuộc tra tấn.

Lối đi mở ra một khoảng trống nhỏ, chìm trong ánh sáng xanh lam kỳ quái của những ngọn đèn phù thủy lơ lửng. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu. Julien Noir, quán quân của Beauxbatons, đang quằn quại trên mặt đất, cơ thể cậu ta co giật dữ dội, bọt mép sùi ra. Đũa phép của cậu ta văng xa.

Và đứng phía trên cậu ta, không phải một con quái vật, mà là Borya Morel, quán quân còn lại của Durmstrang.

Borya, người vốn cao lớn và trông có vẻ thô kệch, đang đứng đó với cây đũa phép chĩa thẳng vào Julien. Ánh sáng đỏ rực của Lời nguyền Tra tấn không ngừng tuôn ra. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là lời nguyền.

Đó là đôi mắt của Borya.

Chúng mờ đục, trống rỗng, như hai viên đá chết. Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng, không một chút cảm xúc, động tác niệm phép hoàn toàn máy móc. Cậu ta giống hệt như một con rối bị giật dây bởi một bàn tay vô hình.

Trái tim Tristan như ngừng đập. Cậu hiểu ra ngay lập tức. Đây rồi. Giấc mơ của cậu về Bartemius Crouch Sr. lảo đảo như một con rối. Lời cảnh báo của Anya về Krum. Đây chính là nó.

Lời Nguyền Độc Đoán. Imperius.

Moody đang điều khiển trận đấu. Ông ta đang biến các quán quân thành vũ khí để loại bỏ lẫn nhau.

Không còn thời gian để suy nghĩ. Tristan giơ đũa phép, giọng cậu trầm, lạnh như băng, như một lời tuyên chiến với kẻ điều khiển giấu mặt:

"Expelliarmus!"

Tia sáng đỏ bắn ra như một mũi tên lửa, hất văng cây đũa phép của Borya. Lời nguyền Crucio tắt ngấm. Julien co quắp trên mặt đất, thở hổn hển.

Borya quay lại, đôi mắt mờ đục đó khóa chặt vào Tristan. Cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên hay sợ hãi. Cậu ta chỉ đơn giản là chuyển mục tiêu. Cậu ta bước tới, tay không, như một cỗ máy bị lập trình lại, rõ ràng là định tấn công tay đôi.

Tristan không cho cậu ta cơ hội. Cậu không chiến đấu với Borya. Cậu đang chiến đấu với kẻ điều khiển cậu ta.

"Stupefy!"

Tia sáng trắng bùng lên, đánh trúng ngực Borya. Cậu ta ngã vật ra, bất tỉnh, như một bức tượng đá đổ vỡ. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Tristan nghe thấy cậu ta lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga, một giọng nói mơ hồ, đầy đau đớn: "Ne khochu... ne moya volya..." (Tôi không muốn... không phải ý tôi...)

Tristan đứng lặng, ánh mắt nâu trầm xuống, tim nặng trĩu. Cậu ta chỉ là một nạn nhân. Một con rối. Giống như tất cả bọn họ.

Julien, thở hổn hển, run rẩy trên sàn, máu rỉ từ khóe miệng, cố chống tay ngồi dậy. Đôi mắt tím thẫm của cậu ta ám ảnh, như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tristan vội bước tới, quỳ xuống, đỡ vai cậu ta. "Noir, cậu ổn chứ? Cậu có đi tiếp được không?"

Julien gật đầu ngập ngừng, giọng khàn đặc: "Cảm ơn, Prewett... Tôi... tôi tưởng mình tiêu rồi. Hắn..." Cậu liếc sang Borya, ánh mắt đầy kinh hoàng. "Mắt hắn... trống rỗng."

"Tôi biết," Tristan gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu ấy bị trúng Imperius. Ai đó đang điều khiển cậu ta. Cậu cần tôi bắn tia lửa đỏ gọi giám thị không?"

Julien lắc đầu một cách kiên quyết, dù vẫn còn run. Cậu ta đứng dậy, lảo đảo nhặt lại đũa phép. "Không," cậu ta rít lên. "Chúng ta... đều đang bị quan sát. Giám thị sẽ không đến kịp. Hoặc tệ hơn, chính giám thị là kẻ làm việc này."

Câu nói đó như một lưỡi dao lạnh buốt đâm vào tim Tristan. "Quan sát? Ai? Cậu thấy gì?"

"Tôi không thấy," Julien lắc đầu, lảo đảo bước vào một lối đi khác. "Tôi cảm thấy. Cứ như cả cái Mê Cung này... là con mắt của hắn vậy. Cẩn thận, Prewett."

Bóng cậu ta tan vào giậu cây, để lại Tristan một mình với Borya đang bất tỉnh và một sự thật kinh hoàng. Cậu không thể kéo Borya theo. Cậu lẩm bẩm: "Xin lỗi, Morel. Mong ai đó sẽ tìm thấy cậu."

Cậu phải tiếp tục. Cậu không chỉ phải tránh cái bẫy của Moody, mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình.

Cậu tiếp tục đi sâu hơn, cố gắng sử dụng lại "Thần rò" (Dowsing) để dò theo tiếng bò hống tâm linh. Nhưng sự hỗn loạn của lời nguyền Độc đoán và nỗi sợ hãi của Julien đã làm nhiễu loạn linh tính của cậu. Cậu đang đi gần như mù lòa, chỉ dựa vào may mắn.

Lối đi ngày càng hẹp và tối tăm. Những tảng đá phủ rêu lấp lánh ánh sáng mờ mờ. Một tiếng chít chít ghê rợn vang lên từ phía trước, như hàng trăm móng vuốt cào trên đá, kèm theo tiếng cọ xát của một thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển.

Tristan khựng lại. Linh tính của cậu gào thét báo động.

Một bóng đen khổng lồ chặn đứng lối đi, từ từ hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của bùa Lumos. Một con Acromantula trưởng thành, to bằng một chiếc xe ngựa nhỏ, tám con mắt đen như giọt mực lấp lánh ánh sáng độc ác, và những chiếc chân lông lá xù xì đang co duỗi. Mùi hôi thối của nó—nửa mùi đất ẩm, nửa mùi thối rữa—ập đến, làm không khí ngột ngạt.

Con nhện gầm gừ, âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng nó, và giơ hai chiếc chân trước lên, sẵn sàng xé nát cậu.

Tristan không có thời gian để chiến đấu. Cậu cũng không chắc mình có thể thắng. Cậu cần phải vượt qua nó.

Cậu lùi lại một bước, đũa phép giơ cao, nhưng không niệm chú tấn công. Cậu nhắm mắt lại, tập trung. Cậu cần một con đường. Cậu cần vận may.

Con nhện lao tới, tiếng chân nó đập xuống đất rung chuyển.

Ngay lúc đó, Tristan cảm nhận được nó. Một sự rung động nhẹ từ Con đường Bánh Xe Vận Mệnh. Một "cơ hội".

Bên phải!

Cậu không suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng. Cậu lao về phía bức tường giậu bên phải, một nơi tưởng chừng như đặc kín.

Con nhện lao theo, chỉ cách cậu vài tấc.

RẮC!

Một cành gai khổng lồ, tưởng chừng như sẽ đâm xuyên qua ngực cậu, đột nhiên đứt gãy một cách phi lý ngay trước khi chạm vào cậu. Nó rơi xuống đất, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho một người lách qua. Đó không phải là một lối đi, mà là một kẽ hở được tạo ra bởi sự may mắn thuần túy.

Tristan lách mình qua, gai nhọn cào rách toạc một bên áo chùng. Con nhện cố gắng lao theo, nhưng cái kẽ hở đó quá nhỏ so với thân hình khổng lồ của nó. Nó gầm lên giận dữ, tiếng cào cấu vang vọng phía sau, nhưng nó đã bị kẹt lại.

Tristan thở hổn hển, dựa lưng vào bức tường lá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu vừa thoát chết trong gang tấc. Vận may của cậu vẫn hoạt động, ngay cả khi không có Mercury. Nhưng nó thật nguy hiểm.

Cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo choàng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cậu cần phải quay lại nhiệm vụ chính.

Cậu nhắm mắt lại, bỏ qua tiếng gầm rú của con Acromantula, bỏ qua nỗi sợ hãi về Moody. Cậu vươn linh tính của mình ra, sử dụng "Thần rò".

Và lần này, cậu đã tìm thấy nó.

Tiếng bò hống tâm linh. Nó không còn bị nhiễu loạn. Nó rõ ràng, mạnh mẽ, và đầy uy lực. Nó không ở xa. Nó ở ngay phía trước, qua một vài khúc quanh nữa.

Tristan siết chặt cây đũa phép. Cậu không chạy. Cậu bước đi một cách có chủ đích, men theo sợi chỉ vô hình của định mệnh. Cậu đi qua một khúc quanh hẹp, rồi một khúc quanh nữa.

Lối đi đột ngột mở ra một khoảng đất trống rộng lớn, khác hẳn với những hành lang chật hẹp trước đó. Nơi này gần như không có tường giậu, mà giống như một đấu trường cổ xưa bị bỏ hoang, với những tảng đá lớn nằm rải rác.

Và ở giữa khoảng đất trống đó, dưới ánh trăng mờ ảo và những ngọn đèn phù thủy, nó đang đứng đó.

Nó không phải là một con bò.

Nó là một sinh vật thần thoại. Thân hình nó to lớn, trắng muốt như tuyết đầu mùa, nhưng thay vì có đuôi bò, nó có một cái đuôi dài, có vảy, uốn lượn như đuôi của một con rắn khổng lồ. Và trên đầu nó, ngay giữa trán, chỉ có một con mắt duy nhất. Con mắt đó to, tròn, không có lòng trắng, chỉ có một màu xanh lam sâu thẳm, phát ra ánh sáng nội tại.

Nó ngẩng đầu lên khi cảm nhận được sự hiện diện của Tristan. Con Bò Trắng Một Mắt.

Nó mở miệng, và một tiếng rống vang lên, không phải bằng âm thanh, mà bằng một làn sóng xung kích tâm linh thuần túy, dội thẳng vào tâm trí Tristan, khiến cậu phải lảo đảo, đưa tay lên ôm đầu.

Mục tiêu của cậu đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co