BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 116: Calamity (Tai Ương)
Khoảnh đất trống chìm trong một sự im lặng chết chóc, một sự im lặng đặc quánh, nặng nề, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những phiến đá rêu phong. Ánh sáng xanh lam yếu ớt từ những ngọn đèn phù thủy lơ lửng trên cao chiếu xuống, phủ lên mọi thứ một tấm màn ma quái.
Và ở đó, giữa đấu trường cổ xưa bị bỏ hoang này, nó đang đứng.
Con Bò Trắng Một Mắt.
Tristan lảo đảo, tay đưa lên ôm đầu, cố gắng chống lại dư chấn của tiếng rống tâm linh vừa rồi. Nó không phải là một âm thanh vật lý, mà là một làn sóng xung kích thuần túy, dội thẳng vào linh hồn (spirituality) của cậu, khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu như bị kéo căng ra rồi đột ngột thả lỏng. Cậu thở hổn hển, vị kim loại đắng chát tràn ngập trong cổ họng.
Nó đứng đó, bất động, một bức tượng bằng tuyết và ác mộng. Thân hình nó to lớn, trắng muốt một cách hoàn hảo, bộ lông ngắn, mượt mà dường như tự phát ra ánh sáng nội tại, tương phản một cách bệnh hoạn với bóng tối của Mê Cung. Nó không có đuôi bò. Thay vào đó, một cái đuôi dài, có vảy, uốn lượn như một con rắn khổng lồ, quất nhẹ trên mặt đất, tạo ra những tiếng "xoẹt... xoẹt..." khô khốc.
Nhưng thứ kinh khủng nhất là con mắt.
Ngay giữa trán, chỉ có một con mắt duy nhất. Nó to, tròn, không có lòng trắng hay con ngươi, chỉ là một quả cầu màu xanh lam sâu thẳm, một vũ trụ nhỏ chứa đầy sự hỗn loạn, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo của riêng nó. Nó không nhìn Tristan theo cách một con thú nhìn con mồi. Nó quan sát cậu, một sự quan sát cổ xưa, thờ ơ, như thể cậu chỉ là một hạt bụi vừa bay vào tầm nhìn của nó.
Đây rồi. Sự hội tụ.
Tâm trí Tristan quay cuồng, nhưng một phần trong cậu, phần của một Kẻ Bói Toán, lại lạnh lùng một cách đáng sợ. Con đường Bánh Xe Vận Mệnh đã làm việc của nó. Nó đã bẻ cong thực tại, đã kéo một sinh vật thần thoại từ Crete —hoặc một hậu duệ của nó, hoặc một thực thể tương đương—và đặt nó vào đây, ngay trước mặt cậu, trong một cái lồng do kẻ thù của cậu tạo ra.
Giải Đấu Tam Pháp Thuật không còn là một cuộc thi. Mê Cung này không phải là một thử thách.
Nó là một nghi lễ thăng cấp. Và đây là vật hiến tế.
Cậu phải lấy được cái đuôi đó.
Con Bò Một Mắt nghiêng đầu, con mắt xanh lam của nó chớp nhẹ. Nó chưa tấn công. Nó đang đánh giá.
Tristan cũng đang đánh giá. Phép thuật thông thường của Hogwarts? Cậu gần như chắc chắn là vô dụng. Đây không phải là một con Acromantula hay một con Quái tôm Đuôi nổ. Đây là một sinh vật siêu phàm, một thực thể bước đi giữa thế giới thần linh và trần tục. Nó là vật liệu cho Ma dược của "Mục Sư Tai Họa" (Priest of Calamity). Cái tên đó ẩn chứa sức mạnh của nó.
Cậu siết chặt cây đũa phép. Cậu không có Mercury. Cậu hoàn toàn đơn độc.
Và cậu đang bị quan sát.
Linh tính của cậu gào thét, nhắc nhở cậu về mối nguy hiểm kép. Ngay cả khi cậu đang đối mặt với con thú này, cậu vẫn có thể cảm nhận được "con mắt" vô hình của Moody-giả-mạo đang theo dõi cậu qua một phương tiện nào đó. Cậu đang diễn trên một sân khấu, và kẻ đạo diễn muốn cậu chết.
Cậu không có nhiều thời gian. Cậu phải thử.
"Stupefy!"
Tristan khai hỏa, không phải một bùa Choáng thông thường, mà là một bùa Choáng được gia trì, mạnh mẽ. Tia sáng đỏ rực xé toạc không khí lạnh lẽo, bay thẳng đến con thú.
Nó trúng đích. Tia sáng đập vào bộ lông trắng muốt.
Và rồi... không có gì cả.
Tia sáng đỏ đơn giản là... tan biến. Nó không bị phản lại. Nó không bị chặn lại. Nó bị hấp thụ, bị vô hiệu hóa, như thể bị ném vào một đại dương sâu thẳm. Bộ lông trắng của con thú thậm chí không gợn sóng.
Trái tim Tristan chùng xuống. Xác nhận. Phép thuật thông thường của thế giới này vô dụng với nó.
Con Bò Một Mắt dường như bị xúc phạm bởi hành động đó. Nó không gầm lên. Nó chỉ nhìn Tristan.
Con mắt xanh lam của nó đột nhiên rực sáng.
Một cảm giác kinh hoàng ập đến, một cảm giác mà Tristan chưa từng trải qua. Nó không phải là một cuộc tấn công vật lý. Nó là một sự bẻ cong.
Đột nhiên, Tristan cảm thấy chân mình vướng vào thứ gì đó. Cậu vấp ngã. Nhưng khi cậu nhìn xuống, mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Không có gì ở đó cả. Cậu lảo đảo, cố lấy lại thăng bằng, và ngay lúc đó, một tiếng "rắc" vang lên từ bên trên.
Một tảng đá lớn, vốn là một phần của bức tường giậu, đột nhiên vỡ ra và rơi xuống, nhắm thẳng vào vị trí cậu vừa đứng một giây trước.
ẦM!
Tảng đá rơi xuống đất với một lực kinh hoàng, làm mặt đất rung chuyển, bụi đất bay mù mịt. Nếu cậu không vấp ngã một cách phi lý, cậu đã bị nghiền nát.
Tristan thở hổn hển, lùi lại. Cậu hiểu rồi. Ôi, lạy Nữ Thần, cậu hiểu rồi.
Đây là "Tai Ương" (Calamity).
Con thú không tấn công cậu. Nó biến môi trường xung quanh thành kẻ thù của cậu. Nó áp đặt một trường "vận rủi" tuyệt đối, một sự hỗn loạn vật lý. Nó là phản đề hoàn hảo cho chính Con đường của cậu.
Cậu là "Kẻ May Mắn" (Lucky One) , người có thể khiến một cành cây gãy đúng lúc để cứu mình.
Nó là "Kẻ Gây Tai Ương", thứ có thể khiến một tảng đá rơi xuống đúng lúc để giết cậu.
Đây là một trận chiến giữa hai thế lực siêu phàm.
Con Bò hống lên, lần này là âm thanh vật lý, một tiếng rống trầm, giận dữ. Nó bắt đầu di chuyển, bốn cái móng guốc trắng của nó gõ xuống nền đất. Nó không chạy, nó bước đi một cách uy nghiêm, cái đuôi rắn quất qua lại.
Tristan lùi lại, tâm trí cậu quay cuồng tìm kiếm một chiến lược. Phép thuật tấn công trực diện vô dụng. Tấn công vật lý là tự sát. Và chỉ cần đứng gần nó, cậu có thể bị một nhánh cây đâm xuyên qua mắt, hoặc bị mặt đất sụt lún nuốt chửng.
Làm thế nào để chiến đấu với "vận rủi"?
Cậu chỉ có một lựa chọn: dùng sự phi logic để chống lại sự phi logic.
Con Bò tăng tốc, nó bắt đầu chạy nước kiệu. Mặt đất rung lên.
Tristan giơ đũa phép. "Gemino!"
Một bản sao của cậu hiện ra, đứng cách cậu vài mét. Cả hai Tristan đều giơ đũa phép lên.
Con Bò khựng lại. Con mắt xanh lam của nó đảo qua lại giữa hai mục tiêu. Nó rõ ràng là bối rối, không thể phân biệt được linh hồn thật.
Có tác dụng!
Con Bò rống lên một tiếng giận dữ, và nó chọn một mục tiêu ngẫu nhiên—bản sao—và lao tới.
Nhưng ngay khi nó lao tới, bản sao của Tristan, theo lập trình của bùa chú, đã niệm: "Reducto!"
Tia sáng xanh bắn trúng mặt đất ngay trước mặt con Bò.
BÙM!
Một vụ nổ đất đá xảy ra. Con Bò bị mất đà, nó lảo đảo, gầm lên giận dữ. Nhưng nó không bị thương. Nó chỉ bị chậm lại.
Nhưng Tristan thật không ở đó để xem. Ngay khi con Bò tấn công bản sao, cậu đã lao về phía bức tường giậu dày đặc. Cậu không thể chiến đấu ở đây. Khoảng đất trống này là một bãi tha ma, nơi trường "Tai Ương" của con Bò có thể giết cậu từ mọi hướng. Cậu cần một hành lang hẹp. Cậu cần một cái bẫy.
"Defodio! Defodio! Defodio!"
Cậu bắn liên tiếp ba bùa Đào Xới vào bức tường giậu, không phải để phá hủy nó như lần trước, mà là để tạo ra một đường hầm mới, một lối đi hẹp, chật chội. Cậu lao vào bóng tối, đất đá và rễ cây cào vào mặt.
Con Bò, nhận ra mình bị lừa, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Nó quay lại, con mắt xanh lam rực sáng, khóa chặt vào lối vào đường hầm. Nó lao theo, thân hình trắng muốt khổng lồ của nó ủi sập cả lối vào, biến đường hầm của Tristan thành một con đường rộng mở.
Tristan chạy thục mạng. Cậu không dám nhìn lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng móng guốc của nó nện xuống đất ngay phía sau, ngày một gần hơn.
Rắc!
Một cành cây phía trên cậu gãy lìa.
Vụt!
Một nhánh cây sắc như dao găm cắm xuống đất ngay trước mặt cậu.
TrSự "Tai Ương" đang đuổi kịp cậu. Cậu có thể cảm nhận được vận may của mình đang bị bào mòn, đang phải chiến đấu vất vả để giữ cho cậu sống sót.
Tristan nghiến răng. Cậu cần phải làm nó chậm lại.
Cậu đột ngột dừng lại, xoay người. Con Bò chỉ còn cách cậu vài mét, con mắt xanh lam của nó như một ngọn hải đăng của địa ngục.
"Impedimenta Maxima!"
Cậu hét lên, phóng ra Bùa Cản Trở mạnh nhất mà cậu có thể tạo ra. Đây không phải là phép thuật tấn công; đây là phép thuật trạng thái.
Tia sáng xanh ngọc bích đập vào con Bò.
Nó không làm con Bò dừng lại. Nhưng nó có tác dụng. Chuyển động của con Bò chậm lại một chút, như thể nó đang chạy qua một lớp mật ong vô hình.
Chỉ một giây. Nhưng một giây là đủ.
Tristan lập tức quay người và chạy tiếp, không phải chạy thẳng, mà là chạy về phía một bức tường giậu khác. Cậu giơ đũa phép lên. Cậu cần một thứ gì đó lớn hơn.
"Reducto! Reducto! Reducto!"
Cậu không bắn vào con Bò. Cậu bắn vào nền móng của bức tường giậu khổng lồ bên cạnh con đường. Những bức tường này được cố định bằng ma thuật, nhưng chúng không được thiết kế để chống lại sự phá hoại từ bên trong.
Bức tường giậu cao sáu thước bắt đầu rung chuyển.
Con Bò, vừa thoát khỏi bùa Cản Trở, gầm lên và lao tới.
"Defodio!" Tristan hét lên, lần này nhắm vào mặt đất ngay dưới chân con Bò.
Mặt đất sụp xuống. Con Bò mất thăng bằng, nó trượt ngã.
Và đúng lúc đó, bức tường giậu khổng lồ đổ sập xuống.
ẦM! ẦM! ẦM!
Hàng ngàn cành cây, dây leo và hàng tấn đất đá đổ ập xuống, chôn vùi con thú thần thoại. Mê Cung rung chuyển như có động đất. Bụi đất bay mù mịt, che khuất mọi thứ.
Tristan đứng đó, thở hổn hển, cả người lấm lem bùn đất và mồ hôi. Áo choàng của cậu rách bươm. Cậu dựa vào bức tường đối diện, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Cậu... cậu làm được rồi sao?
Cậu đưa tay lên, cố gắng lau sạch bụi trên kính. Cậu nhìn chằm chằm vào đống đổ nát khổng lồ.
Sự im lặng bao trùm.
Nhưng linh tính của cậu vẫn đang gào thét.
Nó chưa kết thúc.
Từ bên trong đống đất đá, một ánh sáng xanh lam rực lên.
GÀO!
Một tiếng rống đầy giận dữ vang lên, nhưng lần này nó không còn là tiếng rống tâm linh. Nó là một tiếng rống vật lý, một tiếng rống của sự thịnh nộ nguyên thủy.
Đống đổ nát nổ tung.
Con Bò Một Mắt trồi lên, lông của nó giờ đây lấm bẩn đất cát, nhưng nó không hề hấn gì. Đống đất đá đó chỉ làm nó bực mình. Con mắt xanh lam của nó giờ đây không còn thờ ơ. Nó đang sôi sục. Nó đã xác định Tristan là một mối đe dọa thực sự.
Và cái đuôi rắn của nó... cái đuôi rắn đó đang quất qua lại một cách điên cuồng, đập vỡ những tảng đá xung quanh.
Mình không thể làm nó bị thương, Tristan nhận ra trong tuyệt vọng. Mình không thể bẫy nó. Vậy thì mình phải làm gì?
Con Bò hạ thấp đầu. Nó chuẩn bị lao tới, một cú lao cuối cùng, kết liễu.
Tristan nhắm mắt lại. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải dùng nó.
Cậu trượt tay vào túi áo choàng, những ngón tay thon dài chạm vào vật lạnh lẽo, món quà từ Grindelwald.
Con lắc pha lê đen.
Cậu rút nó ra. Thiên hà thu nhỏ bên trong nó đang xoay vần một cách điên cuồng, đập vào thành pha lê như muốn vỡ ra.
Con Bò lao tới.
Tristan mở mắt, giơ con lắc lên, không phải để bói toán. Cậu đang sử dụng nó như một vũ khí, một thứ mà cậu chỉ mới đọc được trong các tài liệu bí mật. Một Kẻ Bói Toán có thể sử dụng con lắc để "dẫn dắt" vận may... hoặc "dẫn dắt" tai ương.
Cậu chuẩn bị kích hoạt nó, chuẩn bị đối đầu trực diện với trường "Calamity" của con thú.
Cậu biết hành động này có thể sẽ giết chết cả hai, hoặc khiến cậu mất trí. Nhưng cậu không còn lựa chọn.
Con thú chỉ còn cách cậu năm mét.
Bốn mét.
Ba mét.
Cậu siết chặt con lắc, chuẩn bị kích hoạt linh tính của mình...
Đột nhiên, linh tính của cậu gào thét một lời cảnh báo khác, một lời cảnh báo còn đáng sợ hơn cả con Bò.
Phía sau!
Một giọng nói trầm, khàn, vang lên ngay sau lưng cậu, một giọng nói mà cậu đã nghe thấy trong Mê Cung trước đó.
"Stupefy!"
Tristan không kịp phản ứng. Cậu đang tập trung toàn bộ ý chí vào con Bò trước mặt.
Một tia sáng đỏ rực đánh trúng vào giữa lưng cậu.
Một cơn đau nhói bùng lên, và rồi... không gì cả. Sức mạnh rời khỏi cơ thể cậu. Cây đũa phép rơi khỏi tay. Con lắc pha lê đen tuột khỏi những ngón tay mất cảm giác.
Tristan ngã về phía trước, bất lực, mắt vẫn mở to, nhìn con Bò Một Mắt đang lao tới, cái sừng trắng của nó nhắm thẳng vào trái tim cậu.
Từ phía sau, một bóng đen cao lớn, mặc đồng phục đỏ thẫm của Durmstrang, bước ra khỏi bóng tối. Đôi mắt của Viktor Krum mờ đục, trống rỗng, cây đũa phép của anh ta vẫn còn giơ cao.
Bên ngoài Mê Cung, trên khán đài.
Đám đông đang reo hò khi một tia sáng đỏ vọt lên từ một góc xa.
Ginny Weasley, người đã đứng ngồi không yên, đột nhiên cảm thấy con Niffler trong tay mình cứng đờ.
"Mercury?" cô bé thì thầm.
Con Niffler ánh bạc, vốn chỉ đang run rẩy và rên rỉ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó há cái miệng nhỏ bé của mình ra, và phát ra một âm thanh mà Ginny chưa bao giờ nghe thấy, một tiếng rít cao, chói tai, đầy sợ hãi và tuyệt vọng tột độ.
Nó bắt đầu giãy giụa, cào cấu điên cuồng, cố gắng thoát khỏi tay cô, đôi mắt vàng óng ánh lên sự hoảng loạn tột cùng.
"Mẹ!" Ginny hét lên, cố gắng giữ chặt con thú. "Có chuyện gì rồi! Có chuyện gì xảy ra với Tristan rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co