BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 15: Dấu ấn của Định mệnh
Tristan Prewett đứng trên nóc sân vận động Wimbledon, nơi ánh nắng giữa trưa đáng lẽ phải rực rỡ và ấm áp, nhưng lại trải một màu vàng nhợt nhạt, vô hồn lên những tấm bạt xám. Cậu không cảm thấy hơi ấm. Cái lạnh đang thấm vào xương cậu, một cái lạnh không đến từ thời tiết, mà đến từ luồng năng lượng hắc ám đang cuộn trào chỉ cách đó vài bước chân.
Tiếng hò reo từ sân đấu bên dưới vẫn vọng lên, nhưng giờ đây nó nghe thật xa xôi, như tiếng vọng từ một thế giới khác, một thế giới ngây thơ không biết đến thảm họa đang treo ngay trên đầu họ.
Quyển trục da dê vẫn nằm đó, mở toang. Những ký tự rune màu đỏ đang phát sáng với một nhịp điệu ổn định, như một trái tim hắc ám đang đập. Luồng ether đen tối mà Tristan có thể nhìn thấy, mỏng manh như sương khói nhưng sắc lạnh như hàng ngàn lưỡi dao vô hình, đã bắt đầu lan rộng. Mặt cỏ nhân tạo gần đó đã khô héo, chuyển sang màu đen và bắt đầu vụn vỡ.
Nó sắp bùng nổ. Lời nguyền Protego Diabolica đang ở những giây cuối cùng trước khi được giải phóng.
Và đối diện cậu, Gellert Grindelwald đứng đó.
Bóng dáng gầy guộc của ông ta, tắm trong ánh nắng mặt trời, lại như đang nuốt chửng chính ánh sáng đó. Ông ta đứng đó như một ngọn núi cổ xưa, bị thời gian mài mòn nhưng vẫn giữ nguyên quyền lực vô hình, quan sát cậu học trò bất đắc dĩ của mình đang bị dồn vào chân tường. Không khí nặng nề, như một tấm màn vô hình đang siết chặt, khiến mỗi hơi thở của Tristan đều đau nhói.
Giấc mơ về London chìm trong lửa, lá bài The Tower, và giờ là quyển trục—tất cả đều đang hội tụ về một điểm duy nhất, ngay tại đây, ngay lúc này.
Tristan siết chặt đũa phép của mình. Ánh mắt cậu rực cháy sự quyết tâm, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó là một thoáng sợ hãi không thể che giấu, như ánh sáng đầu tiên của bình minh sau một cơn ác mộng dài, mong manh và dễ vỡ.
"Tôi sẽ không bao giờ làm truyền nhân của ông," cậu nói, giọng cứng rắn, nhưng vẫn run lên một cách tinh vi, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. "Ông là một cựu Chúa tể Hắc ám, kẻ đã gieo rắc chết chóc và hỗn loạn. Nếu ông biết về mối nguy này, tại sao không tự mình ngăn chặn? Hay ông chỉ muốn lợi dụng tôi?"
Grindelwald nghiêng đầu, một nụ cười bí ẩn nhưng đầy cuốn hút nở trên đôi môi mỏng. Đôi mắt khác màu của ông ta lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, nhưng sâu thẳm bên trong là một cơn bão bị kìm nén.
"Ta đã thất bại một lần, cậu bé," ông ta nói, giọng trầm bổng, du dương như một bài hát ru từ bóng tối. "Một thất bại cay đắng. Ta không cần cậu tin ta—chỉ cần cậu sống sót để đối mặt với nó."
Lời nói của ông ta như một nhát dao hai lưỡi, vừa lôi cuốn vừa đáng sợ, như thể ông ta đang vẽ nên một viễn cảnh mà cậu không thể thấy, nhưng linh tính thần bí học của cậu đã cảm nhận được qua những giấc mơ.
Tristan lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh như ánh sao giữa ban ngày.
"Đừng gọi tôi là đệ tử. Tôi không phải con cờ của ông."
Grindelwald bật cười, một âm thanh khô khốc nhưng đầy quyền lực, như tiếng chuông vỡ từ một ngôi đền cổ đang vang lên trong gió.
"Cậu sẽ đổi ý thôi, Tristan Prewett. Không phải hôm nay. Nhưng rồi cậu sẽ thấy." Ông ta hất cằm về phía quyển trục đang rung động ngày càng mạnh. "Nhưng trước tiên... bài kiểm tra của cậu. Cậu sẽ làm gì, Seer? Để chúng cháy?"
Tristan tuyệt vọng. Cậu nhìn quyển trục. Cậu nhìn Grindelwald. Không còn thời gian.
Và rồi, ngay lúc cậu chuẩn bị đưa ra một quyết định có thể thay đổi số phận của mình mãi mãi—dù là dùng phép hay bỏ chạy—một sự can thiệp đã xảy ra. Một gợn sóng trong dòng chảy của thực tại. Một sự ưu ái của định mệnh.
"Anh!"
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang thoát hiểm, như một nhịp lạc trong bản giao hưởng của số phận. Conan Edogawa, sau khi hạ gục tên mồi nhử và cất giữ thiết bị điều khiển, đã lần theo dấu vết của Tristan. Trực giác thám tử thiên tài đã dẫn cậu đến nơi mà cậu biết là trung tâm thực sự của mọi thứ.
Từ một góc khuất, Conan đã lén quan sát trong vài giây. Cậu không nghe rõ mọi thứ, nhưng cậu thấy Tristan đang chĩa đũa phép (thứ mà cậu tưởng là một cây gậy lạ) vào một người đàn ông già. Cậu không biết ông ta là Grindelwald, nhưng khí chất áp đảo của ông ta, như một ngọn lửa đen đang cháy âm ỉ, khiến Conan cảm nhận được một mối nguy hiểm còn lớn hơn Hades gấp vạn lần.
Conan quyết định bước ra, không còn ẩn mình.
"Anh, ông ta là ai?" Giọng cậu sắc lạnh, như một lưỡi dao găm ẩn sau vẻ ngoài trẻ con. "Có liên quan gì đến con gấu bông và Hades?"
Cậu bé đứng cách Tristan vài bước, ánh mắt quét nhanh qua Grindelwald, phân tích từng chi tiết—từ bộ áo choàng sờn cũ, đôi mắt khác màu kỳ lạ, đến nụ cười mỉa mai trên môi ông ta.
Sự xuất hiện của Conan giống như một gáo nước lạnh dội vào tình thế căng như dây đàn. Tristan quay sang, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối và hoảng hốt.
"Conan! Bồ không nên ở đây! Rời đi ngay!"
Cậu liếc nhanh sang Grindelwald, ánh mắt gần như cầu khẩn ông ta đừng làm gì bất ngờ.
Grindelwald, ngược lại, tỏ ra vô cùng thích thú. Bài kiểm tra của ông ta đã bị phá đám bởi một yếu tố không ngờ tới. Ông ta nhìn Conan như một nhà sưu tầm vừa tìm thấy một viên ngọc hiếm, nhưng lại nằm sai chỗ.
"Một Muggle thông minh," ông ta nói, giọng mượt mà, nhưng ẩn chứa một sự khinh miệt không thèm che giấu. "Thật hiếm có. Nhưng cậu bé, cậu đã bước quá sâu vào một thế giới không thuộc về mình."
Conan đẩy gọng kính, ánh mắt không hề nao núng, như một ngọn lửa nhỏ đang đối đầu với bóng tối vô tận.
"Tôi không quan tâm ông là ai. Nếu ông đứng sau vụ này, tôi sẽ tìm ra bằng chứng và tóm cổ ông."
Không khí đột nhiên căng thẳng đến cực điểm. Conan tiến lên một bước, tay phải đã sẵn sàng trên đồng hồ gây mê.
Grindelwald bật cười, nhưng ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo. Trò chơi đã kết thúc.
"Can đảm," ông ta thì thầm.
Chúa tể Hắc ám chỉ giơ tay lên, không cần đũa phép. Một luồng năng lượng vô hình, như một cơn gió lốc vô thanh, bùng lên. Conan, với tất cả sự thông minh của mình, không thể phản ứng kịp trước ma thuật thuần túy. Cậu bé bị hất văng, đập mạnh vào bức tường bê tông, ngã xuống bất tỉnh. Tất cả diễn ra trong một tích tắc.
"Conan!"
Tristan hét lên. Cơn giận dữ và sợ hãi bùng nổ. Cậu lập tức giơ đũa phép:
"Expelliarmus!"
Một tia sáng đỏ rực bắn ra. Nhưng Grindelwald chỉ đơn giản là phẩy tay, như xua đi một con côn trùng phiền phức. Tia phép tan biến vào không khí, như một giấc mơ vừa bị xóa sạch.
"Cậu còn non lắm, Prewett," ông ta nói, giọng lạnh lẽo, nhưng nụ cười mỉa mai vẫn còn đó.
Tristan nghiến răng. Cậu biết mình không thể thắng bằng phép thuật thông thường. Trong một cử động gần như vô thức, tay cậu rút ra chiếc nhẫn Thống Khổ Quất Roi từ ngón tay—một vật hắc ám mà cậu luôn giữ như một lá bài tẩy cuối cùng. Cậu tập trung ý chí, kích hoạt chiếc nhẫn, gửi một luồng năng lượng đau đớn thuần túy, vô hình, nhắm thẳng vào tâm trí của Grindelwald.
Một giây. Grindelwald khựng lại. Nụ cười của ông ta thoáng cứng đờ.
Nhưng chỉ một giây sau, ông ta bật cười. Một tiếng cười thực sự, vang vọng.
"Đau đớn sao? Cậu bé, cậu nghĩ ta chưa từng trải qua những thứ tệ hơn gấp ngàn lần thế này trong lồng giam của chính mình sao?" Ông ta lắc đầu, như đang dạy dỗ một đứa trẻ ngây thơ. "Ta đã sống qua những cơn ác mộng mà cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi."
Tristan, nhận ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình đã vô hiệu, tuyệt vọng lao tới, định dùng cây gậy chống. Nhưng Grindelwald chỉ giơ tay. Một lực vô hình, như một bức tường thép, đẩy cậu ngã ngửa ra sàn. Cậu cố gắng vùng dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu, như thể cả thế giới đang đè chặt cậu xuống.
Grindelwald giật lấy cây đũa phép từ tay Tristan, dễ dàng như lấy một chiếc lá rơi.
Trò chơi kết thúc. Tristan cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực, như một đứa trẻ vừa bị tước đi món đồ chơi duy nhất.
"Cậu bé Muggle kia biết quá nhiều," Grindelwald nói, giọng bình thản, như thể đang bình luận về thời tiết. Ông ta liếc nhìn quyển trục Protego Diabolica, thứ vẫn đang rung động, chờ đợi được giải phóng. "Và bài kiểm tra của chúng ta đã bị gián đoạn. Thật đáng tiếc."
Ông ta quay lưng lại với Tristan, bước về phía quyển trục. Ông ta giơ bàn tay không cầm đũa phép lên trên những ký tự rune đang rực sáng.
Tristan nín thở.
Grindelwald không nói một lời nguyền nào. Ông ta chỉ đơn giản là ra lệnh. Không khí xung quanh bàn tay ông ta vặn vẹo. Ánh sáng đỏ rực của các ký tự rune run rẩy, như một ngọn nến trước cuồng phong. Chúng chống cự trong một giây... rồi tắt ngấm.
Luồng ether hắc ám, nguồn năng lượng chết chóc đủ để thiêu rụi London, tan biến như chưa từng tồn tại.
Chỉ bằng một cử chỉ.
Tristan nhìn chằm chằm, kinh hãi trước màn trình diễn quyền lực tuyệt đối đó. Grindelwald đã vô hiệu hóa một lời nguyền cấp độ Hủy diệt dễ dàng như người ta dập tắt một que diêm.
Sau khi mọi thứ đã an toàn, Grindelwald mới quay lại. Ông ta điềm tĩnh nhặt quyển trục da dê, lúc này đã trở nên vô hại, cuộn nó lại. Ông ta bước tới chỗ Tristan vẫn đang nằm trên sàn.
"Ta chỉ muốn xóa trí nhớ của cậu bé kia," ông ta nói. Nhưng trước khi làm điều đó, ông ta nhìn Tristan, ánh mắt lấp lánh một ý đồ khó dò. "Nhưng cậu... cậu cần một lời nhắc nhở, Prewett. Một dấu ấn để nhớ rằng chúng ta vẫn chưa xong."
Grindelwald cúi xuống. Ông ta cầm lấy cây đũa phép của chính Tristan, và chạm đầu đũa phép vào mu bàn tay trái của cậu.
Một luồng sáng bạc lạnh như băng bùng lên.
Tristan hét lên, một tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác đau đớn không giống như lửa đốt, mà như hàng ngàn mảnh băng đang khắc sâu vào da thịt cậu.
Khi ánh sáng tan đi, trên mu bàn tay cậu hiện lên một biểu tượng: Tam giác, Vòng tròn, và một đường Gậy thẳng đứng. Biểu tượng của Bảo bối Tử thần. Nó đỏ rực như được vẽ bằng máu, như một lời nguyền, một dấu ấn không thể xóa nhòa.
"Cậu có thể dùng nó để gọi ta khi cần," Grindelwald nói, trả lại cây đũa phép cho Tristan. Giọng ông ta lạnh lùng nhưng đầy tự tin. "Và ta chắc chắn rằng, sớm hay muộn, cậu sẽ gọi ta một tiếng... sư phụ."
Tristan, ôm lấy bàn tay đang bỏng rát, nghiến răng, ánh mắt rực cháy thù hận và sợ hãi.
"Tôi sẽ không bao giờ gọi ông. Không bao giờ."
Grindelwald nhếch môi, nụ cười mỉa mai nhưng đầy quyền lực, như một vị vua biết chắc rằng thời gian sẽ chứng minh ông ta đúng.
"Tốt lắm, cậu bé. Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Ông ta quay sang Conan, vẫn còn bất tỉnh. Ông ta giơ đũa phép của Tristan lên, và niệm một câu thần chú không lời. Một luồng sáng mờ ảo bao quanh đầu cậu bé, nhẹ nhàng xóa đi vài phút ký ức vừa qua, như một cơn gió cuốn đi những dấu chân trên cát.
Trước khi rời đi, Grindelwald ném quyển trục đã được cuộn lại xuống bên cạnh Tristan.
"Bài tập về nhà của cậu đấy, Seer. Hãy nghiên cứu nó."
Rồi ông ta nhìn Tristan lần cuối, giọng trầm thấp, như một lời tiên tri cuối cùng.
"Và, đừng để Albus Dumbledore thấy cái dấu ấn này. Nó sẽ... gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp cho cả hai chúng ta."
Grindelwald lùi lại một bước, và cơ thể ông ta tan vào một luồng khói bạc, biến mất như một bóng ma giữa ban ngày, để lại một sự tĩnh lặng rùng rợn, như thể thế giới vừa bị cướp đi một nhịp thở.
Tristan quỳ trên sàn trong vài giây, cố gắng kiểm soát cơn đau và sự run rẩy. Cậu vội vàng lết đến bên Conan, kiểm tra nhịp thở của cậu bé. Cậu vẫn an toàn.
Một lúc sau, Conan tỉnh lại, chớp chớp mắt, ánh mắt mơ hồ.
"Anh... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đầu tui đau quá... Hades... Tui đã hạ gục hắn rồi, đúng không?"
Cậu xoa đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức về người đàn ông già và cuộc đối đầu vừa rồi đã biến mất, như một trang sách bị xé khỏi cuốn nhật ký.
Tristan gật đầu, giọng khàn đi, như thể mỗi từ đều phải kéo ra từ sâu thẳm lồng ngực.
"Ừ. Bồ làm tốt lắm, Conan. Hades... đã bị xử lý rồi."
Cậu đỡ Conan đứng dậy, ánh mắt lướt qua quyển trục Protego Diabolica đang nằm trên sàn. Ông ta để nó lại. Tại sao? Cậu cẩn thận nhặt quyển trục lên, cất nó vào túi áo trong—nơi vốn đã được yểm Bùa Mở rộng Không gian. Cậu biết giữ nó bên mình là một canh bạc điên rồ, nhưng để nó rơi vào tay bất kỳ ai khác còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Cả hai lặng lẽ đi xuống khỏi nóc sân vận động. Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu rọi, nhưng không thể xua tan được cái lạnh trong lòng Tristan. Cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay trái, nơi dấu ấn Bảo bối Tử thần vẫn đang âm ỉ đau, như một lời nhắc nhở vĩnh viễn rằng cậu đã bị kéo vào một trò chơi lớn hơn, nguy hiểm hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.
Lời của Grindelwald vang vọng trong đầu cậu: Một truyền nhân. Một sức mạnh cổ xưa. Một mối nguy từ bên ngoài.
Cậu liếc sang Conan, người vẫn đang lẩm bẩm phân tích vụ án trong đầu, hoàn toàn không hay biết về thế giới phù thủy vừa lướt qua mình như một cơn gió thoảng.
Sự bất an bao trùm lấy Tristan, như một tấm màn mỏng quấn quanh tâm trí. Grindelwald không chỉ là một bóng ma của quá khứ—ông ta là một lời cảnh báo sống động về tương lai. Dấu ấn trên tay cậu, quyển trục trong túi, và những bí mật về các thực thể Ngoại Thần mà cậu chỉ mới chạm vào—tất cả đều là những gánh nặng mới, như những sợi dây số phận đang siết chặt quanh cậu.
Dưới ánh nắng rực rỡ của Wimbledon, Tristan bước đi, mang theo một vết sẹo mới và một câu hỏi chưa có lời đáp: liệu cậu có thể đối mặt với mối nguy mà Grindelwald đã tiên đoán, hay dấu ấn này... cuối cùng sẽ dẫn cậu đến một con đường mà cậu không bao giờ muốn bước chân vào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co