Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 33: Tái Hợp Dưới Bầu Trời Rạn Nứt

MngNht


"Chúng ta đi thôi," ông Weasley nói, giọng ông khàn đặc vì căng thẳng và nỗi sợ hãi tột độ, một tay nắm chặt vai Harry, tay kia nắm lấy cánh tay Tristan. Đó là một cái nắm siết đầy bản năng bảo vệ, nhưng cũng đầy vội vã, như thể ông sợ rằng nếu buông tay, cả hai sẽ bị bóng tối nuốt chửng một lần nữa. "Chúng ta phải tìm những người khác."

Họ lao đi, quay lưng lại với khoảng rừng trống—một sân khấu ma quái vừa diễn ra một vở kịch phán xét tàn nhẫn, nơi một con gia tinh bị sa thải và một cậu bé bị buộc tội. Họ để lại phía sau các pháp sư Bộ đang hoảng loạn, những người không còn chiến đấu với Tử Thần Thực Tử, mà đang chiến đấu với chính sự sụp đổ của trật tự thế giới mà họ biết.

Tristan ngoái lại nhìn một lần cuối, một hành động vô thức. Dấu hiệu Hắc ám màu xanh lục. Dấu hiệu Hallows màu trắng bạc. Hai vết sẹo khổng lồ khắc lên bầu trời đêm. Một của quá khứ vừa quay trở lại, một của lịch sử bị lãng quên vừa trỗi dậy. Chúng không chiến đấu với nhau; chúng chỉ đơn giản là cùng tồn tại, một sự thật còn đáng sợ hơn cả một cuộc chiến.

Và Dấu ấn trên tay cậu, thứ vừa hát lên một giai điệu cộng hưởng kỳ lạ với Dấu hiệu Hallows, giờ đã im lặng. Sự im lặng đó, tuy nhiên, không mang lại sự bình yên. Nó để lại một cảm giác ngứa ran, một sự nhận biết đáng lo ngại. Giống như một nhạc cụ vừa được lên dây, và giờ nó đang chờ đợi người chơi đàn.

"Bên này!" Ông Weasley kéo họ về phía con đường mòn chính, hướng về khu cắm trại.

Sự hỗn loạn đã lắng xuống, nhưng thứ thay thế nó còn tồi tệ hơn. Không còn tiếng la hét, tiếng nổ, hay tiếng cười man rợ. Chỉ có một sự im lặng dày đặc, nặng trĩu, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ lạc cha mẹ, và tiếng thì thầm hoảng loạn của những người sống sót đang lồm cồm bò ra từ nơi ẩn náu.

Khu cắm trại đã chết.

Nó giống như một thành phố vừa trải qua một trận đại hồng thủy. Ngọn lửa ma thuật đã được dập tắt, nhưng những đám cháy thông thường vẫn âm ỉ, gửi lên trời những cột khói đen dày đặc, cuộn xoắn lấy ánh sáng xanh lục và trắng bạc từ hai Dấu hiệu, khiến bầu trời trông như một bức tranh tường khổng lồ bị nứt vỡ. Không khí đặc quánh mùi khói, mùi ozon ma thuật, mùi đất ẩm bị cày xới, và một thứ mùi kim loại chua lòm của sự sợ hãi tập thể.

Những chiếc lều từng rực rỡ sắc màu giờ chỉ còn là những bộ xương cháy đen. Cờ Ireland và Bulgaria bị giẫm nát, trộn lẫn với bùn đất và những mảnh vỡ của đồ đạc. Một vài pháp sư Bộ đi lại như những bóng ma, đũa phép giơ cao, cố gắng tìm kiếm thêm người sống sót, nhưng trông họ cũng lạc lối như những người mà họ đang cố gắng giúp đỡ.

Mercury, con Niffler ánh bạc, chui đầu ra khỏi áo choàng của Tristan, đôi mắt đen láy của nó phản chiếu cả hai Dấu hiệu. Nó phát ra một tiếng "chíp" nhỏ, bất an, như thể không khí xung quanh quá đặc quánh ma thuật đến mức khiến nó khó thở. Tristan vô thức đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, một hành động đơn giản để trấn an con thú, và có lẽ là để trấn an chính mình.

"Fred! George! Ginny!" Ông Weasley gào lên, giọng ông vỡ ra vì tuyệt vọng khi họ đến gần khu vực mà họ đã bị tách ra. "Hermione! Ron! CÁC CON ĐÂU RỒI?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng của một nhân viên Bộ đang quát tháo ai đó ở xa.

"Cha ơi!"

Giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào vì khói và nước mắt, nhưng đó là giọng của Ginny.

"GINNY!" Ông Weasley gầm lên, lao về phía âm thanh đó.

"Họ phải ở gần đây," Harry nói, giọng run run, cậu vẫn đang cố gắng trấn tĩnh lại sau khi bị đánh ngất và bị thẩm vấn. "Tụi con bị tách ra ở ngay gần..."

"Họ ở kia!" Tristan đột ngột dừng lại, kéo tay ông Weasley. Cậu không cần phải la hét.

Linh tính thần bí học của cậu, vốn đã được kích hoạt bởi Dowsing, không cần đến chiếc răng rồng nữa. Giữa biển cảm xúc hỗn loạn của sự sợ hãi, đau đớn, và tuyệt vọng đang bao trùm khu cắm trại, cậu có thể cảm nhận được họ. Một cụm ánh sáng aura ấm áp, quen thuộc, đang ẩn nấp trong bóng tối của một chiếc xe tải Muggle bị lật ngửa, cách đó không xa. Cậu cảm nhận được sự hỗn loạn quen thuộc của Ron, ánh sáng sắc sảo của Hermione, ngọn lửa ổn định của Ginny, và hai ngọn lửa sinh đôi đang chập chờn của Fred và George.

"Tristan, con chắc không?" Ông Weasley nheo mắt, nhưng ông không còn nghi ngờ nữa. Ông đi theo hướng cậu chỉ.

Họ chạy vòng qua chiếc xe tải, và ông Weasley kêu lên một tiếng nghẹn ngào.

Họ ở đó. Cả nhóm. Ron, Hermione, Ginny, Fred, và George, tất cả đều đang co rúm lại trong bóng tối, mặt lấm lem bùn đất và tro tàn. Ginny và Ron trông tái mét vì sợ hãi, nhưng Fred và George, dù cũng run rẩy, vẫn đang đứng ở tư thế bảo vệ, đũa phép chĩa ra ngoài, che chắn cho những người còn lại.

"Cha!" Ginny hét lên một lần nữa, lần này là một tiếng thét của sự giải thoát. Cô bé là người đầu tiên lao ra, ôm chầm lấy ông Weasley, bật khóc nức nở, những tiếng khóc mà cô bé đã kìm nén suốt cả tiếng đồng hồ qua.

"Ôi trời ơi, Ginny! Các con! Các con!" Ông Weasley ngã quỵ xuống, kéo tất cả bọn họ vào một cái ôm tập thể. Bàn tay ông run rẩy lướt qua tóc, qua vai họ, như thể đang kiểm tra xem họ có thực sự ở đó không, có toàn vẹn không. "Cảm ơn Merlin. Cảm ơn Merlin."

"Harry! Tristan!" Hermione kêu lên, giọng vỡ oà vì nhẹ nhõm. Cô lao tới, ôm chầm lấy cả hai người cùng một lúc, một cái ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở, không còn vẻ gì là điềm tĩnh thường ngày. "Bọn mình tưởng... bọn mình tưởng hai cậu... Bọn mình thấy có người ngã xuống ở chỗ hai cậu bị tách ra..."

"Tớ bị ngất," Harry nói, giọng cũng nghẹn lại khi ôm lại Hermione. "Tớ ổn. Bọn tớ ổn. Bồ ổn chứ?"

"Bọn tớ ổn," Hermione nói, buông họ ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Harry, như thể sợ cậu sẽ lại biến mất. "Chỉ là quá sợ hãi. Bọn tớ không biết phải đi đâu. Còn hai Dấu hiệu đó... Harry, Tristan... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Ron!" Harry quay sang người bạn thân nhất của mình. Ron vẫn đứng đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Tristan và Harry như thể họ là ma. Cậu bé trông xanh xao một cách bất thường.

"Harry," Ron thì thầm, giọng lạc đi. "Đũa phép của bồ... Bọn họ nói... trên trời... là do đũa phép của bồ..."

"Không phải!" Harry vội vàng giải thích, cơn tức giận xen lẫn sự mệt mỏi. "Đũa phép của tớ bị lấy cắp! Có kẻ đã dùng nó! Bọn Bộ đã kiểm tra rồi... Họ đã đổ tội cho Winky..."

"Họ sa thải Winky," Tristan nói xen vào, giọng cậu trầm và đều đều một cách kỳ lạ, như thể cậu đang tường thuật lại một sự kiện từ rất xa. Cậu đứng hơi lùi lại, tôn trọng khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình họ. "Ngay tại chỗ. Ông Crouch đã làm."

Cả nhóm im lặng. Sự tàn nhẫn của hành động đó dường như còn nặng nề hơn cả sự hỗn loạn vừa xảy ra.

"Ghê tởm," Hermione rít lên, mắt cô long lên. "Bọn họ không thể làm vậy. Chỉ là một con gia tinh!"

"Nhưng còn cái thứ hai?" Fred lên tiếng, giọng cậu lần đầu tiên mất đi vẻ tinh nghịch, trở nên nghiêm trọng. Cậu chỉ lên trời, nơi Dấu hiệu Hallows màu trắng bạc vẫn đang treo lơ lửng, im lặng và kiêu ngạo, đối đầu với Dấu hiệu Hắc ám. "Cái quái gì vậy?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tristan. Cậu không biết tại sao. Có lẽ vì cậu là người bình tĩnh nhất. Hoặc có lẽ, bằng một linh tính vô thức nào đó, họ cảm thấy cậu có liên quan, giống như cách Amos Diggory đã cảm thấy.

Tristan nhìn lên Dấu hiệu Hallows. Dấu ấn trên tay cậu, ngay cả dưới lớp găng lụa, cũng đang ấm lên để đáp lại, một cảm giác thuộc về đầy mâu thuẫn. Cậu đã biết nó là gì. Cậu đã thấy nó trong những giấc mơ, trong những cuốn sách cổ.

"Đó là dấu hiệu của Grindelwald," cậu nói khẽ.

Không khí như đặc lại, còn lạnh hơn cả sương đêm.

"Grindelwald?" George lặp lại. "Nhưng ông ta đã bị nhốt ở Nurmengard mấy chục năm rồi. Bị Dumbledore đánh bại. Chuyện này là sao?"

"Em không biết," Tristan thừa nhận. "Nhưng..."

Cậu nhớ lại đôi mắt bạc của "Kẻ Quan Sát" ở sân vận động. Cậu nhớ lại những kẻ áo xám tro đã cứu cậu trong rừng, và câu nói của thủ lĩnh bọn họ: "Cậu đang ở ngay trung tâm của nó."

Họ đã làm điều này. Họ đã đáp lại Dấu hiệu Hắc ám bằng chính Dấu hiệu của họ. Một lời tuyên chiến? Hay một lời cảnh báo?

"Có những người khác," Tristan nói, chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Không phải Tử Thần Thực Tử. Một nhóm khác. Em nghĩ... em nghĩ họ đã làm điều này."

"Một nhóm khác?" Ông Weasley hỏi, ánh mắt sắc lại, ông đã đứng dậy, sự nhẹ nhõm của người cha nhường chỗ cho sự lo lắng của một nhân viên Bộ. "Tristan, con đã thấy gì?"

Tristan ngập ngừng. Cậu không thể nói về Dấu ấn của mình. Cậu không thể nói về việc mình bị tấn công tinh thần, hay việc mình được cứu bởi một nhóm phù thủy bí ẩn. Làm thế nào để giải thích mà không nghe như một kẻ điên, hoặc tệ hơn, một kẻ đồng lõa?

"Chỉ là... linh tính," cậu nói, một nửa sự thật. "Em cảm thấy họ. Họ không giống... họ không giống Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết. Họ... có tổ chức hơn."

Trước khi ông Weasley kịp hỏi thêm, một tiếng gầm vang lên từ phía khu lều của họ.

"ARTHUR! ARTHUR WEASLEY! CẬU ĐÂU RỒI?"

Đó là giọng của Percy, nhưng không còn vẻ tự mãn thường ngày. Giọng cậu ta đầy hoảng loạn, chói tai và vỡ ra.

"Percy!" Ông Weasley hét lại, kéo cả nhóm chạy về phía giọng nói, tất cả đều rút đũa phép ra một lần nữa.

Họ tìm thấy Percy đang đứng trước đống đổ nát của lều của họ, chiếc lều đã bị một bùa chú đánh sập, vải bạt rách nát, đồ đạc văng tứ tung. Percy không bị thương, nhưng cậu ta đang run rẩy, chiếc kính lệch hẳn sang một bên.

"Cha! Ơn trời!" Percy thở phào, nhưng rồi cậu ta nhìn thấy cả nhóm. "Mọi người... mọi người đều an toàn. Ổn rồi. Mọi người đều an toàn."

"Percy, em làm gì ở đây?" Fred hỏi, hạ đũa phép xuống. "Tưởng em đang bận rộn 'công vụ'?"

"Công vụ bị hủy rồi!" Percy gắt lên, vẻ căng thẳng quay trở lại ngay lập tức. "Ông Crouch đã rời đi! Ông ấy biến mất! Chỉ nói 'xử lý cái đống hỗn độn này' rồi Độn thổ đi mất! Ngay trước mặt tất cả mọi người! Và rồi... và rồi cái kia xuất hiện!" Cậu ta chỉ lên Dấu hiệu Hallows, run rẩy. "Tất cả các cơ quan đang náo loạn! Bộ Ngoại giao Pháp và Đức đang la hét qua mạng Floo! Họ nói về Grindelwald! Họ nói về một cuộc chiến mới! Họ đòi tăng cường an ninh ở Nurmengard!"

"Bình tĩnh lại, Percy," ông Weasley nói, đặt tay lên vai con trai. "Việc quan trọng nhất là chúng ta đều an toàn. Tất cả chúng ta."

Ông nhìn quanh, đếm đầu người. Bảy đứa con của ông (tính cả Bill và Charlie, những người ông đã ra hiệu là an toàn ở một khu vực khác), cùng với Harry, Hermione, và Tristan. Tất cả đều an toàn, dù lấm lem, mệt mỏi và sợ hãi.

"Được rồi," ông Weasley nói, giọng ông lấy lại một chút quyền uy, dù trông ông còn mệt mỏi hơn tất cả bọn họ. "Lều của chúng ta hỏng rồi. Chúng ta sẽ thu dọn những gì có thể và chờ Portkey buổi sáng. Mọi người... cố gắng nghỉ ngơi một chút."

Cuộc nói chuyện tạm dừng. Cơn sốc adrenaline đã qua đi, để lại sự kiệt sức và cái lạnh.

"Tristan," ông Weasley quay sang cậu. "Lều của cháu ở đâu? Có gần đây không? Có bị phá hủy không?"

Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy nhóm. Harry và Hermione nhìn cậu, bối rối. Họ chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Tristan nhìn ông Weasley. Cậu đã đến đây bằng cách khác, được triệu tập bởi một thứ ma thuật mà cậu không hiểu. Cậu không có lều. Cậu không có chỗ trong thế giới này của họ. Đây là một sơ suất mà cậu đã không lường trước được.

"Cháu..." cậu nói khẽ, "cháu không có."

Ông Weasley cau mày, sự mệt mỏi của ông pha lẫn với sự bối rối. Sự nghi ngờ của Amos Diggory về cái tên "Prewett" và sự "may mắn" của Tristan chợt hiện về trong tâm trí ông. Một đứa trẻ không có lều, xuất hiện ở trung tâm của hai sự kiện hắc ám?

Trước khi sự im lặng ngượng ngùng kịp kéo dài, một giọng nói khô khốc, đầy quyền uy vang lên từ phía sau họ.

"Cậu Prewett, phải không?"

Cả nhóm quay lại. Một pháp sư Bộ mà Tristan không nhận ra đang đứng đó, áo choàng của ông ta gọn gàng một cách kỳ lạ so với những người khác. Ông ta có đôi mắt xám, lạnh lùng và không biểu lộ cảm xúc, tay cầm một tập giấy da. Ông ta không nhìn ông Weasley. Ông ta nhìn thẳng vào Tristan.

"Tên tôi là Williamson. Vụ Thi hành Luật Pháp thuật," ông ta nói, giọng đều đều. "Một chiếc lều đã được dựng sẵn cho cậu, theo yêu cầu của Bộ. Lối này, làm ơn."

Nó không phải là một lời đề nghị. Nó là một mệnh lệnh.

"Chờ đã," ông Weasley bước lên. "Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó sẽ ở với chúng tôi..."

"Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người giám hộ của cậu bé, bà Augusta Longbottom," Williamson nói, phớt lờ ông Weasley và tiếp tục nhìn Tristan. "Nhưng chưa thành công. Với tư cách là một nhân chứng quan trọng... và là người mang cái tên Prewett... chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn cho cậu."

Ông ta không nói "an toàn của cậu". Ông ta nói "an toàn cho cậu", như thể Tristan là một món đồ cần được giám sát.

"Một lời khai chính thức sẽ được yêu cầu," Williamson nói thêm. "Về việc cậu đã ở đâu, đã thấy gì, và làm thế nào cậu lại có mặt ở cả hai hiện trường triệu hồi Dấu hiệu. Làm ơn, đi theo tôi, cậu Prewett."

Tristan nhìn Harry, rồi nhìn Hermione, và cuối cùng là ông Weasley. Cậu đã không còn là khách của họ nữa. Cậu đã trở lại thành một "vấn đề" của Bộ.

Cậu gật đầu với Williamson, vuốt ve Mercury lần cuối. "Cháu đi đây, thưa ông Weasley. Cảm ơn ông."

Cậu bước đi, theo sau bóng áo choàng gọn gàng của Williamson, rời khỏi sự ấm áp hỗn loạn của gia đình Weasley để đi về phía một chiếc lều lạnh lẽo, cô độc của Bộ Pháp Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co