BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 13: Hai Lưỡi Dao Trong Màn Sương
Sân vận động Wimbledon đang rung chuyển, không phải vì một cơn địa chấn, mà bởi sức nặng của 15.000 con người cùng nín thở, rồi lại vỡ òa. Tiếng vỗ tay và hò reo cuộn trào như một cơn sóng biển không bao giờ tắt, cuốn lấy từng khoảnh khắc của trận đấu đang diễn ra dưới ánh nắng chói chang. Mỗi cú giao bóng của Minerva Grass, mỗi pha đánh trả quyết liệt, đều khiến đám đông đứng ngồi không yên, như những con sóng nhỏ liên tục vỡ vào bờ. Ánh sáng chiếu rực rỡ trên mặt sân cỏ, biến nó thành một tấm thảm xanh ngọc bích lấp lánh, nhưng trong tâm trí của Tristan Prewett và Conan Edogawa, một cơn bão hoàn toàn khác đang âm thầm hình thành.
Đó là một cơn bão không âm thanh, không gió giật, chỉ có những vòng xoáy của sự nghi ngờ, của linh tính thần bí học, và của logic sắc lạnh.
Họ đã chia nhau ra, hai bóng dáng nhỏ bé lướt đi ngược chiều nhau, hòa lẫn vào đám đông khổng lồ, như hai giọt mực tan vào đại dương. Mỗi người mang theo một mảnh của câu đố, cùng truy tìm một bóng ma mang tên Hades—kẻ khủng bố ẩn mình sau con gấu bông đỏ, kẻ đang giữ ngón tay trên nút bấm kích nổ, và là kẻ đứng sau thông điệp cầu cứu tuyệt vọng của Minerva. Những sợi chỉ của số phận, vốn đã rối bời, giờ đây đang dần được kéo căng.
Conan Edogawa, với trí tuệ của một thám tử lừng danh ẩn trong hình hài một đứa trẻ, đã tiến vào khu vực khán đài chính. Cậu bé đứng trên bậc thang cao nhất, ánh mắt sắc như dao găm lướt qua từng hàng ghế, như một con đại bàng đang tìm kiếm con mồi duy nhất trong một thung lũng đông đúc.
Cậu đẩy gọng kính, một thói quen khi não bộ bắt đầu quá trình phân tích dữ liệu với tốc độ cao. Cậu tập trung vào nhịp điệu chung của đám đông. Trong một trận đấu tennis đỉnh cao, có một quy luật bất thành văn: mọi người sẽ nghiêng đầu theo hướng bóng, sẽ đồng loạt đứng bật dậy khi điểm số thay đổi, sẽ vỗ tay theo nhịp. Cậu nhớ lại vô số vụ án trong quá khứ, nơi thủ phạm luôn tự lộ diện, không phải qua lời nói, mà qua những chi tiết nhỏ bé nhất—một ánh mắt lạc lõng, một cử chỉ không hòa nhịp với cảm xúc chung của xung quanh.
Cậu nhanh chóng loại bỏ những khán giả đang cuồng nhiệt reo hò, những người đang vẫy cờ, những đứa trẻ đang ôm chặt những món đồ lưu niệm.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại.
Ở một góc của khán đài, cách sân đấu vài chục hàng ghế, có một người đàn ông trung niên. Hắn mặc một chiếc áo polo màu xám, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, che gần nửa khuôn mặt. Và điều kỳ lạ nhất: hắn không hề di chuyển.
Dù cho quả bóng có bay qua lại như một tia chớp vàng, dù cho khán giả xung quanh hắn có đứng bật dậy gào thét khi Minerva vừa ghi một điểm ace ngoạn mục, hắn vẫn ngồi yên. Bất động. Ánh mắt hắn, ẩn sau vành mũ, dường như đang dán chặt vào một điểm vô hình—không phải sân đấu, mà là khu vực khán đài VIP, nơi bà Grass và Apollo đang đứng.
Conan nhíu mày. Tim cậu đập nhanh hơn, như một nhịp trống nhỏ nhưng dồn dập trong lồng ngực. Hắn không xem trận đấu. Hắn đang theo dõi mục tiêu.
Cậu kiểm tra lại một lần nữa. Khi một pha bóng bất ngờ đổi hướng khiến cả khán đài ồ lên, người đàn ông vẫn bất động, như một bức tượng điêu khắc lạc lõng giữa dòng người sống động.
Đó chính là Hades. Hoặc ít nhất, đó là một kẻ đồng lõa giữ nút bấm.
Conan nắm chặt cổ tay trái, cảm nhận sự tồn tại của chiếc đồng hồ bắn kim gây mê, món quà quen thuộc từ tiến sĩ Agasa, như một lá bùa hộ mệnh của thế giới công nghệ. Mình phải hành động, ngay lập tức.
Cậu bé bắt đầu di chuyển, len lỏi qua đám đông, lặng lẽ tiến đến gần người đàn ông khả nghi. Cậu giả vờ như một đứa trẻ bị lạc đang tìm kiếm bố mẹ, bước đi nhẹ nhàng, tay phải đã sẵn sàng trên nút bấm của chiếc đồng hồ. Giọng cậu vang lên, ngây thơ đến hoàn hảo, nhưng ánh mắt đằng sau cặp kính lại sắc lạnh như băng:
"Chú ơi, chú có thấy mẹ cháu ở đâu không ạ?"
Người đàn ông giật mình, rõ ràng không lường trước việc bị làm phiền. Hắn liếc xuống cậu bé, và trong một giây ngắn ngủi, Conan thấy ánh mắt hắn—lạnh lẽo, trống rỗng. Không có một chút phản ứng nào. Hắn không đáp, lập tức đứng dậy, định xoay người rời đi.
Đó chính là lúc Conan ra tay.
Cậu giơ cổ tay lên, một cử chỉ nhanh như chớp. Một mũi kim gây mê nhỏ xíu bay ra, cắm thẳng vào cổ của gã đàn ông.
Người đàn ông khựng lại, đôi mắt mở to. Hắn lảo đảo, cố gắng đưa tay lên cổ, rồi đổ gục xuống chiếc ghế của mình, bất tỉnh trước khi kịp tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Những khán giả xung quanh, mải mê với trận đấu, không hề để ý. Họ chỉ nghĩ rằng gã đàn kia mệt mỏi, hoặc say xỉn, và ngủ gật.
Conan thở phào, một hơi thở nhẹ nhõm.
"Xong rồi."
Cậu nhanh chóng, giả vờ như đang lay gã đàn ông dậy, thò tay kiểm tra túi áo khoác của hắn. Cậu tìm thấy nó: một thiết bị điều khiển từ xa nhỏ gọn, với một nút bấm màu đỏ duy nhất đang lấp lánh. Đây chính là thứ dùng để kích hoạt con gấu bông.
Cậu cẩn thận cất thiết bị vào túi mình. Một thoáng tự mãn lướt qua tâm trí. Hades đã bị hạ gục. Bà Grass đã an toàn.
Dễ dàng hơn mình nghĩ.
But that very thought made a small part of his mind feel uneasy. Quá dễ dàng. Một kẻ khủng bố quốc tế như Hades lại bị hạ gục đơn giản như vậy sao? Giống như đây chỉ là một mảnh ghép, không phải toàn bộ câu đố.
Trong khi đó, ở hành lang phía Đông, Tristan đang đối mặt với một vấn đề hoàn toàn khác. Cậu không tìm kiếm bằng mắt thường. Cậu đang lắng nghe bằng một giác quan mà không ai ở đây sở hữu.
Cậu đứng khuất trong một lối đi vắng, nơi chỉ có tiếng reo hò vọng lại từ sân đấu như tiếng sóng biển từ xa. Cậu đưa tay vào trong áo sơ mi, nắm lấy sợi dây da và kéo chiếc bùa hộ mệnh ra. Chiếc răng rồng.
Nó đã không còn nóng rát như đêm qua, nhưng nó vẫn đang rung lên, một sự rung động vi tế, như cánh của một con bướm đêm đang đập trong lồng ngực cậu. Cậu đã thấy kẻ khả nghi, kẻ mặc áo đen (mà cậu tin là Hades) lảng vảng gần bà Grass. Nhưng khi gã phục vụ làm đổ nước (cú hích may mắn đầu tiên), gã đã biến mất.
Giờ đây, Tristan cần tìm lại hắn. Cậu không thể dựa vào logic của Conan. Cậu phải dựa vào nghệ thuật tầm long.
Cậu giữ chiếc răng rồng lơ lửng trên lòng bàn tay. Nó không chỉ là một chiếc bùa. Nó là một la bàn dẫn đường đến hắc ám.
"Chỉ cho ta kẻ đang nắm giữ sợi dây," cậu thì thầm, tâm trí tập trung cao độ, không phải vào quả bom, mà vào nguồn năng lượng đang điều khiển nó.
Chiếc răng rồng lập tức phản ứng. Nó không chỉ rung, mà bắt đầu kéo mạnh. Nó kéo cậu đi, không phải về phía bà Grass hay Apollo, mà kéo cậu đi dọc hành lang, qua mặt những nhân viên an ninh đang lơ đãng, về phía một cánh cửa kim loại màu xám, có dán nhãn "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO".
Nó đang kéo cậu đi lên.
Tim Tristan đập mạnh. Kẻ điều khiển không ở dưới này. Hắn ở trên cao.
Cậu lách qua cánh cửa, bước vào cầu thang thoát hiểm. Tiếng reo hò lập tức nhỏ lại, bị thay thế bởi tiếng bước chân vang vọng của chính cậu trên bậc thang kim loại. Cậu đi lên, hết tầng này đến tầng khác, chiếc răng rồng trong tay cậu ngày càng kéo mạnh hơn, và bắt đầu ấm lên.
Cơn ác mộng về London chìm trong lửa lại ùa về. Biểu tượng Tử thần lơ lửng như máu trên bầu trời. Chuỗi mật thư dẫn cậu đến Wimbledon. Tất cả đều thì thầm về một mối nguy hiểm lớn hơn Hades rất nhiều. Hades chỉ là một con tốt. Vậy ai là kẻ đang chơi cờ? Grindelwald... hay một thứ gì đó còn sâu thẳm hơn?
Cậu đẩy cánh cửa ở tầng thượng.
Gió mạnh lập tức thổi tung mái tóc cậu, mang theo mùi cỏ mới cắt từ sân đấu bên dưới, nhưng cũng mang theo một thoáng mùi ozone và mùi khói xa xôi, như một lời cảnh báo từ quá khứ. Cậu đang đứng trên nóc sân vận động Wimbledon.
Và cậu không ở đây một mình.
Chiếc răng rồng bây giờ đang giật mạnh, kéo cậu về một góc khuất, gần hệ thống đèn chiếu sáng khổng lồ.
Ở đó, ẩn sau một tấm bạt che dụng cụ, cậu nhìn thấy hai thứ.
Thứ nhất, là một quyển trục cổ, làm từ da dê, đang được đặt trên một giá đỡ tạm bợ. Nó được khắc đầy những ký tự rune đỏ rực, phát sáng một cách ma quái, như máu khô đang hồi sinh dưới ánh nắng.
Thứ hai, là một người đàn ông. Gã mặc áo khoác đen, chính là gã mà Tristan đã thấy ở hành lang phía Đông. Gã đang đứng trước quyển trục, một tay cầm một thiết bị điều khiển từ xa—giống hệt cái mà Conan vừa tìm thấy—tay kia cầm một chiếc đũa phép.
Tristan khựng lại. Tim cậu như ngừng đập. Cậu không cần dùng linh thị cũng nhận ra nó.
Protego Diabolica.
Lời nguyền Lửa Hộ mệnh. Bùa chú hủy diệt đặc trưng của Grindelwald. Một vòng lửa ma thuật có thể thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi của nó, chỉ tha cho những kẻ đã tuyên thệ trung thành.
Cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện, một sự thật kinh hoàng ập xuống tâm trí cậu.
Con gấu bông không phải là quả bom chính. Nó chỉ là mồi nhử. Nó là ngòi nổ.
Hades không chỉ định ám sát bà Grass. Gã định dùng năng lượng từ vụ nổ của quả bom Muggle, kết hợp với mạng sống của hàng ngàn người Muggle làm vật hiến tế, để kích hoạt quyển trục Protego Diabolica ngay tại đây.
Giấc mơ của cậu là thật. Nếu thứ này kích hoạt, không chỉ Wimbledon, mà cả London sẽ chìm trong biển lửa. Biểu tượng Tử thần sẽ trỗi dậy từ đám tro tàn.
Tristan siết chặt cây gậy chống bằng gỗ mun của mình. Cậu chỉ là một phù thủy năm Ba. Cậu không thể đấu phép với một kẻ khủng bố hắc ám, nhất là khi gã đang cầm đũa phép. Bất kỳ phép thuật công khai nào cũng sẽ vi phạm Quy chế.
Hades, dường như cảm nhận được điều gì, bắt đầu quay lại.
Và rồi, nó xảy ra. Một sự can thiệp gần như không thể nhận thấy, một gợn sóng trong dòng chảy của thực tại, một sự ưu ái gần như vô hình của định mệnh mà dường như luôn đi theo Tristan trong những thời khắc then chốt. Một cơn gió mạnh, không rõ từ đâu, bất ngờ thổi bạt qua nóc sân vận động, đúng lúc một nhân viên bảo trì mặc đồng phục màu xanh, đeo tai nghe chống ồn, đi ra từ một cửa kỹ thuật khác. Anh ta đang lẩm bẩm chửi rủa về một cái đèn bị hỏng, và tiếng ồn từ bộ đàm của anh ta vang lên.
Hades lập tức bị phân tâm. Gã quay về phía người nhân viên bảo trì, rõ ràng đang cân nhắc xem có nên thủ tiêu nhân chứng hay không.
Đó là khoảnh khắc Tristan chờ đợi.
Cậu không dùng phép thuật. Cậu dùng sự bất ngờ.
Cậu lao tới, không một tiếng động, cây gậy chống trong tay cậu không còn là vật trang trí, mà là vũ khí. Hades, nghe thấy tiếng động, quay lại, nhưng đã quá muộn.
Tristan, vận dụng tất cả sức lực của mình, vung cây gậy.
Cây gậy gỗ mun đập mạnh vào cẳng tay đang cầm đũa phép của Hades. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
Hades gào lên một tiếng đau đớn, chiếc đũa phép văng ra xa. Thiết bị điều khiển từ xa cũng rơi khỏi tay gã. Tristan lập tức dùng đầu gậy thúc mạnh vào ngực gã, đẩy gã ngã ngửa ra sau, đập đầu vào một hộp kim loại. Gã bất tỉnh.
Tristan thở hổn hển, tim đập như trống trận. Cậu vội vàng nhặt lấy chiếc điều khiển từ xa—cái thứ hai, cái thật—và đút vào túi.
Nhưng khi cậu quay lại, cậu cảm thấy máu trong người đông cứng.
Hades đã bị hạ gục. Chiếc đũa phép đã bị tước. Ngòi nổ đã được an toàn.
Nhưng quyển trục Protego Diabolica vẫn ở đó. Những ký tự rune màu đỏ không những không tắt, mà dường như còn đang phát sáng rực rỡ hơn.
Dưới khán đài chính, Conan Edogawa nhìn chằm chằm vào thiết bị điều khiển trong tay mình. Cảm giác "quá dễ dàng" lúc nãy càng lúc càng lớn. Cậu liếc nhìn về phía sân đấu.
Minerva Grass vừa đánh hỏng một cú giao bóng. Cô loạng choạng, đưa tay ôm lấy ngực, vẻ mặt hoảng hốt, như thể cô vừa cảm nhận được một điều gì đó còn kinh khủng hơn vừa xảy ra, dù cho "Hades" của Conan đã bị bắt.
Conan lập tức hiểu ra.
"Là mồi nhử... Mình đã bắt nhầm mồi nhử!"
Cậu ngước nhìn lên, tìm kiếm Tristan, nhưng không thấy anh đâu.
Trên nóc sân vận động, một mình giữa tiếng gió gào thét, Tristan Prewett nhìn quyển trục đang phát sáng. Cậu đã ngăn được ngòi nổ, nhưng quả bom ma thuật khổng lồ vẫn còn đó, sẵn sàng phát nổ. Và cậu không biết làm cách nào để vô hiệu hóa nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co