BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 117: Vận May Cạn Kiệt
Thời gian dường như vỡ vụn, kéo dài ra thành một khoảnh khắc vĩnh cửu và đồng thời co lại chỉ trong một nhịp tim.
Một giây trước, Tristan đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu siêu phàm, con lắc pha lê đen trong tay sẵn sàng để đối đầu với trường "Tai Ương" của con thú.
Một giây sau, tia sáng đỏ rực của bùa Choáng (Stupefy) đánh trúng vào giữa lưng cậu.
"Stupefy!"
Giọng nói trầm, khàn, vô hồn của Viktor Krum vang lên ngay sau gáy cậu, một âm thanh không thể nhầm lẫn với bất kỳ ảo ảnh nào.
Một cơn đau nhói bùng lên ở cột sống, và rồi, một sự trống rỗng đáng sợ. Sức mạnh rời khỏi cơ thể cậu như nước vỡ bờ. Các ngón tay mất cảm giác. Cây đũa phép rơi khỏi tay phải, va xuống nền đất ẩm với một tiếng "cạch" khô khốc. Con lắc của Grindelwald, món quà hộ mệnh của cậu, tuột khỏi tay trái, rơi xuống bên cạnh.
Tristan ngã về phía trước, bất lực. Cậu không thể cử động. Cậu thậm chí không thể nhắm mắt.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong một khung cảnh chuyển động chậm đến tàn nhẫn, con Bò Trắng Một Mắt đang lao tới. Nó đã gầm lên vì giận dữ, và giờ đây, nó thấy con mồi đã hoàn toàn gục ngã. Con mắt xanh lam duy nhất của nó rực sáng, không còn là sự thờ ơ cổ xưa, mà là một sự thỏa mãn thuần túy, chết chóc.
Cái sừng trắng muốt, sắc nhọn như một ngọn giáo bằng thạch cao, nhắm thẳng vào trái tim cậu.
Tristan không thể làm gì. Cậu đã thất bại. Cậu đã tính toán cái bẫy của Moody, cậu đã tìm thấy kho báu của mình, nhưng cậu đã quên mất quân cờ thứ ba trên bàn cờ: những quán quân khác đang bị điều khiển.
Chết tiệt. Một sai lầm của Kẻ Bói Toán.
Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Krum, giờ đã đứng ngay phía trên cậu, cây đũa phép của anh ta vẫn còn chĩa vào tấm lưng bất động của Tristan, đảm bảo cậu không thể cử động. Một con rối canh giữ một con mồi.
Con Bò chỉ còn cách ba mét. Hai mét.
Cái chết đang lao tới.
Và rồi, một điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra.
Đó là một sự va chạm của hai định mệnh.
Linh tính của Tristan, thứ sức mạnh của Con đường Bánh Xe Vận Mệnh, đã không ngừng gào thét cảnh báo. Nó đã thất bại trong việc giúp cậu né đòn của Krum, nhưng nó chưa bao giờ ngừng hoạt động.
Ngay khi Tristan ngã xuống, bàn tay trái vô hồn của cậu đã rơi xuống, và những ngón tay co quắp của cậu đã chạm vào con lắc pha lê đen vừa rơi trên mặt đất.
Một Kẻ Bói Toán bị tấn công. Một vật chứa sức mạnh siêu phàm bị kích động.
Và một thực thể thần thoại—con Bò Một Mắt—đang lao tới, mang theo trường "Tai Ương" (Calamity) của riêng nó.
Ba thế lực va chạm.
VÚT!
Một gợn sóng vô hình, lạnh như băng, đột ngột phát ra từ con lắc pha lê đen. Nó không phải là một vụ nổ, mà là một sự bẻ cong.
Đó là "Vận May".
Trường "Vận May" tinh khiết, được kích hoạt một cách tuyệt vọng bởi linh hồn đang bị đe dọa của chủ nhân nó, đã va chạm trực diện với trường "Tai Ương" của con Bò.
Đối với Krum, người đang đứng trong tâm điểm, cảm giác đó như thể không khí đột nhiên biến thành thạch. Ma thuật Độc đoán (Imperius) đang điều khiển anh ta đột nhiên bị nhiễu loạn, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Đối với con Bò, cú va chạm đó là một sự kiện vật lý.
Ngay khi cái sừng của nó chỉ còn cách ngực Tristan vài centimet, trường "Vận May" đã làm lệch quỹ đạo của nó. Chỉ một chút. Một sự trượt chân phi lý. Một viên sỏi đột nhiên xuất hiện dưới móng guốc của nó.
XOẸT!
Tristan cảm thấy một cơn đau rát kinh hoàng ở bên sườn trái.
Cái sừng, thay vì đâm xuyên tim, đã sượt qua, xé toạc lớp áo choàng và da thịt của cậu. Máu lập tức phun ra, ấm nóng và dính dớp.
Con Bò gầm lên, bối rối vì cú trượt ngã, nó lảo đảo, cố lấy lại thăng bằng.
Nhưng sự kiện "Vận May" đó vẫn chưa kết thúc. Nó đã cứu Tristan, nhưng nó cần một cái giá. "Vận May" và "Tai Ương" không thể tự triệt tiêu; chúng phải được chuyển hướng.
Và Krum đang đứng ngay đó.
Gợn sóng "Vận May" lạnh lẽo đó, sau khi làm lệch hướng con Bò, đã quét qua Krum. Nó không làm hại anh ta. Nhưng nó đã làm một việc mà không bùa chú nào làm được.
Nó phá vỡ Lời nguyền Độc đoán.
Sự kết nối giữa con rối và kẻ điều khiển bị cắt đứt.
Viktor Krum chớp mắt. Đôi mắt mờ đục của anh ta đột nhiên lấy lại sự tập trung. Trong một phần nghìn giây, anh ta thấy mình đang đứng trên một bãi chiến trường, cây đũa phép chĩa vào lưng Tristan Prewett, người đang nằm trên mặt đất, và một con quái vật trắng muốt khổng lồ đang chuẩn bị tấn công lần nữa.
"Cái...?"
Anh ta không kịp nói hết câu.
Con Bò, giờ đã lấy lại thăng bằng và điên cuồng vì bị trượt, nhìn thấy mối đe dọa gần nhất đang cử động. Krum.
Nó gầm lên và chuyển hướng, lao thẳng về phía Krum.
"Chết tiệt!" Krum hét lên, anh ta vội vàng giơ đũa phép. "Stupefy!"
Tia sáng đỏ rực đập vào con Bò, và tan biến vô ích, giống hệt như của Tristan.
"Cái quái gì vậy!" Krum hoảng sợ, lùi lại.
Trong khi đó, cú sốc từ vết thương ở sườn đã làm một điều mà Krum không thể: nó làm lu mờ tác dụng của bùa Choáng. Tristan rên rỉ, cơn đau nhói làm cậu tỉnh lại. Cậu đang nằm sấp, máu chảy đầm đìa. Cậu thấy Krum đang tuyệt vọng chiến đấu với con Bò.
"Krum!" Tristan hét lên, giọng khàn đặc. "Nó kháng phép! Chạy đi!"
Cậu cố lết, cố vươn tới cây đũa phép của mình, cách đó chỉ vài tấc.
Con Bò Một Mắt phớt lờ Krum. Nó nhận ra con mồi ban đầu của mình đã cử động. Nó gầm lên, cái đuôi rắn quất mạnh, đập vỡ một tảng đá, và quay lại, con mắt xanh lam khóa chặt vào Tristan.
Krum, nhận ra mình vừa được cứu mạng và cũng vừa tấn công người đã cứu mình, hành động theo bản năng của một Tầm thủ. Anh ta lao tới, không phải để tấn công con Bò, mà là để chộp lấy cây đũa phép của Tristan và ném nó về phía cậu.
"Bắt lấy, Prewett!"
Cây đũa phép trượt trên mặt đất, dừng lại ngay trong tầm tay của Tristan.
"Cảm ơn!" Tristan gầm lên, chộp lấy cây đũa phép. Cậu chống tay, cố gắng đứng dậy. Vết thương bên sườn trái rách toạc, đau đớn đến mức cậu gần như ngất đi, nhưng adrenaline đang giữ cậu tỉnh táo.
Con Bò lại lao tới, lần này là cả hai.
"Tôi sẽ đánh lạc hướng nó!" Krum hét lên, bắt đầu bắn bùa Nổ (Expulso) vào mặt đất xung quanh con thú. "Cậu làm cái quái gì cậu định làm đi!"
Tristan biết mình không còn "Vận May" để dùng nữa. Cú cứu mạng vừa rồi đã tiêu tốn tất cả. Con lắc của cậu nằm im lìm trên mặt đất, ánh sáng bạc bên trong nó mờ đi, gần như tắt ngấm. Cậu đã cạn kiệt.
Giờ chỉ còn lại chiến thuật.
"Krum! Chạy về phía đường hầm tôi đã đào!" Tristan chỉ vào bức tường giậu mà cậu đã phá sập một phần. "Làm nó đi theo anh!"
Krum không hỏi, anh ta tin tưởng. Anh ta lập tức chạy, bắn bùa chú qua vai.
Con Bò gầm lên và đuổi theo.
Tristan không chạy cùng. Cậu cắn răng chịu đau, lảo đảo chạy song song với chúng, nhưng ở bên ngoài hành lang. Cậu đang chạy bên trên bức tường giậu, nơi cậu đã leo lên sau khi thoát khỏi con Acromantula.
"Tiếp tục đi, Krum! Dụ nó vào sâu hơn!" Tristan hét lên từ trên cao.
Krum lao vào đường hầm chật hẹp. Con Bò khổng lồ lao theo, thân hình trắng muốt của nó gần như kẹt cứng trong lối đi, khiến nó càng thêm điên cuồng.
"Ngay đó! Dừng lại!" Tristan gầm lên.
Krum, nghe thấy tiếng Tristan ngay trên đầu, dừng lại.
"Qua bên trái!" Tristan ra lệnh.
Krum lách người, ép sát vào bức tường dây leo. Con Bò, trong cơn thịnh nộ, không nhận ra, nó chỉ lao thẳng.
Và đó là lúc Tristan hành động.
Cậu đứng ngay trên đầu con thú, giơ cây đũa phép xuống. Vết thương bên sườn cậu đang xé ra, máu chảy ướt đẫm áo choàng. Cậu không còn sức để niệm những bùa chú phức tạp. Cậu chỉ cần một thứ.
"DEFODIO MAXIMA!"
Cậu không nhắm vào con Bò. Cậu nhắm vào trần của đường hầm, vào toàn bộ cấu trúc đất đá và rễ cây ma thuật đang giữ bức tường giậu khổng lồ phía trên.
Rắc... RẮC!
Mặt đất dưới chân Tristan rung chuyển dữ dội. Toàn bộ hành lang sụp đổ.
Con Bò Một Mắt ngẩng cái đầu trắng muốt của nó lên, con mắt xanh lam duy nhất của nó nhìn thẳng vào Tristan trong một giây cuối cùng, một cái nhìn chứa đầy sự ngạc nhiên và thù hận.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!
Hàng nggàn tấn đất, đá, và rễ cây ma thuật đổ ập xuống, chôn vùi con thú thần thoại trong một nấm mồ do chính Mê Cung tạo ra. Tiếng gầm của nó bị cắt đứt đột ngột.
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Tristan và Krum, và tiếng đất đá lạo xạo khi ngừng rơi.
Tristan ngã khuỵu xuống. Cơn choáng váng ập đến.
"Prewett!" Krum bò ra từ một kẽ hở, người phủ đầy bụi đất. Anh ta nhìn đống đổ nát, rồi nhìn Tristan. "Cậu... cậu giết nó rồi."
"Không," Tristan thở dốc, cố gắng gượng dậy. "Chỉ... bẫy nó thôi."
Cậu lảo đảo trượt xuống khỏi bức tường giậu, ngã xuống đống đất đá. Vết thương của cậu quá nặng.
"Cậu bị thương," Krum nói, lao tới đỡ lấy cậu.
"Không sao," Tristan gạt tay anh ta ra. Cậu nhìn đống đổ nát. Vẫn chưa xong.
Từ bên dưới đống đất, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Và rồi, một cái đuôi dài, có vảy, ngoe nguẩy một cách tuyệt vọng, trồi lên khỏi đống đất. Cái đuôi rắn.
Trái tim Tristan đập mạnh. Một niềm vui lạnh lẽo, một sự thỏa mãn đen tối của một Kẻ Bói Toán bùng lên, lấn át cả cơn đau.
Cậu lết tới. Con Bò đã bị nghiền nát, nhưng vẫn còn sống, bị giam cầm. Nó không thể cử động.
Tristan chĩa cây đũa phép vào cái đuôi đang quẫy đạp.
"Krum, quay đi," cậu ra lệnh, giọng khàn đặc.
"Cái gì?"
"Quay đi!"
Krum, bối rối trước sự tàn nhẫn trong giọng nói của Tristan, nhưng cảm thấy mắc nợ cậu, đã quay mặt đi.
Tristan hít một hơi thật sâu. Đây là khoảnh khắc của sự thăng cấp. "Diffindo!"
Một tiếng xoẹt sắc lẹm. Cái đuôi rắn bị cắt đứt.
Con Bò Một Mắt, dù bị chôn vùi, đã rống lên một tiếng rống cuối cùng, một tiếng rống thê lương, đầy đau đớn, trước khi im bặt.
Máu—thứ máu thần thoại mà cậu cần—phun ra từ vết cắt.
Tristan, run rẩy vì kiệt sức và mất máu, vội vàng rút ra mấy lọ thủy tinh rỗng mà cậu luôn chuẩn bị. Cậu bò tới, hứng lấy dòng máu đen đặc, lấp lánh một ánh sáng xanh lam yếu ớt. Cậu hứng đầy ba lọ.
Sau đó, cậu vớ lấy cái đuôi rắn đang co giật, nhét nó vào cái túi da đặc biệt bên trong áo choàng, cái túi đã được yểm Bùa Mở Rộng.
Nguyên liệu chính: Đuôi rắn của Bò Trắng Một Mắt. Nguyên liệu bổ sung: 90ml máu Bò Trắng Một Mắt.
Xong rồi.
Cậu đã làm được.
Niềm vui sướng tột độ, một cảm giác thành tựu lạnh lùng, lấp đầy tâm trí cậu. Cậu đã đối mặt với một thực thể siêu phàm, đối mặt với một kẻ thù bị điều khiển, đối mặt với sự cạn kiệt vận may, và cậu đã chiến thắng.
"Prewett... cậu..." Krum quay lại, kinh hãi nhìn cảnh tượng Tristan, người bê bết máu (cả máu của mình và máu của con thú), đang mỉm cười một mình giữa đống đổ nát.
"Tôi không sao," Tristan lẩm bẩm. Cơn adrenaline rút đi. Cơn đau từ sườn trái ập đến như một nhát búa. Cậu gục xuống, gần như ngất đi.
"Cậu không ổn chút nào," Krum nói, vội vàng xé áo choàng của mình để băng bó vết thương cho Tristan. "Tôi nợ cậu mạng sống của tôi. Tôi đã... tôi đã tấn công cậu."
"Không phải cậu," Tristan thở dốc. "Là Moody. Ông ta yểm Lời nguyền Độc đoán lên cậu."
"Tôi biết," Krum nghiến răng. "Tôi nhớ lại rồi. Ông ta... ông ta muốn tôi loại bỏ tất cả những người khác."
Tristan gật đầu, cơn choáng váng ngày càng tệ. "Cậu cần... bắn tia lửa đỏ. Gọi người đến đưa cậu ra."
"Còn cậu?" Krum hỏi, siết chặt miếng băng.
"Tôi..." Tristan nhìn quanh. Cậu nhặt lại con lắc của mình. Nó lạnh ngắt. "Tôi còn một việc phải làm."
"Cậu điên à? Cậu sắp chết vì mất máu!"
"Tôi phải làm," Tristan lẩm bẩm. Cậu đã có nguyên liệu. Giờ là lúc kết thúc ván cờ. Cậu phải tìm ra cái bẫy đó. Cậu phải xem Harry và Cedric có ổn không.
Cậu giơ đũa phép lên, không phải để bắn tia lửa đỏ cho mình, mà là cho Borya Morel, người vẫn đang bất tỉnh ở đâu đó phía sau. "Avis!" Một đàn chim nhỏ màu bạc bay ra, rồi cậu niệm chú "Oppugno!", ra lệnh cho chúng bay về phía Borya, tạo ra tiếng động để thu hút các giám thị. Rồi cậu bắn tia lửa đỏ cho Krum.
"Đi đi, Krum. Ra khỏi đây," Tristan ra lệnh.
Krum nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Tôi sẽ quay lại với Dumbledore. Cẩn thận, Prewett." Anh ta quay người, chạy về phía lối vào.
Tristan bị bỏ lại một mình, giữa đống đổ nát của kẻ thù và chiến thắng của mình. Cậu kiệt sức. Cậu cạn kiệt vận may. Vết thương của cậu đang gào thét.
Nhưng cậu đã thắng.
Cậu chống đũa phép xuống đất, dùng nó như một cây gậy, lảo đảo đứng dậy. Cậu nhìn về phía trước.
Ngay khi cậu vừa đánh bại con Bò, linh tính của cậu đã chỉ cho cậu một hướng.
Qua bức tường giậu bị sụp đổ, cậu có thể nhìn thấy nó.
Một ánh sáng xanh lam, không phải màu xanh rực rỡ của con mắt con Bò, mà là một ánh sáng yếu ớt, mời gọi.
Nhưng trong linh tính của cậu, nó không phải màu xanh. Nó là màu xanh lục của Lời nguyền Giết chóc, màu xanh của cái bẫy trong giấc mơ của cậu.
Chiếc Cốc Tam Pháp Thuật.
Nó ở ngay đó.
Tristan mỉm cười một nụ cười mệt mỏi, đau đớn. Kẻ thù đã đặt cái bẫy của hắn ở chính nơi mà vận may của cậu đặt kho báu của cậu. Và giờ, cậu đã lấy được kho báu.
Cậu bắt đầu bước đi, lảo đảo, một tay ôm lấy vết thương đang chảy máu, tay kia chống cây đũa phép, hướng về phía trung tâm Mê Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co