BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 34: Vang Vọng Từ Nurmengard
Pháo đài Nurmengard, một ngọn tháp đơn độc cắm sâu vào bầu trời nước Áo, đứng sừng sững như một chiếc răng nanh bằng đá xám, vĩnh viễn bị bao bọc bởi một mùa đông không bao giờ tan. Nó không chỉ là một nhà tù; nó là một tượng đài cho một giấc mơ đã sụp đổ, được xây dựng bởi chính kẻ kiêu ngạo nhất để rồi trở thành nấm mồ của ông ta. Không khí lạnh lẽo đến mức dường như chính thời gian cũng bị đóng băng, mỗi hơi thở đều ngưng tụ lại thành một làn sương mỏng, tan biến vào sự im lặng nặng nề, tuyệt đối. Gió gào thét qua những lỗ châu mai trống rỗng, không phải như một cơn gió tự nhiên, mà như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm, vang vọng qua những hành lang không bao giờ thấy ánh sáng.
Bên trong phòng giam cao nhất, cũng là phòng giam sâu nhất về mặt tinh thần, ánh sáng duy nhất chỉ là một khe hở hẹp trên cao, nơi một tia sáng xám xịt, yếu ớt của ban ngày cố gắng len lỏi, chiếu xuống một vòng tròn nhỏ mờ nhạt trên sàn đá ẩm ướt.
Gellert Grindelwald ngồi đó, không phải trên chiếc ghế gỗ mòn vẹt ở góc phòng, mà là trên chính sàn đá, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Ông đã quá già, một bộ xương gầy guộc chìm trong tấm áo choàng tù nhân rách nát. Mái tóc bạc, từng rực rỡ như bờm sư tử, giờ đây xơ xác, bết lại, xõa xuống che khuất một bên mắt. Nhưng có những thứ thời gian không thể chạm tới. Đôi mắt. Một bên mắt vẫn xanh biếc một cách kỳ lạ, bên còn lại, dù đã đục đi, vẫn ánh lên một ngọn lửa thông tuệ và chế giễu. Ông ta không giống một tù nhân; ông ta giống một vị vua bị lưu đày, đang kiên nhẫn chờ đợi vương quốc của mình trỗi dậy.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang đá bên ngoài. Đều đặn, vững chãi, không chút vội vã.
Grindelwald nhếch mép. Cả năm mươi năm nay, ngoài những tên lính gác vô hồn, ông chưa từng có "khách".
Ánh sáng trắng bạc ấm áp của một bùa Lumos đẩy lùi bóng tối đang bao trùm hành lang. Cánh cửa sắt nặng nề của phòng giam, vốn đã rỉ sét, tự động mở ra bằng một chuyển động ma thuật mượt mà, không tiếng động.
Albus Dumbledore đứng ở ngưỡng cửa, hình bóng của ông như nuốt trọn lấy ánh sáng yếu ớt của hành lang. Ông cũng đã già, bộ râu bạc dài thắt nút gọn gàng, chiếc áo choàng màu xanh thẫm thêu những chòm sao bằng bạc lấp lánh, một sự tương phản gần như lố bịch với sự u ám của Nurmengard. Đôi mắt xanh lam của ông, nhìn qua cặp kính nửa vầng trăng, không còn vẻ tinh nghịch thường thấy. Chúng mệt mỏi, nặng trĩu những bí mật và gánh nặng của cả một thế kỷ.
Ông bước vào, và cái lạnh của căn phòng dường như lùi lại một bước trước hơi ấm tỏa ra từ ông. Ông không mang theo đũa phép trong tay—hoặc ít nhất, ông không giơ nó ra.
Họ nhìn nhau trong im lặng. Hai người đàn ông vĩ đại nhất của thời đại, hai bộ óc thiên tài từng suýt chút nữa đã hòa làm một, giờ đây bị ngăn cách bởi một quá khứ đẫm máu, một lời thề, và một nấm mồ của một cô gái trẻ ở Godric's Hollow.
"Căn phòng này không hợp với ông lắm, Albus," Grindelwald cất tiếng trước, giọng ông khàn đặc vì lâu ngày không sử dụng, nhưng vẫn giữ được cái nhạc tính mê hoặc ngày xưa. "Quá nhiều màu xám. Nó làm át đi vẻ lộng lẫy của ông."
"Gellert," Dumbledore gật đầu, giọng ông trầm, mệt mỏi. "Trông ông... vẫn vậy."
"Một lời nói dối lịch sự," Grindelwald cười khẽ, âm thanh khô khốc như lá mùa thu. "Ta đang mục rữa. Nhưng bộ óc thì không. Ông không vượt qua nửa châu Âu, đi vào tận trung tâm nhà tù của chính ta, chỉ để hỏi thăm sức khỏe của một người bạn cũ, phải không?"
Dumbledore bước thêm một bước, ánh sáng từ bùa Lumos vô hình của ông chiếu sáng căn phòng. Ông nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. "Tôi đến để xác nhận một nỗi sợ hãi."
"Chỉ một thôi sao?" Grindelwald chế nhạo. "Ông luôn là một người tham lam, Albus."
"Cúp Quidditch Thế Giới," Dumbledore đi thẳng vào vấn đề, giọng ông lạnh đi. "Dấu hiệu Hắc ám của Voldemort đã xuất hiện."
Grindelwald nhún vai. "Một kẻ phàm phu, chỉ biết đến bạo lực. Một đứa trẻ con đang hờn dỗi. Không thú vị."
"Và rồi," Dumbledore nói tiếp, đôi mắt ông dán chặt vào Grindelwald, "một Dấu hiệu khác xuất hiện. Để đáp lại nó. Một Dấu hiệu mà cả thế giới đã quên. Trừ tôi. Và ông."
Sự im lặng lại bao trùm. Ngay cả tiếng gió dường như cũng nín thở.
"Dấu hiệu Bảo bối Tử thần," Dumbledore thì thầm.
Grindelwald ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên, ngọn lửa thực sự bùng lên trong đôi mắt ông ta. Một nụ cười chậm rãi, chân thật, lan tỏa trên khuôn mặt hốc hác.
"Vậy là," Grindelwald nói, giọng gần như là vui sướng. "Nó đã bắt đầu."
"Là người của ông?" Dumbledore hỏi, giọng sắc lại. "Những Acolyte cuối cùng? Hay ông đã tìm được cách tuồn ma thuật của mình ra khỏi những bức tường này? Gieo rắc lý tưởng cũ của ông vào một tâm hồn non trẻ nào đó?"
Grindelwald cười lớn, một tiếng cười vang vọng, đập vào những bức tường đá. "Ông vẫn đạo đức giả như xưa, Albus! Ông sợ hãi. Nhưng ông không sợ Voldemort, không thực sự. Tên hề đó chỉ là một triệu chứng. Ông sợ ý tưởng đó. Ông sợ giấc mơ của chúng ta. Giấc mơ mà chính ông đã cùng tôi vun đắp!"
"Đó là giấc mơ của một kẻ điên!" Dumbledore gầm lên, và trong giây lát, hình ảnh vị hiệu trưởng hiền từ biến mất, chỉ còn lại vị pháp sư hùng mạnh đã đánh bại đối thủ trước mặt.
"Đó là giấc mơ của chúng ta!" Grindelwald hét lại, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân yếu ớt đã phản bội ông ta. Ông ta trượt xuống, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. "Hay ông đã quên những đêm ở Godric's Hollow? Những lá thư? 'Vì Lợi Ích Lớn Hơn'. Đó là từ của ông, Albus, không phải của tôi! Tôi chỉ là người có đủ can đảm để thực hiện nó!"
"Ariana," Dumbledore nói khẽ, và cái tên đó như một xô nước lạnh, dập tắt mọi ngọn lửa.
Grindelwald cứng người. Sự tức giận trên khuôn mặt ông ta tan biến, thay bằng một nỗi đau đớn thoáng qua, sâu thẳm và cổ xưa. Ông ta quay mặt đi.
"Ariana... Một vết thương mà cả hai chúng ta đều mang theo, phải không, Albus?" ông ta thì thầm. "Sự hy sinh cần thiết cho một thế giới mới... hay chỉ là một tai nạn bi thảm?"
"Đừng," Dumbledore nói, giọng ông run rẩy. "Đừng dùng con bé để biện minh. Tôi đến đây để hỏi. Ai đã triệu hồi Dấu hiệu? Có phải người của ông không?"
Grindelwald im lặng một lúc lâu. Ông ta nhìn vào vòng sáng mờ nhạt trên sàn nhà. "Người của tôi?" ông ta lặp lại. "Lý tưởng của tôi không bao giờ chết, Albus. Nó chỉ đang chờ đợi. Voldemort chỉ muốn cai trị bằng sự sợ hãi. Một kẻ độc tài tầm thường. Nhưng chúng tôi... chúng tôi muốn giải phóng giới pháp thuật. Để chúng ta không còn phải cúi đầu, không còn phải trốn chui trốn lủi."
Ông ta nhìn Dumbledore, ánh mắt sắc như dao. "Ông không thấy sao? Sự xuất hiện của Dấu hiệu Hắc ám chỉ là chất xúc tác. Nó cho thấy sự yếu kém của Bộ Pháp Thuật. Và những người kế thừa lý tưởng của tôi đã nắm lấy cơ hội đó. Họ tuyên bố rằng, nơi Voldemort mang đến cái chết, thì họ mang đến một trật tự mới. Một trật tự 'Vì Lợi Ích Lớn Hơn'."
"Vậy là ông thừa nhận," Dumbledore nói, tay ông siết chặt cây đũa phép ẩn trong tay áo. "Những kẻ áo xám... chúng là người của ông."
"Chúng là tương lai," Grindelwald sửa lại, ánh mắt ông ta sáng lên một cách kỳ lạ. "Và chúng đã tìm thấy nó. Ngọn đuốc mới."
"Một đứa trẻ?" Dumbledore hỏi, nỗi sợ hãi trong giọng ông không thể che giấu. "Ông đã làm gì, Gellert? Ông đã đầu độc tâm trí ai?"
"Ta không làm gì cả!" Grindelwald cười. "Chính Số Phận đã làm. Một người kế vị. Một người mang trong mình ngọn lửa có thể thiêu rụi cả thế giới, hoặc thắp sáng nó. Một linh hồn được ban phước... hay nguyền rủa... bởi chính Vận May."
Dumbledore khựng lại. "Ông nói gì? Vận May?"
"Ông không biết gì cả, phải không, Albus?" Grindelwald thì thầm, giọng đầy vẻ thương hại. "Ông chiến đấu với Voldemort, một kẻ chỉ biết đến sức mạnh brute-force. Ông không hiểu được những dòng chảy sâu hơn. Những con đường của Định Mệnh. Cậu bé đó... người mà các Acolyte của ta đang bảo vệ... cậu ta là một 'Kẻ May Mắn'. Một Sequence tự nhiên của chính bánh xe số phận."
Dumbledore cau mày. "Sequence? Ông đang nói những thuật ngữ gì vậy, Gellert?"
"Những thứ mà ông, với tất cả sự kiêu ngạo về ánh sáng của mình, không bao giờ tìm hiểu," Grindelwald mỉa mai. "Nhưng ta biết ông không đến đây vì cậu bé đó. Ông chưa biết về cậu ta. Ông đến đây vì ông sợ một thứ khác."
Dumbledore im lặng, đó là một lời thừa nhận.
"Ông sợ," Grindelwald tiếp tục, "rằng ta không phải là mối nguy duy nhất. Rằng Voldemort không phải là đích đến. Phải không?"
Dumbledore nhìn thẳng vào mắt người bạn cũ. "Nói cho tôi biết, Gellert. Những kẻ áo xám đó... và Dấu hiệu Hallows... có phải là tất cả không?"
Grindelwald ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà tối tăm. "Ông luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Luôn muốn biết tất cả các quân cờ. Ông nghĩ đây là một ván cờ giữa tôi và ông, hay giữa ông và Voldemort. Ông thật ngây thơ, Albus."
Ông ta nghiêng người về phía trước, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm, nhưng vang vọng hơn cả tiếng gào.
"Có những thế lực khác. Những thứ mà ông chưa bao giờ chạm tới. Những thứ mà ngay cả ta, trong thời kỳ đỉnh cao của mình, cũng chỉ dám quan sát từ xa. Chúng không phải là Acolyte của ta. Chúng không thuộc về Voldemort."
"Một tổ chức? Một hội kín?" Dumbledore ép hỏi.
Grindelwald lắc đầu. "Hội kín? Ông vẫn nghĩ như một chính trị gia. Không, Albus. Ta đang nói về những Ngoại Thần. Những sinh vật từ bên ngoài bức màn. Những kẻ không quan tâm đến 'Vì Lợi Ích Lớn Hơn' hay 'Sự thuần khiết của dòng máu'. Chúng là bóng tối của chính ma thuật. Chúng là sự hỗn loạn nguyên thủy."
"Ông đang nói về huyền thoại," Dumbledore bác bỏ.
"Ta đang nói về sự thật!" Grindelwald đập tay xuống sàn đá. "Và chúng cũng đang ở đây! Chúng đã bị thu hút. Giống như hai con cá mập đánh hơi thấy máu. Máu của Voldemort. Và máu của ngọn đuốc mới. Cậu bé đó... cậu ta không chỉ bị các Acolyte của ta theo dõi. Cậu ta đang bị tất cả các phe quan sát. Cậu ta là trung tâm của cơn bão."
Ông ta nhìn Dumbledore, ánh mắt điên cuồng nhưng hoàn toàn tỉnh táo. "Ông thấy không, Albus? Ông đang cố gắng chơi cờ vua, trong khi những người khác đang chơi một trò chơi mà ông thậm chí không biết luật. Một kẻ phàm phu (Voldemort). Những người kế vị của ta (Acolytes). Và một cơn ác mộng cổ xưa (Ngoại Thần). Tất cả đều đang hội tụ tại một điểm."
Dumbledore đứng bất động, cố gắng xử lý những lời nói đó. "Làm sao ông biết...?"
"Vì ta đã ở đây," Grindelwald nói, chỉ tay quanh phòng giam, "trong năm mươi năm, không có gì để làm ngoài việc lắng nghe. Lắng nghe những tiếng vọng trong đá. Lắng nghe những sợi dây của định mệnh. Và chúng đang siết lại."
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra," Dumbledore nói, giọng ông rắn lại. "Tôi sẽ không để một cậu bé nào khác bị cuốn vào giấc mơ điên rồ của ông, hay bị săn đuổi bởi những huyền thoại của ông."
Grindelwald mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "Lần này, Albus... có thể chính cậu ta sẽ cứu cả thế giới. Hoặc có thể cậu ta sẽ là người thiêu rụi nó. Thú vị, phải không?"
Dumbledore không nói gì thêm. Ông đã nghe đủ. Ông quay người, áo choàng dài phất phơ trong bóng tối. Trước khi ông bước qua cửa, giọng Grindelwald vang lên một lần nữa.
"Albus!"
Dumbledore dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Bảo vệ cậu bé đó," Grindelwald thì thầm, sự chế nhạo đã biến mất, chỉ còn lại một lời cảnh báo nghiêm túc. "Không phải bảo vệ khỏi các Acolyte của ta. Họ sẽ không làm hại cậu ta. Mà bảo vệ cậu ta khỏi chúng. Những thứ bên ngoài. Và... bảo vệ cậu ta khỏi chính ông."
Dumbledore khựng lại trước câu nói cuối cùng. Ông nhìn lại, nhưng Grindelwald đã quay mặt vào tường, chỉ còn là một bóng đen co cụm.
Cửa sắt đóng lại, tiếng vang như một dấu chấm hết cho một chương lịch sử. Albus Dumbledore bước nhanh qua hành lang, ánh sáng của ông dường như yếu ớt hơn trước.
Trong bóng tối của Nurmengard, Gellert Grindelwald nhắm mắt lại, và một ngôi sao băng lướt qua tâm trí ông—một vệt sáng trắng bạc, như một lời tiên tri lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co