Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 14: Truyền nhân của Tương lai

MngNht


Gió trên nóc sân vận động Wimbledon gào thét, nhưng nó không thể át đi được tiếng reo hò cuồng nhiệt của mười lăm ngàn con người đang vọng lên từ đấu trường bên dưới.

Trời vẫn sáng. Trận đấu của Minerva vẫn đang tiếp diễn.

Tristan Prewett đứng thở hổn hển, cây gậy chống bằng gỗ mun siết chặt trong tay. Adrenaline từ cuộc đụng độ chớp nhoáng vừa rồi bắt đầu rút đi, để lại một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Trước mặt cậu, cách đó vài bước chân, là thân thể bất động của Hades, nằm sõng soài bên cạnh chiếc đũa phép đã gãy lìa.

Cậu đã thắng. Cậu đã ngăn được ngòi nổ.

Nhưng khi Tristan quay lại, nỗi kinh hoàng thực sự mới ập đến.

Quyển trục da dê vẫn nằm đó, mở toang trên giá đỡ. Những ký tự rune màu đỏ rực không những không tắt đi, mà dường như còn đang phát sáng dữ dội hơn, hút lấy ánh sáng mặt trời và phản chiếu lại một thứ ánh sáng ma quái, bệnh hoạn. Không khí xung quanh nó đang đặc quánh lại. Tristan có thể nhìn thấy luồng ether hắc ám đang bốc lên, mỏng manh nhưng sắc lạnh, uốn lượn như một con rắn vô hình đang cuộn mình, chờ đợi.

Protego Diabolica.

Lửa Hộ mệnh. Ngọn lửa phán xét của Grindelwald.

Tim Tristan đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu đã vô hiệu hóa được ngòi nổ, nhưng quả bom ma thuật khổng lồ này vẫn còn nguyên vẹn. Nó đang được kích hoạt. Cậu là một phù thủy năm Ba, bị trói buộc bởi Quy chế về Sử dụng Phép thuật Hợp lý. Chỉ cần một bùa Aguamenti đơn giản ở đây cũng đủ để Bộ Pháp Thuật ập đến. Làm thế nào cậu có thể vô hiệu hóa một trong những lời nguyền hắc ám phức tạp nhất từng được tạo ra?

Cậu hoàn toàn bất lực.

Cậu liếc nhìn Hades, rồi nhìn quyển trục. Cậu chỉ có vài phút, thậm chí là vài giây, trước khi một thảm họa còn tồi tệ hơn cả vụ nổ bom Muggle xảy ra. Cậu có nên chạy không? Hay cố gắng dùng một bùa chú đơn giản và cầu nguyện?

Ngay lúc sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm lấy lý trí cậu, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Nó không lớn, nhưng nó cắt xuyên qua tiếng gió gào và tiếng hò reo của đám đông, vang vọng thẳng vào tâm trí cậu. Một giọng nói già nua, trầm thấp, mang theo một thứ nhạc tính cổ xưa và một uy quyền không thể lay chuyển.

"Muốn học không, cậu bé?"

Tristan quay phắt lại, phản xạ của cậu nhanh như một tia chớp. Tay trái cậu rút đũa phép ra khỏi túi áo trong, giơ thẳng về phía bóng tối của một khối thiết bị kỹ thuật.

"Ai đó?"

Giọng cậu căng thẳng, nhưng không hề run rẩy, như một sợi dây đàn violin đã được kéo căng đến cực hạn.

Từ trong bóng râm, một bóng người chậm rãi bước ra ánh sáng.

Khoảnh khắc người đó xuất hiện, Tristan cảm thấy như thể không khí xung quanh bị rút cạn. Một luồng năng lượng mạnh mẽ, gần như áp đảo, quét qua cậu, khiến cậu bất giác phải lùi lại nửa bước. Đó là một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Cậu đã cảm nhận được nó trong cơn ác mộng đêm qua—một áp lực khiến vạn vật phải cúi đầu. Như thể thế giới vừa nghiêng nhẹ, nhưng không phải nghiêng về phía cậu, mà là nghiêng về phía người đó.

Trước mặt cậu là một người đàn ông già nua. Gầy gò, cao lêu nghêu, mái tóc bạc trắng rối bù như những sợi chỉ của thời gian bị kéo đứt. Khuôn mặt ông hốc hác, khắc khổ, như được tạc nên từ đá cẩm thạch và sự mệt mỏi của cả một thế kỷ. Nhưng đôi mắt ông—một bên xanh nhạt, một bên gần như trắng đục—lại lấp lánh một ngọn lửa âm ỉ, sâu thẳm, chứa đựng một trí tuệ sắc bén và một quyền lực cuồng bạo đã bị kìm nén từ lâu.

Ông ta mặc một bộ áo choàng đen đã sờn cũ, nhưng cách ông đứng—vai thẳng, cằm ngẩng cao—tỏa ra một khí chất không thể cưỡng lại. Đây không phải một phù thủy bình thường. Đây là một bóng ma từ quá khứ, một huyền thoại, một cơn ác mộng bước ra từ những trang sách Lịch sử Phép thuật mà cậu từng đọc trong thư viện Hogwarts.

Tristan siết chặt đũa phép, khớp tay trắng bệch, ánh mắt không rời người đàn ông. Cậu cảm thấy mình như một con chuột đang đối diện với một con sư tử.

"Ông là ai?"

Câu hỏi của cậu cứng rắn, nhưng bên trong, linh tính thần bí học của cậu đang gào thét một lời cảnh báo.

Người đàn ông nhếch môi. Đó không hẳn là một nụ cười, mà là một sự co giật lạnh lẽo, nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ, như ánh trăng lướt qua mặt hồ đóng băng.

"Chỉ là một bóng ma của quá khứ, cậu bé. Một cái tên không còn nhiều giá trị, trừ khi... cậu muốn nó có giá trị."

Ông ta bước tới, đôi giày cũ mòn vẹt kêu cộp cộp trên sàn bê tông. Ông ta lướt qua Tristan, gần như phớt lờ cậu, tiến thẳng về phía quyển trục Protego Diabolica đang phát sáng.

Tristan không dám cử động. Áp lực vô hình từ người đàn ông khiến cậu cảm thấy như mình đang chìm trong nước sâu.

"Ông có liên quan gì đến Grindelwald?" Tristan buột miệng, câu hỏi bật ra trước cả khi lý trí cậu kịp ngăn lại.

Người đàn ông dừng lại. Ông ta nghiêng đầu, mái tóc bạc phơ bay trong gió. Đôi mắt khác màu của ông ta khóa chặt vào Tristan, và trong một khoảnh khắc, Tristan cảm thấy như ông ta đang đọc vị từng nhịp đập của trái tim mình.

"Sẽ ra sao," giọng ông ta trầm bổng, mỗi từ như một nốt nhạc trong một bản giao hưởng hắc ám, "nếu ta chính là Grindelwald?"

Không khí như ngưng đọng. Tiếng hò reo từ sân vận động dường như lùi xa, nhỏ lại, như tiếng vọng từ một thế giới khác.

Tristan cau mày, cố gắng giữ vững lý trí đang bắt đầu lung lay.

"Không thể nào. Hắn ta... Ông ta bị giam ở Nurmengard. Bộ Pháp Thuật đã khóa chặt ông ta sau chiến tranh."

Nhưng ngay cả khi nói ra điều đó, một góc nhỏ trong tâm trí cậu vẫn đang run rẩy. Quyển trục Protego Diabolica—bùa chú biểu tượng của Grindelwald—đang nằm ngay trước mặt họ. Và người đàn ông này, với luồng năng lượng áp đảo không thể che giấu, không giống một kẻ tầm thường.

Grindelwald mỉm cười, một nụ cười không có chút ấm áp nào, như ánh sáng của một ngọn lửa đã tắt từ lâu.

"Chắc chứ, cậu bé? Không phải thứ gì cũng như vẻ bề ngoài của nó đâu."

Ông ta giơ một tay lên, không cầm đũa phép, nhưng không khí xung quanh ông ta dường như rung động, như thể chính thực tại đang bị bẻ cong bởi ý chí của ông ta.

"Bộ Pháp Thuật? Một lũ quan liêu ngu ngốc, bám víu vào những bộ luật lệ để che giấu sự bất lực của chúng. Nếu ta muốn rời khỏi Nurmengard, không một lồng giam nào trên thế giới này có thể giữ chân được ta."

Tristan cảm nhận được áp lực tuyệt đối trong từng lời nói của ông ta, như một luồng gió lạnh buốt quấn quanh mình, nhưng cậu không lùi bước. Cậu vẫn chĩa đũa phép về phía ông ta, giọng lạnh đi, nhưng có một sự run rẩy nhẹ mà cậu không thể kiểm soát, như một sợi dây đàn bị kéo quá căng.

"Đây là kế hoạch của ông? Con gấu bông, Hades, quyển trục này... tất cả là để thiêu rụi London?"

Grindelwald bật cười. Âm thanh đó khô khốc, nhưng đầy sức hút, vang vọng trên nóc nhà, như thể ông ta đang thực sự thưởng thức sự táo bạo của cậu bé trước mặt.

"Không, không, cậu bé. Ta không có hứng thú ngăn cản lũ Muggle tự giết chóc lẫn nhau. Việc này," ông ta hất cằm về phía Hades, "là của một kẻ tầm thường với lòng thù hận cũng tầm thường không kém."

Ông ta bước tới gần quyển trục, ánh mắt lướt qua những ký tự rune đang rực sáng với một vẻ thờ ơ, như thể đang nhìn một món đồ chơi cũ kỹ.

"Nhưng ta... ta đã nhúng tay một chút. Những mật thư, những dấu vết dẫn dắt cậu. Wimbledon là một sân khấu tuyệt vời để thử nghiệm, đúng không?"

Cơn giận đột ngột bùng lên trong Tristan, lấn át cả nỗi sợ hãi. Giọng cậu cao lên, như một ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên trong bóng tối.

"Mật thư là của ông? Ông biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, tại sao không ngăn cản? Ông để hàng ngàn người gặp nguy hiểm... chỉ để chơi một trò giải đố?"

Grindelwald nghiêng đầu. Ánh mắt ông ta khóa chặt vào Tristan, xuyên thấu, như thể đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu.

"Tại sao ta phải ngăn cản? Ta có phải một kẻ tốt lành gì đâu?"

Ông ta dừng lại, nụ cười nhạt dần, thay bằng một ánh nhìn sâu thẳm, như một hồ nước không đáy.

"Nhưng cậu... cậu thú vị hơn Hades rất nhiều. Cậu giải được mật thư. Cậu tìm được đến tận đây. Cậu thậm chí còn hạ gục được con tốt của ta mà không cần dùng đến một bùa chú nào. Không phải ai cũng làm được điều đó."

Tristan cứng họng. Cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào một mê cung không lối thoát, nơi mỗi bước đi đều dẫn đến một câu hỏi mới.

"Ông muốn gì?"

Câu hỏi của cậu run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì một linh cảm mơ hồ, như thể cậu đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh mà cậu chưa bao giờ sẵn sàng.

Grindelwald bước gần hơn. Ông ta chỉ còn cách Tristan vài bước chân, đủ gần để cậu có thể ngửi thấy mùi bụi bặm cũ kỹ và mùi ozone mờ nhạt tỏa ra từ ông ta. Giọng ông ta hạ thấp, đầy mê hoặc, như một bài hát ru được thì thầm từ bóng tối.

"Một truyền nhân."

Ông ta ngừng lại, quan sát phản ứng của Tristan, rồi nói tiếp, mỗi từ như một nhát búa nhỏ gõ vào tâm trí cậu:

"Cậu là một Seer. Một người nhìn thấy tương lai. Hiếm có, và cực kỳ nguy hiểm."

Tristan ngỡ ngàng. Đũa phép trong tay cậu khẽ hạ xuống, như thể sức nặng của ba từ đó vừa làm cậu chao đảo.

"Truyền nhân?"

Cậu lặp lại, đầu óc quay cuồng, như một cơn lốc vừa cuốn lấy tất cả những mảnh ký ức rời rạc. Cậu biết mình có những khả năng khác thường, những giấc mơ tiên tri, linh tính thần bí học... nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó lại đặc biệt đến mức này.

"Ông đang nói gì vậy?"

Grindelwald không trả lời ngay. Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang đánh giá một viên ngọc thô quý giá vừa được tìm thấy trong bóng tối.

"Cậu đã thấy nó, đúng không? Ngọn lửa nuốt chửng London. Cầu Tháp gãy đôi. Đồng hồ Big Ben sụp đổ. Biểu tượng Tử thần đỏ rực trên bầu trời."

Ông ta nói chậm rãi, như thể đang kể lại chính xác cơn ác mộng của Tristan, mỗi từ như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí cậu.

"Đó không phải là mộng mị, cậu bé. Đó là tương lai. Và cậu là người có thể thay đổi nó... hoặc để nó xảy ra."

Tristan hoàn toàn im lặng. Cậu cảm thấy như sàn bê tông dưới chân mình đang tan ra, như thể thế giới đang nghiêng lệch, kéo cậu vào một vực sâu không đáy. Lời nói của Grindelwald không chỉ là một khẳng định—nó là một thử thách, một lời mời gọi bước vào một con đường mà cậu chưa bao giờ sẵn sàng. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng ông ta sai rồi, nhưng ánh mắt của Grindelwald, sâu thẳm và đầy quyền lực, khiến cậu không thể thốt nên lời.

Grindelwald tiếp tục, giọng ông ta trầm bổng như một bài hát ru, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa lạnh lùng, như một lưỡi dao được bọc trong lụa.

"Thế giới mà cậu biết sẽ sớm sụp đổ. Những gì cậu cho là an toàn—Hogwarts, Bộ Pháp Thuật, và cả những luật lệ ngu ngốc của chúng—tất cả chỉ là một sự dối trá mỏng manh."

Ông ta giơ tay, vẽ một vòng cung chậm rãi trong không khí, như thể đang vẽ nên một viễn cảnh mà chỉ mình ông ta thấy được.

"Một sức mạnh cổ xưa, lớn hơn bất kỳ phù thủy nào, thậm chí lớn hơn cả ta, đang thức tỉnh. Và cậu, Tristan Prewett, là một mắt xích quan trọng trong đó."

Tristan lắc đầu, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Ánh mắt cậu cứng rắn trở lại, như một ngọn lửa nhỏ đang cố gắng chống chọi với bóng tối vô tận.

"Ông... một cựu Chúa tể Hắc ám... lại muốn bảo vệ thế giới này? Ông nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Cậu siết chặt đũa phép, sẵn sàng chiến đấu nếu cần, nhưng một góc nhỏ trong lòng cậu vẫn đang dao động, như thể lời nói của Grindelwald đã chạm vào một phần sâu thẳm nhất, một phần mà cậu luôn cố gắng chôn vùi.

Grindelwald bật cười, âm thanh vang vọng trong không khí, như tiếng chuông vỡ từ một ngôi đền cổ.

"Bảo vệ? Không, không, ta không ngây thơ đến thế."

Ông ta nghiêng người tới trước, giọng hạ thấp, đầy bí ẩn, như một lời thì thầm từ bên kia thế giới.

"Nhưng đôi khi, ngay cả ta cũng phải nhìn xa hơn những gì kẻ khác thấy. Ta đã từng đối mặt với những mối nguy vượt ngoài tầm kiểm soát. Và ta biết, khi chúng thực sự đến, sẽ không một lồng giam nào, không một cây đũa phép nào đủ sức ngăn cản."

Tristan, vẫn đầy nghi ngờ, buột ra một cái tên, như một phép thử. Giọng cậu căng thẳng:

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai? Voldemort?"

Grindelwald nhếch môi, và lần này, sự khinh miệt trong ánh mắt ông ta không hề che giấu, như thể đang nhìn một con cờ không đáng một xu.

"Voldemort? Một kẻ ngốc đáng thương, không đáng để ta phí lời."

Ông ta phẩy tay, như xua đi một ý nghĩ tầm thường.

"Hắn nghĩ mình là Chúa tể, nhưng hắn không bao giờ hiểu được những gì ta đã thấy. Hắn chạy theo quyền lực bất tử, nhưng không bao giờ chạm tới được Chân lý."

Ông ta nhìn thẳng vào Tristan, đôi mắt khác màu như xoáy sâu vào cậu. Giọng ông ta trầm xuống, gần như một lời nguyền nhẹ nhàng.

"Còn cậu... cậu có tiềm năng. Nhưng cậu có dám đối mặt với những gì đang đến không?"

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu. Tristan không trả lời. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang dâng lên trong huyết quản, như một cơn sóng nhỏ, đánh thức một phần sâu kín mà cậu chưa từng chạm tới. Cậu nghĩ đến những giấc mơ của mình—không chỉ ngọn lửa ở London, mà cả những hình ảnh mơ hồ về các thực thể không tên, những bóng ma lơ lửng ngoài rìa thế giới, như những Ngoại Thần trong các truyền thuyết phù thủy bị cấm. Chúng không thuộc về thế giới này, nhưng sức mạnh của chúng có thể xóa sạch tất cả.

Mình không thể tin hắn. Nhưng... nếu hắn nói đúng thì sao?

Cuộc đối thoại giữa họ bị cắt ngang bởi một tiếng "xì" khe khẽ.

Cả hai cùng nhìn về phía quyển trục.

Những ký tự rune màu đỏ đang phát sáng rực rỡ. Luồng ether hắc ám bắt đầu lan rộng ra, và mặt cỏ nhân tạo gần đó bắt đầu khô héo, chuyển sang màu đen.

Nó sắp được kích hoạt.

Grindelwald không hề có vẻ gì là lo lắng. Ông ta chỉ nhìn Tristan, một nụ cười gần như thích thú hiện trên môi.

"Con tốt của ta đã thất bại trong việc kích hoạt nó bằng vụ nổ. Nhưng nó vẫn đang được vũ trang. Nó vẫn sẽ hoạt động, chỉ là chậm hơn một chút. Vậy cậu sẽ làm gì đây, Seer?"

Tristan nhìn chằm chằm vào quyển trục, rồi nhìn Grindelwald. Tiếng hò reo từ bên dưới sân vận động đột nhiên vang lên dữ dội—Minerva hẳn vừa ghi một điểm quyết định.

Cậu đang bị kẹt. Nếu cậu dùng phép thuật để ngăn chặn nó, Bộ Pháp Thuật sẽ ập đến và bắt cậu. Nếu cậu không làm gì cả, London sẽ chìm trong biển lửa.

Và Grindelwald, Chúa tể Hắc ám vĩ đại một thời, chỉ đứng đó, mỉm cười, quan sát, như thể đây là bài kiểm tra cuối cùng của cậu. Thời gian đang cạn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co