Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 16: Găng tay lụa và Dấu ấn

MngNht


Wimbledon hiện lên như một bức tranh lộng lẫy, một thánh địa của thế giới Muggle đang đắm mình trong cái rực rỡ của nắng trưa. Ánh mặt trời trải những vệt vàng óng ánh lên những khán đài đồ sộ, những pháo đài bê tông và thép kiên cố vươn cao, ôm trọn lấy mặt sân cỏ xanh mướt, nơi vừa diễn ra một trận chiến. Hương cỏ mới cắt, thứ mùi hương đặc trưng không thể nhầm lẫn, hòa quyện với vị ngọt ngào, thoáng chút ký ức tuổi thơ của dâu tây và kem, lan tỏa trong không khí, như một bài ca thầm lặng về những ngày hè bình yên không lo âu.

Khán giả, một biển người thực sự với hàng ngàn chiếc mũ rơm, những cặp kính râm thời thượng và những chiếc áo phông trắng tinh, đang vẫy cao lá cờ Anh Quốc. Họ giương cao những biểu ngữ rực rỡ, tạo nên một bản giao hưởng chói lọi của tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt, và giọng nói đều đều của loa phát thanh, vang lên như sóng biển vỗ vào bờ sau mỗi cú đánh quyết định. Sân Centre Court, trái tim kiêu hãnh của Wimbledon, đã mở rộng mái vòm của mình, đón trọn lấy ánh nắng vàng, để những vệt sáng lấp lánh nhảy múa trên mặt cỏ, tương phản một cách thanh lịch với màu xanh nhung đậm của khu vực VIP.

Trận đấu nghẹt thở giữa Minerva Grass và đối thủ người Pháp vừa chính thức khép lại.

Chiến thắng, sau một loạt tie-break căng thẳng, đã nghiêng về Minerva. Cả sân vận động bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, kéo dài không dứt, như một bài ca chiến thắng tôn vinh nữ anh hùng mới của họ. Minerva đứng đó, mái tóc vàng óng buộc cao lấp lánh mồ hôi, giơ cao cây vợt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, ánh mắt cô ánh lên một sự kiên định sâu sắc, một sự nhẹ nhõm vô biên, như thể cô vừa vượt qua một thử thách còn lớn lao hơn cả chức vô địch này. Cô liếc nhanh về khu vực VIP, nơi mẹ và em trai cô, Apollo, đang đứng. Ánh mắt cô thoáng qua một sự biết ơn thầm lặng, như thể cô biết gia đình mình đã an toàn, nhờ vào những người hùng thầm lặng mà cô không bao giờ có thể công khai cảm ơn.

Tristan Prewett và Conan Edogawa đứng ở rìa của khán đài, hòa mình vào không khí phấn khích chung, nhưng tâm trí của cả hai đều nặng trĩu, như hai chiếc bóng lạc lõng giữa một lễ hội ánh sáng rực rỡ.

Tristan, với chiếc mũ fedora nghiêng nhẹ che đi một phần cảm xúc, cảm nhận sự náo nhiệt cuồng nhiệt của Wimbledon lúc này chỉ như một tấm màn che mỏng manh, một ảo ảnh lộng lẫy, đang che giấu đi những bí mật hắc ám vừa được phanh phui ngay trên nóc của tòa nhà này.

Dấu ấn của Bảo bối Tử thần trên mu bàn tay trái, ngay cả khi đã được cậu che đậy bằng một bùa Chú ý-Không-thấy đơn giản, vẫn đang âm ỉ đau, như một nhịp đập thứ hai của trái tim, một nhịp đập đến từ sâu thẳm, nhắc nhở cậu về Gellert Grindelwald, về quyền năng tuyệt đối đó, và về những lời tiên tri ám ảnh. Cậu liếc sang Conan, người vẫn đang quan sát đám đông với ánh mắt sắc bén, phân tích, như một thợ săn không bao giờ ngừng nghỉ, mặc dù vụ án với Hades, trong tâm trí cậu bé, đã chính thức khép lại.

Gia đình Grass tiến đến chỗ họ, dẫn đầu là Apollo. Đôi mắt xám tro của cậu bé lấp lánh niềm vui chiến thắng của chị gái, nhưng lại pha lẫn một chút ngượng ngùng khó tả, như một đứa trẻ vừa bước qua lằn ranh của sự thật, nhận ra thế giới không đơn giản như mình nghĩ. Bà Grass, tay vẫn cầm cây gậy dò đường, mỉm cười ấm áp, giọng bà run nhẹ vì xúc động.

"Tristan, Conan, ta thực sự nợ hai cháu quá nhiều. Nếu không có hai cháu cảnh báo và hành động kịp thời, ta... ta không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình mình hôm nay."

Bà siết chặt lấy cánh tay Apollo, đôi mắt mờ đục của bà ánh lên cảm xúc mãnh liệt, như một dòng suối ngầm vừa tìm được đường ra ánh sáng.

Apollo chen vào, giọng cậu bé hơi phụng phịu, như một nốt nhạc lạc nhịp cố tình.

"Anh Tristan, em xin lỗi. Em... em đã không nói hết sự thật về gia đình mình. Em chỉ sợ anh lo lắng, nhưng... em thật sự rất biết ơn anh và cả anh Conan nữa."

Cậu bé cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy mép áo, như đang cố gắng đấu tranh với một cơn sóng cảm xúc phức tạp trong lòng.

Tristan mỉm cười, cậu quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với Apollo, vỗ nhẹ lên vai cậu bé. Giọng cậu dịu dàng như ánh trăng lướt qua mặt hồ đêm.

"Thôi nào, Watson, không sao đâu. Cậu đã làm rất tốt, cậu đã giữ cho mẹ cậu an toàn. Tui tự hào về cậu."

Cậu chỉnh lại chiếc mũ fedora của mình, nụ cười nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn chân thành, như một làn gió mát làm dịu đi cái nóng của buổi trưa. Apollo ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên môi, như ánh nắng vừa xuyên qua được đám mây.

Conan, đứng khoanh tay bên cạnh, nhếch mép, giọng cậu pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy thân tình.

"Anh, tui không ngờ anh lại giỏi dỗ trẻ con đến thế. Có khi anh nên mở một lớp dạy dỗ trẻ em thay vì làm thám tử."

Tristan bật cười, một tiếng cười thực sự. Cậu đứng dậy, lắc đầu, ánh mắt lấp lánh như ánh sao lạc giữa ban ngày.

"Cảm ơn lời khuyên, nhưng tui nghĩ tui vẫn thích làm thám tử hơn, Conan."

Cậu nhìn ra đám đông đang dần thưa bớt, cảm nhận sự sôi động của Wimbledon như một bức màn che giấu đi bí mật của riêng mình. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết vì sao mình lại bước chậm lại một nhịp—có thể chỉ là vì tiếng reo hò vẫn còn vang vọng, có thể là vì nụ cười nhẹ nhõm của Apollo, hay có thể... là vì một phép toán thần bí nào đó bên trong cậu đã vô tình tính sai đi một nhịp thở của thế giới.

Ngay khi cả nhóm đang trò chuyện gần lối ra khán đài, một sự việc bất thường xảy ra, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí của thế giới Muggle.

Một con cú trắng, không phải loại cú tuyết lộng lẫy như Hedwig, mà là một con cú chuyên dụng của Bộ, bay vụt qua bầu trời, lượn một vòng chính xác trên đầu Tristan, như một điệu vũ thách thức ánh mặt trời, trước khi thả xuống một lá thư được niêm phong bằng sáp đỏ thẫm.

Tristan giơ tay bắt lấy lá thư, gần như là theo bản năng. Tim cậu khẽ thắt lại. Cậu nhận ra con dấu của Bộ Pháp Thuật. Một lời cảnh báo từ xa. Dưới ánh nắng rực rỡ, trước ánh mắt tò mò của Conan, cậu mở lá thư.

Mắt cậu lướt nhanh qua những dòng chữ cứng nhắc, vô cảm trên tấm giấy da vàng nhạt, từng từ như những nhát dao nhỏ khắc vào tâm trí cậu:

"Gửi cậu Tristan Prewett,

Chúng tôi ghi nhận hoạt động phép thuật bất thường được thực hiện từ cây đũa phép của cậu tại khu vực Wimbledon, một khu vực đông đúc Muggle, bao gồm Bùa Giải giới (Expelliarmus) và Bùa Lú (Obliviate). Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hợp lý về Hạn chế Phù thủy Vị thành niên và Luật Bảo mật Quốc tế.

Đây là lần cảnh cáo đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu tái phạm, cậu sẽ bị trục xuất khỏi Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts ngay lập tức, và sẽ phải đối mặt với một phiên điều trần chính thức trước toàn thể Hội đồng Wizengamot."

Tristan thở ra một hơi dài. Cậu gấp lá thư lại, nhét vội vào túi áo trong, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, dù trong lòng cậu, sóng biển đang gào thét.

Grindelwald.

Hắn ta đã biết. Hắn ta đã cố tình dùng đũa phép của cậu để niệm chú lên Conan. Hắn đã để lại một dấu vết không thể chối cãi, và giờ đây, cậu là người phải trả giá. Cậu bị kẹt. Bị chèn ép từ cả hai phía.

Cậu liếc sang Conan. Cậu bé đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy tò mò, sắc bén như một thám tử đã đánh hơi được điều bất thường.

"Lá thư gì thế, anh?" Conan hỏi, giọng đầy nghi ngờ. "Ai lại dùng cú để gửi thư giữa ban ngày ở London bao giờ?"

Tristan bật ra một tiếng cười gượng gạo, cố gắng lấp liếm một cách tự nhiên nhất. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng.

"À, chỉ là hội bạn cũ thích gửi thư kiểu cổ điển thôi. Một nhóm... yêu động vật, em biết đấy. Bọn họ hơi lập dị một chút. Không có gì quan trọng đâu."

Cậu vỗ nhẹ vào vai Conan, đổi chủ đề nhanh như một làn gió lướt qua để xua đi sự nghi ngờ.

"Nào, chúng ta đi chào Minerva đi, cô ấy đang đợi ở khu hậu trường kìa."

Conan nhíu mày. Cậu rõ ràng không tin một lời nào. Một hội bạn yêu động vật dùng cú của Bộ Pháp Thuật? Cậu biết Tristan đang che giấu một bí mật khổng lồ. Nhưng cậu cũng biết, đây không phải là lúc để ép buộc. Anh ta có bí mật của mình, nhưng mình nhất định sẽ tìm ra. Cậu bé gật đầu, ánh mắt lấp lánh quyết tâm, như ánh nắng phản chiếu trên mặt kính.

Cả nhóm tiến đến khu vực hậu trường, một hành lang dài lát đá mát lạnh, tách biệt hẳn với cái nóng bên ngoài. Những bức ảnh lịch sử của Wimbledon được treo trang trọng trên tường—từ những tay vợt huyền thoại trong trang phục trắng cổ điển đến những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng kinh điển. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn treo tường chiếu lên các tấm bảng đồng khắc tên những nhà vô địch.

Minerva đang đứng cùng huấn luyện viên, cô đã khoác một chiếc áo thể thao, mái tóc vẫn còn Vẫn ướt mồ hôi, nhưng nụ cười thì rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua mây.

"Hai người là anh hùng của tôi ngày hôm nay," cô nói, giọng nói chân thành, không một chút khách sáo. "Cảm ơn vì đã bảo vệ mẹ và Apollo. Tôi thực sự không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ."

Cô quay sang Apollo, xoa đầu cậu em trai, ánh mắt ánh lên tình thương vô hạn.

"Và nhóc, lần sau đừng có lén chị làm bất cứ điều gì nguy hiểm như thế nữa, nghe rõ chưa?"

Apollo cười ngượng nghịu, gật đầu lia lịa. Minerva mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào Tristan và Conan, giọng nói ấm áp.

"Tôi sẽ giữ liên lạc. Nếu hai người cần bất cứ điều gì, cứ tìm tôi. Gia đình Grass luôn chào đón hai người."

Cô chìa tay ra, bắt tay cả hai với một cái siết chặt, ánh mắt ánh lên sự tôn trọng sâu sắc, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Tristan mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu thoáng chút xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua một tấm màn vô hình.

"Cảm ơn, Minerva. Chúng tôi cũng sẽ nhớ đến cậu."

Trước khi họ rời đi, cậu quay sang Apollo, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn ấm áp, như một người anh trai thực thụ.

"Hogwarts có thể sẽ cử giáo sư đến để kiểm tra tình hình của cậu và cả của tui sớm thôi. Cậu đã làm rất tốt, Watson, nhưng cậu phải cẩn thận hơn. Thế giới này... nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Apollo mỉm cười, ánh mắt cậu bé lấp lánh tự hào, như một ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên.

"Thật ra," cậu bé hạ giọng, thì thầm, như một bí mật chỉ hai người họ biết, "Giáo sư Flitwick đã đến vào tối hôm qua rồi. Ông ấy nói em... có tiềm năng!"

Tristan bật cười, một sự bất ngờ nhưng cũng đầy hài lòng, như một làn gió làm dịu đi cái nóng trong lòng. Flitwick. Nhanh thật. Ông ấy luôn biết cách phát hiện tài năng. Cậu vỗ vai Apollo lần cuối, rồi cùng Conan tạm biệt gia đình Grass.

Họ bước ra khỏi sân vận động, nơi ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần, để lại những vệt vàng cam trên bầu trời, như những nét vẽ cuối cùng của một ngày dài tưởng như vô tận.

Trên chiếc xe buýt Muggle chật chội trở về Ottery St Catchpole, Tristan ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt đượm một nỗi lo lắng sâu sắc, như đang nhìn vào một thế giới mà không ai khác có thể thấy.

Dấu ấn Bảo bối Tử thần trên tay trái cậu, dù đã được che giấu, vẫn âm ỉ đau, như một nhịp đập từ sâu thẳm, nhắc nhở cậu về Grindelwald và lời cảnh báo về Dumbledore.

Lá thư cảnh cáo từ Bộ Pháp Thuật nằm nặng trĩu trong túi.

Và quyển trục Protego Diabolica, một trong những báu vật hắc ám nguy hiểm nhất, đang nằm im lìm trong chiếc túi được yểm bùa của cậu.

Lời cảnh báo của Grindelwald về những "Ngoại Thần", về một sức mạnh đến từ bên ngoài, lớn hơn cả Voldemort hay chính ông ta, vang vọng trong đầu cậu, như một bài ca không lời đầy ám ảnh. Nếu Dumbledore thấy dấu ấn này... hay nếu Bộ Pháp Thuật biết mình đang giữ quyển trục... Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó.

Về đến Trang viên Prewett, cậu bước vào sảnh chính. Mùi gỗ sồi cũ, mùi sáp ong, và mùi thảo dược khô phảng phất trong không khí, như một cái ôm từ quá khứ. Ngôi nhà cổ kính, với những bức tường đá phủ đầy dây thường xuân và được bao bọc bởi những bùa bảo vệ cổ xưa lấp lánh, là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn. Nhưng hôm nay, ngay cả ánh lửa tí tách ấm áp trong lò sưởi cũng không thể xua tan được nỗi bất an trong lòng.

Kít!

Mercury, con Niffler ánh bạc của cậu, lao ra từ gầm ghế, nhào vào chân cậu, kêu chíp chíp đòi hỏi sự chú ý. Tristan chỉ cúi xuống vuốt ve nó một cách lơ đãng, tâm trí cậu vẫn đang lạc trong một mê cung vô hình.

Cậu lên phòng, căn phòng nhỏ với chiếc giường gỗ chạm khắc và cửa sổ nhìn ra cánh đồng lúa mạch, nơi ánh trăng bắt đầu len lỏi, vẽ những vệt sáng bạc trên sàn. Một tấm gương cổ tự động xoay lại, phản chiếu hình ảnh mệt mỏi của cậu với một dòng chữ lấp lánh hiện ra: "Cậu trông lo lắng đấy. Nghỉ ngơi đi!"

Tristan phì cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Cậu cần che giấu dấu ấn. Cậu mở ngăn kéo, tìm một chiếc găng tay, nhưng những chiếc cũ—găng da sờn, găng len bị thủng—đều quá lộ liễu, không phù hợp.

"Dobby!" cậu gọi khẽ.

Một tiếng tách vang lên. Chú gia tinh xuất hiện, đôi tai to vỗ nhẹ, đôi mắt tròn xoe như quả bóng tennis lấp lánh.

"Thiếu gia cần Dobby giúp gì ạ?"

"Dobby, ngươi có... có chiếc găng tay nào thật kín đáo, và vừa vặn không? Ta cần che một thứ." Tristan nói, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

Dobby nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như thể chú hiểu nhiều hơn những gì cậu nói.

"Dobby có, thưa thiếu gia!"

Chú biến mất, và quay lại ngay lập tức với một chiếc găng tay bằng lụa mỏng màu trắng ngà. Nó thanh lịch, vừa vặn, nhưng hoàn toàn không phô trương.

"Cái này sẽ hợp với thiếu gia. Dobby đã chọn rất kỹ!" Dobby nói, tai vỗ mạnh, rõ ràng rất tự hào.

Tristan mỉm cười, nhận lấy chiếc găng tay, đeo thử. Nó ôm sát lấy bàn tay trái, che phủ hoàn toàn dấu ấn. Cảm giác mềm mại của lụa khiến cậu bớt căng thẳng, như một hơi thở nhẹ nhõm.

"Cảm ơn, Dobby. Ngươi đúng là cứu tinh của ta."

Dobby đỏ mặt, lẩm bẩm: "Thiếu gia tốt quá! Dobby chỉ làm việc của Dobby thôi!" Rồi chú biến mất với một tiếng tách.

Đêm đó, Tristan ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng chiếu qua cánh đồng lúa mạch. Chiếc găng tay lụa trên tay trái mang lại một sự an tâm giả tạo. Ba gánh nặng—lá thư, dấu ấn, và quyển trục—đè nặng lên tâm trí cậu. Cậu nghĩ đến Conan, người đã bị xóa trí nhớ, và Apollo, cậu bé với tiềm năng phép thuật đang nở rộ. Mình không thể để họ bị kéo vào chuyện này. Không phải khi Grindelwald vẫn đang rình rập.

Cậu nắm chặt bàn tay đang đeo găng, thì thầm với chính mình, giọng nói kiên định nhưng pha lẫn một chút lưỡng lự, như một ngọn lửa nhỏ đang cố cháy trong cơn bão.

"Tôi sẽ không để ông thao túng tôi, Grindelwald. Không bao giờ."

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết những thử thách phía trước sẽ không dễ dàng. Dấu ấn trên tay cậu, như một lời nguyền, là khởi đầu của một hành trình mà cậu không thể nào tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co