BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 47: Con Số Hỗn Loạn
Buổi chiều thu ở Hogwarts mang theo cái lạnh buốt xương, một cái lạnh dường như không chỉ đến từ không khí mà còn từ chính những phiến đá cổ kính của lâu đài. Gió rít lên từng hồi qua những ngọn tháp, mang theo hơi ẩm se sắt từ hồ Đen, nơi mặt nước gợn lên những con sóng nhỏ, lặng lẽ phản chiếu bầu trời xám chì như một tấm gương mờ sương. Ánh sáng yếu ớt, bị lớp mây nặng nề đè nén, phủ lên bãi cỏ một sắc màu uể oải, như thể cả thế giới đang chìm vào một giấc mộng mệt mỏi.
Toàn bộ học sinh bị yêu cầu phải tập trung bên ngoài, đứng thành từng nhóm nhỏ trên bãi cỏ, áo choàng dày quấn chặt, khăn quàng cổ kéo cao che kín cằm. Tiếng thì thầm bàn tán hòa lẫn với tiếng gió, xen kẽ tiếng răng lập cập của vài học sinh năm Nhất chưa quen với cái rét khắc nghiệt của Scotland, tất cả tạo thành một bản hòa ca hỗn loạn, vừa sống động vừa mơ hồ.
Tristan Prewett đứng lặng lẽ cách nhóm Gryffindor vài bước, nhưng tâm trí cậu không hề ở đây. Cậu không quan tâm đến cái lạnh. Mục tiêu của cậu, được vạch ra rõ ràng trên tấm giấy da trong phòng riêng , đang chiếm trọn mọi suy nghĩ. Kể từ khi hoàn thành bản thiết kế tấm bùa hộ mệnh, một nỗi bồn chồn cấp bách đã xâm chiếm lấy cậu. Cậu cần phải tìm Cedric Diggory.
Việc cả trường bị lùa ra sân thế này, ban đầu, là một sự phiền nhiễu, làm gián đoạn kế hoạch của cậu. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa đám đông, cậu nhận ra đây là một cơ hội. Một cơ hội hoàn hảo. Giữa hàng trăm học sinh này, Cedric chắc chắn phải có mặt. Ánh mắt xanh thẳm của Tristan lướt qua đám đông, bỏ qua những gương mặt Gryffindor quen thuộc, quét về phía nhóm Hufflepuff đang tụ tập, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của chàng trai với "Con số Chủ đạo 11" .
Bên trong lớp áo choàng, Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất , khẽ cựa quậy. Nó cũng không thích cái lạnh, chỉ ló cái mũi hồng ra hít hít không khí, đôi mắt đen láy lấp lánh như hai viên ngọc, tò mò quan sát sự kiện kỳ lạ đang diễn ra.
Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ lùa qua, khiến Tristan khẽ rùng mình. Nhưng không phải vì rét. Cùng với cơn gió đó, một luồng năng lượng kỳ lạ đang len lỏi trong không khí, một sự gợn sóng trong thực tại. Dấu ấn Tử thần bên dưới lớp găng tay chợt nhói lên, nóng rực. Cảm giác này, nó không phải là sự may mắn thụ động của "Kẻ May Mắn", mà là sự rung động sắc bén của "linh tính thần bí học" . Cậu cảm nhận được một sự hội tụ, một thứ gì đó lớn lao đang áp sát, một sự kiện đã được "đánh dấu" trong dòng chảy vận mệnh.
"Linh tính" của cậu gào thét. Đây rồi. Cái "con số 5" hỗn loạn mà cậu cảm nhận được đang can nhiễu vào bản đồ vận mệnh của Cedric . Nó đang đến.
Bên cạnh cậu, tiếng càu nhàu của Ron Weasley vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ căng thẳng, giọng cậu ta vang lên giữa tiếng gió, vừa bực bội vừa trẻ con.
"Cái quái gì thế này? Kéo cả trường ra đây để đóng băng à? Trời lạnh muốn chết!"
Hermione Granger, khăn quàng quấn kín cằm, lườm cậu bạn, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn lộ rõ vẻ kiên nhẫn.
"Ron, đừng than nữa. Thầy Dumbledore nói đây là một sự kiện quan trọng. Cậu không thấy háo hức chút nào sao?"
Ron khịt mũi, tiếp tục lẩm bẩm, như thể cái lạnh đã thấm vào cả tâm trạng cậu.
"Sáng nay học Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí, con Tôm Đuôi Nổ suýt thổi bay mũi tớ. Rồi tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ông Moody cứ lải nhải về Lời nguyền Bất khả dung thứ, như thể tụi mình sắp thành Tử Thần Thực Tử. Giờ thì đứng đây, đông cứng thế này! Háo hức cái gì nổi?"
Harry Potter, đứng cạnh, nở một nụ cười khẩy, vỗ vai Ron, giọng trêu chọc.
"Thôi đi, Ron. Biết đâu lát nữa có gì hay ho."
Tristan chỉ nghe họ nói chuyện như những âm thanh vọng về từ xa. Những lo lắng của họ—bài tập, những con quái vật—thật nhỏ bé so với những gì cậu vừa nhìn thấy trên tấm giấy da. Chúng nó không thấy được những con số đang nhảy múa sau bức màn thực tại, không cảm nhận được bánh xe vận mệnh đang quay, mang theo sự hỗn loạn không thể tránh khỏi.
Mercury, như cảm nhận được sự căng thẳng của chủ nhân, khều nhẹ ống tay áo, dùng cái đầu nhỏ dụi vào tay cậu, kêu "chíp" một tiếng, như thể đang xoa dịu những lo âu vô hình.
Và rồi, nó xảy ra.
Một tiếng hét vang lên từ đám đông. Một học sinh năm Sáu nhà Ravenclaw, đứng gần mép hồ, chỉ tay lên trời, giọng đầy sửng sốt.
"Coi kìa! Trên trời!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên bầu trời xám. Một khối đen khổng lồ bất ngờ xuyên qua tầng mây dày đặc, lao xuống với một tiếng động cơ ma thuật rung chuyển cả không khí, như một cơn bão nhỏ đang gầm vang. Dennis Creevey, em trai của Colin, nhảy cẫng lên, hét lớn, giọng phấn khích tột độ.
"Đừng có đùa... đó là một cái nhà bay!"
Colin, đứng cạnh, vội kéo em mình lại, thì thào, giọng lo lắng.
"Yên nào, Dennis! Không phải nhà đâu!"
Khối đen dần hiện rõ khi nó hạ thấp xuống. Một chiếc xe ngựa khổng lồ, màu xanh lam nhạt, lấp lánh một cách kỳ ảo như ngọc trai, thân xe được chạm khắc tinh xảo hình hoa lily và các ngôi sao, như thể được dệt nên từ chính ánh trăng. Kéo cỗ xe không phải là một, mà là mười hai con ngựa bay to lớn—mỗi con to như một con voi—với bộ lông màu vàng rực, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, bờm của chúng bốc khói trắng, và đôi mắt đỏ rực như than hồng.
Chúng lao xuống, tiếng vó ngựa và bánh xe nghiến trong không khí vang lên như sấm, khiến bãi cỏ rung chuyển, đất cát văng tứ tung. Đám học sinh hoảng sợ lùi lại, vài người hét lên. Neville Longbottom, trong cơn hoảng hốt, giẫm phải chân một học sinh Slytherin, gây ra một trận xôn xao nhỏ.
"Oi, coi chừng chân tao, Longbottom!" cậu Slytherin gầm lên, ánh mắt giận dữ.
Neville, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, giọng run run.
"Xin lỗi... tại... tại cỗ xe ngựa..."
Tristan không lùi lại. Cậu đứng yên, ánh mắt dán chặt vào cỗ xe đang hạ cánh. "Linh tính" của cậu không còn gào thét nữa, nó đang rung lên một nhịp trầm, nặng nề. Năng lượng hỗn loạn của "con số 5" đã đến, và nó mang hình dạng của một cỗ xe ngựa màu xanh ngọc. Đây không phải là một nghi thức chào đón. Đây là sự khởi đầu của sự can thiệp.
Mercury chui rúc sâu hơn vào áo choàng của cậu, kêu "chíp" một tiếng sợ hãi, bộ lông ánh bạc của nó dựng cả lên.
Cánh cửa cỗ xe ngựa bật mở, để lộ một huy hiệu được sơn lộng lẫy: hai cây đũa phép bằng vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao lấp lánh, như ánh sáng ma thuật thuần khiết đang rơi xuống từ trời cao.
Một bóng người khổng lồ bước ra. Đó là một người phụ nữ, cao lớn đến mức khiến Hagrid cũng phải trông như bình thường. Bà ta là Giáo sư Olympe Maxime, hiệu trưởng của học viện Beauxbatons. Bà mặc một bộ áo choàng bằng lụa satin đen, lấp lánh, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cánh đà điểu, mái tóc đen óng búi gọn gàng, và ánh mắt sắc bén của bà toát lên một vẻ trang nhã đầy uy quyền.
Theo sau bà là đoàn học sinh Beauxbatons, khoảng hai mươi người, cả nam sinh và nữ sinh đều đẹp một cách lộng lẫy, và họ di chuyển với một sự thanh thoát gần như phi thực, như những vũ điệu được dệt nên từ ánh sáng.
Họ bước xuống, những tấm áo choàng lụa màu xanh lam nhạt thêu chỉ bạc tung bay trong gió. Mỗi bước chân của họ đều nhẹ nhàng, đồng bộ một cách hoàn hảo. Khi họ di chuyển, họ vung tay, và từ những đầu ngón tay họ, hàng trăm con bướm nhỏ phát sáng bay vút ra, bay rợp trời, xoay tròn như những ngôi sao rơi.
Những con bướm lấp lánh các sắc xanh lam, bạc, và vàng nhạt, tạo thành một bức màn ảo ảnh huyền diệu bao phủ bãi cỏ, mang theo hương hoa ngọt ngào—hương oải hương, hoa hồng, và một chút cam quýt—như thể không khí đã được tẩm ướp bằng phép thuật. Đám học sinh Beauxbatons, với khuôn mặt thanh tú, mái tóc óng ả, và dáng đi uyển chuyển, dường như tỏa ra một thứ hào quang mê hoặc, như thể họ mang trong mình dòng máu của Veela.
Điệu múa của họ bắt đầu chậm rãi, uyển chuyển như sóng nước lướt qua hồ, rồi dần nhanh hơn. Những vòng xoáy ánh sáng từ tay họ tạo thành hình hoa lily khổng lồ trên không trung, lấp lánh như ánh trăng. Một vài nữ sinh xoay người, áo choàng tung bay, thả ra những sợi ánh sáng bạc, kết thành hình ngôi sao, trong khi các nam sinh giơ tay, triệu hồi những con bướm bay theo hình xoắn ốc, như một cơn lốc ánh sáng thuần khiết. Tiếng nhạc ma thuật—đàn hạc và sáo bạc—vang lên từ đâu đó, hòa quyện với tiếng gió, làm cả bãi cỏ chìm trong một giấc mơ kỳ ảo.
Đám đông học sinh Hogwarts đứng im, há hốc miệng. Seamus Finnigan huýt sáo, còn Dean Thomas thì thào, giọng đầy kinh ngạc.
"Nhìn họ kìa... như bước ra từ một bức tranh cổ vậy!"
Ron, mắt sáng lên, quay sang Harry, giọng đầy phấn khích nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Cậu thấy không, Harry? Cái cách họ làm phép ánh sáng ấy... chắc chắn phải luyện tập cả năm trời! Tớ cá họ có cả một lớp riêng chỉ để học cái này!"
Harry, liếc Ron, nở một nụ cười tinh nghịch, giọng trêu chọc.
"Ron, cậu định đăng ký học múa với họ à? Tưởng tượng cậu vung đũa phép thả bướm ánh sáng, chắc tụi mình cười bể bụng mất."
Ron, đỏ mặt, lườm Harry, nhưng không giấu được vẻ tò mò.
"Tớ không nói vậy! Tớ chỉ bảo... kỹ thuật phép thuật của họ... đáng để nghiên cứu, thế thôi!"
Hermione, khoanh tay, xen vào, giọng vừa nghiêm túc vừa mang chút buồn cười.
"Ron, nếu cậu muốn nghiên cứu, tớ có thể tìm trong thư viện một cuốn sách về phép ảo ảnh của Beauxbatons. Nhưng tớ cá cậu chỉ muốn nhìn họ lâu hơn thôi."
Luna Lovegood, đứng gần đó, mái tóc vàng bạch kim rối bù, xen vào, giọng mơ màng như đang nói với gió.
"Họ có thể dùng tinh chất Éclair khảm sương mù, để tăng tần số hào quang. Rất phổ biến ở Pháp, tớ đọc trong tờ Kẻ Quấy Rối."
Ron quay sang, trông hoàn toàn ngơ ngác. "Hả? Tinh chất gì cơ?"
Tristan lặng lẽ quan sát màn trình diễn, nhưng cậu không bị mê hoặc. Cậu đang phân tích. Đây là sức mạnh, một dạng sức mạnh phô trương, đẹp đẽ, nhưng cũng là một biến số nữa. Thêm nhiều hỗn loạn hơn cho "con số 5".
Hiệu trưởng Dumbledore, trong bộ áo chùng màu tím thẫm lấp lánh ánh sao, bước ra từ cổng lâu đài, theo sau là Hagrid, dáng người khổng lồ nổi bật trong áo khoác da chuột chũi. Dumbledore giang tay, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu, giọng vang vọng, dịu dàng nhưng đầy uy quyền.
"Chào mừng, Madame Maxime, và các học sinh Beauxbatons, đến với Hogwarts!"
Madame Maxime, cúi đầu đáp lễ, giọng trầm bổng, mang âm điệu Pháp thanh lịch.
"Cảm ơn, Albus. Chúng tôi vinh dự được có mặt."
Hagrid cười toe toét, vỗ tay vang như sấm, khiến vài học sinh giật mình. Dumbledore quay sang đám học sinh Hogwarts, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.
"Các em, hãy chào đón bạn bè từ Beauxbatons. Họ sẽ ở lại với chúng ta trong suốt Giải Đấu Tam Pháp Thuật."
Đám học sinh vỗ tay, dù vài người, như Draco Malfoy, chỉ vỗ tay lấy lệ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh. Maxime dẫn đoàn Beauxbatons theo Hagrid về phía lâu đài. Những con bướm phát sáng dần tan vào không khí, để lại những vệt sáng lấp lánh như bụi sao.
Ron, vẫn còn tò mò, thì thào với Harry, giọng thấp hơn, như sợ bị Hermione nghe thấy.
"Cậu nghĩ họ ở trong cái xe ngựa đó thế nào? Nó to thật, nhưng mà... cả đoàn người thế kia, chắc phải dùng phép thuật mở rộng không gian, đúng không?"
Harry cười khẽ, nhún vai. "Chắc chắn rồi, Ron. Cậu muốn xin vào ngủ nhờ một đêm để kiểm tra à?"
Khi đám đông bắt đầu di chuyển, Tristan vẫn đứng im. Ánh mắt cậu lướt qua đoàn học sinh Beauxbatons, rồi lại quét nhanh về phía đám Hufflepuff, giờ đang bị dòng người che khuất.
Giải Đấu Tam Pháp Thuật. "Con số 5" của sự hỗn loạn. Nó đã ở đây.
Bỗng, một con bướm phát sáng đi lạc, lấp lánh sắc bạc, bay lượn lờ và đậu nhẹ lên cổ tay áo choàng của cậu. Mercury, giật mình, khịt mũi, lập tức nhảy lên, cố gắng đớp lấy nó. Nhưng con bướm tan thành ánh sáng ngay trước khi cái mũi ươn ướt của con Niffler kịp chạm vào, để lại một cảm giác mát lạnh trên da.
Tristan nhìn chằm chằm vào nơi con bướm vừa tan biến. "Linh tính" của cậu xác nhận điều đó. Giải đấu này chính là khởi đầu của sự can thiệp vào vận mệnh của Cedric.
Cậu thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ có ngọn gió nghe thấy, như nói với chính định mệnh vừa hạ cánh xuống sân trường.
"Chào mừng đến Hogwarts..."
Mercury, kêu "chíp" một tiếng, cọ đầu vào tay cậu, như muốn nhắc rằng dù cơn bão sắp tới thế nào, họ vẫn sẽ cùng nhau đối mặt. Ánh mắt Tristan một lần nữa kiên định hướng về phía nhà Hufflepuff, nơi Cedric Diggory đang đứng.
Thời gian của cậu, đang cạn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co